extra; yêu đương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝yêu đương.❞

[ tử đằng đâu nở đông, thượng nhỉ? ]

[ nếu có chết, mình cũng sẽ không chọn cách này. ]

[ cậu có tin vào một tình yêu trải qua ngàn kiếp không? thật vô lí, nhưng nếu người đó là cậu thì lại khác. ]

[ chúng ta nợ nhau một tuổi trẻ. hẹn nhau một kiếp, hứa trăm năm. kim diệu hán sẽ thương lý ngân thượng bằng cả sinh mạng, nhưng không phải kiếp này. ]

...

seoul, xuân 2019.

lee eunsang ngáp ngủ. gió xuân dịu dàng vuốt ve lên vệt đỏ trên mái tóc cậu trai. eunsang chẳng nhớ bản thân đã gật gù thế này được bao lâu, chỉ biết bên tai vẫn vang lên tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.

chán nản dụi mắt, lee eunsang đưa tay xoay xoay chiếc bút bi nằm ngổn ngang trên trang giấy. cho đến khi cậu bạn ngồi kế bật tiếng cười, ôn nhu nhìn mái đầu đỏ kia yên vị trên vai mình, lee eunsang mới sực tỉnh mở to hai mắt.

"k-kim yohan?"

"ừ, là mình."

kim yohan nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn bàn bên hai má đỏ hồng, ngại ngùng gãi tóc rồi láo liên nhìn lên bảng. lee eunsang cắn môi, tự hỏi rốt cục nắng xuân nằm ở đâu. bên khung cửa kính hay là nụ cười bên cạnh mình?

"buồn ngủ à? cứ ngủ đi, mình không nói với thầy."

yohan ngả người ra phía sau, đưa mắt liếc về phía thầy giáo đang đẩy đẩy gọng kính. eunsang lắc đầu, hai mắt híp lại rồi hắng giọng lên tiếng. "sao được, mình là học sinh đứng nhất lớp đó."

kim lớp phó nhìn lee lớp trưởng khúc khích cười, khóe môi nhấc lên tựa như không có, thì thầm điều gì đó trong khoảng không râm ran tiếng trò chuyện.

"sau này cũng dưới mình thôi mà."

lee eunsang vờ như không biết, hoặc cũng chẳng muốn hiểu. kim yohan nhìn cậu, ngẫm nghĩ gì đó rồi một giây ghé sát vào vành tai đỏ au của bạn học. lee eunsang giật thót, trợn trừng nhìn sống mũi cao cao cách mình chỉ vài xen-ti-mét, mi mắt không chủ động lại chớp chớp như cánh bướm.

"c-cậu định l-làm gì?"

kim yohan đưa tay vuốt nhẹ lên mái đầu rồi vò rối, sau đó lẳng lặng đặt lên mép vở một cánh hoa tử đằng rơi lạc. lee eunsang nuốt nước bọt, nhìn màu hoa tim tím in lên giấy trắng, rồi lại nhìn bàn kế nhún vai tươi cười.

"giúp cậu nhặt hoa."

"..."

"bạn học lee."

"ừ."

"cuối giờ gặp mình."

"..."

lee eunsang không nói, kim yohan lười chẳng mở miệng. cứ thế âm thầm ghi giấy hẹn kẹp vào lòng bàn tay lớp trưởng, mặc cho hai má người kia chẳng rõ vì sao mà ửng hồng. nhìn con số ngổn ngang trên bảng học, lại nhìn đến tờ giấy xé vội nhau nhúm, bạn học lee mỉm cười.

kim yohan tin không, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?

.

thở phào nhẹ nhõm nhìn nhà để xe đã trống huơ trống hoác, lee eunsang phủi tay nở nụ cười. chẳng bạn học nào hiểu được vì sao lớp trưởng hôm nay lại xung phong trực nhật, hơn nữa còn rất hăng hái cầm chổi quét quét. mà cũng chẳng bạn học nào hiểu được, vì sao lớp phó cao ráo lại nhìn lớp trưởng lâu thật lâu, cười một cái rồi mới rời đi. trước khi nhìn thấy lớp trưởng tay run run siết chặt cán chổi, người ta chỉ thấy lớp phó xoa đầu lớp trưởng rồi chạy đi cái vèo.

mấy con người giỏi giang như vậy, có phải hay không là ẩm ương theo cặp?

lee eunsang đưa tay vào túi áo, vò loạn xạ tờ giấy ở bên trong rồi vuốt thẳng mấy lọn tóc dính mồ hôi. bạn học lee hí hửng nghĩ rằng mình sẽ trốn được cuộc hẹn cuối giờ của tên nhóc bàn kế, vui vẻ gạt chân trống dắt xe đạp ra sân.

vừa hay, dưới tán hoa tử đằng, kim yohan mặt cười thách thức nhìn đồng hồ đeo tay.

"sao cậu chưa về?"

bạn học lee hốt hoảng hét to, sau đó lại nhận ra phản ứng của mình có chút lộ liễu, âm thầm đứng thẳng lưng quay về dáng vẻ điềm tĩnh. bạn học kim nhún vai,

"mình đợi cậu."

"..."

bạn học kim nhấc bước, không dao động tiến thẳng đến chỗ bạn học lee, hai tay ép chặt lấy đôi má phúng phính nhuộm hồng của người kia. lee eunsang hít thở gấp gáp, nuốt khan lắp bắp không nên lời. cho đến khi gò má bên phải cảm nhận được vị mềm mềm thơm thơm của cánh môi người nọ, lee eunsang mới cảm thấy trái tim ban nãy đang đập nhanh bỗng đột nhiên mềm xèo.

không phải là ngừng đập rồi đấy chứ?

"lee eunsang."

"ừ--"

"cậu nghĩ sao nếu chúng ta yêu nhau?"

đó là câu cuối cùng trước khi kim yohan thơm nhẹ lên đôi môi người nọ để chẳng cần trả lời.

!note: mình định viết nó đáng yêu một chút để đền bù cho cái câu chuyện chẳng lấy nổi một giây phút ngọt ngào, nhưng mình không viết nó dễ thương được chút nào. dở hơi chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro