đóng giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đóng giấc.

tôi còn sống, thế mà tôi lại sống, kì lạ làm sao.

nhưng tôi nghĩ rằng một phần mười nào đó trong thân xác này đã chết rồi, theo đúng nghĩa của nó. cả người tôi rệu rã, những khớp xương kêu lên răng rắc mỗi lần tôi cố gắng cử động. đôi mắt tôi chỉ có thể khép hờ, mệt mỏi nhắm mở.

trông tôi lúc này mới thảm hại làm sao!

tôi nằm lì trên giường bệnh, cảm nhận cái mùi thuốc sát trùng nồng ẩm vương quanh cánh mũi. cổ họng tôi khô khốc, đắng ngắt và đau rát. ấy thế mà những cơn ho chết tiệt kia vẫn chẳng chịu buông tha cho con người sống không bằng chết này. chúng kéo đến tựa như mưa rào, nhanh chóng và dồn dập. tôi khó khăn nhăn mặt, thở hắt nhìn bàn tay sặc mùi máu tươi.

mở cửa, kim diệu hán thất thần bước vào. hốc mắt cậu hoe đỏ, bên dưới là những quầng thâm ẩn hiện.

tôi không thể nói, cậu lười chẳng cất lời.

nhưng tôi vẫn thấy được đôi vai cậu run lên trong cơn mờ mịt, giữa những lớp sương phủ mờ ánh mắt tôi. có lẽ hán khóc - tôi đoán thế.

đôi tay cậu gầy guộc siết chặt trên đầu gối, tiếng nấc nhẹ dội thẳng vào tai tôi.

"ngu ngốc!"

hán gần như hét lên, ánh mắt vừa tức giận lại đau thương nhìn vào tôi. nhìn dòng lệ bắt đầu chảy dài ướt đẫm, khoé môi cậu run lên.

"vì sao lại không phẫu thuật, vì sao lại thích mình, vì sao...?"

ừ nhỉ, vì sao tôi lại thế?

tôi không rõ. và tôi cũng chẳng muốn biết lí do.

nhưng diệu hán không giống tôi, cậu ôm chầm lấy cơ thể tôi nhẹ bẫng. tôi tựa như một cái xác không hồn, cả người lạnh toát không hơi ấm. cậu nức nở, nước mắt từng giọt thấm đẫm áo kẻ trắng. tôi muốn đưa tay vỗ về cậu, nhưng tôi biết làm gì khi tôi còn chẳng rõ mình đang sống hay đã chết.

"phẫu thuật đi, mình xin cậu, l-làm ơn..."

tôi khó khăn quay đầu, né tránh ánh nhìn cầu xin của diệu hán. cậu siết chặt lấy vai tôi, thét lên nho nhỏ trong những tiếng nấc.

"tên chết dẫm, cậu có biết là mình sẽ chết hay không!"

à, ra là tôi sẽ chết.

tôi mỉm cười, cuối cùng thì tôi cũng sẽ chết.

chết khi tử đằng tràn đầy lá phổi tôi, chết khi thứ tình yêu non dại này bao trùm lấy lí trí,

và chết đi khi diệu hán không yêu tôi.

"cớ gì lại là vì mình?"

hán vỗ vào lưng tôi như đang trách, giọng cậu khàn khàn bởi tiếng khóc.

tôi lắc đầu, hơi thở cứ yếu dần theo thời gian. diệu hán khóc nhiều lắm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy khóc như vậy.

"h-hán..."

tôi thều thào, cất giọng dù cổ họng xé toạc đến bỏng rát. tôi chỉ muốn gọi tên hán, chỉ vậy thôi. diệu hán run run, tôi thấy rõ bàn tay cậu nắm chặt, cố kiềm lại tiếng khóc trực trào nơi đầu lưỡi.

"ừ, mình đây."

chết thật, tôi lại khóc mất rồi.

tôi hạnh phúc biết mấy, đã bao lâu rồi tôi mới nghe lại cái thanh âm mà tôi từng ấp ủ trong trái tim. đã bao lâu rồi, cậu nhỉ?

nếu đã sợ tôi sẽ chết đi như thế, cớ sao diệu hán còn khiến trái tim tôi đau nhói? nếu đã sợ tôi chết đi như thế, cớ sao lại không cho tôi một chút mùa yêu thương?

hán tệ quá, đáng trách thật đấy.

thế mà tôi lại thích hán, ẩm ương làm sao?

mùi tanh tưởi trên khoé môi lại tràn tới, tôi kiệt quệ nôn ra những cánh hoa tử đằng. máu nhiều thật, nhiều đến nỗi tôi chẳng yêu nổi nó.

mắt tôi lại mờ đi một chút, bên tai chỉ còn tiếng rè rè như cái radio cũ kĩ mà hán vẫn bật lên lúc còn bé. tôi chán ghét bản thân mình biết mấy, tôi đã có thể phẫu thuật và hạnh phúc ấy kia mà? nhưng tôi lại không muốn, mới ngu ngốc biết bao.

"cậu có muốn nghe nhạc cùng mình trên sân thượng không?"

hán mỉm cười, dù cho nước mắt vẫn ướt nhoè bên má. tay cậu nắm lấy tôi dịu dàng, tay còn lại giơ lên chiếc máy phát nhạc.

một lần cuối, có lẽ thế. có lẽ tôi sẽ chỉ thương cậu thêm một ngày nữa thôi, chỉ thế thôi.

.

hán để tôi ngồi bên cạnh mình, đầu tôi gục lên vai cậu, dựa lưng vào thành tường đã tróc. vẫn là tôi, vẫn là hán, vẫn là chiếc tai nghe lủng lẳng bên tai.

nhưng sao lại buồn như thế nhỉ?

tôi nhắm chặt hai mắt, mệt mỏi thở ra những nhịp thở yếu ớt. lồng ngực giống như có ai đó rút cạn, tôi tựa như mất đi ý thức, chỉ có thể ngồi im bất động. diệu hán hát, tôi nghe thấy giọng hát cậu run lên trong gió chiều.

tôi khóc, nhưng tôi còn chẳng biết mình khóc. trước mắt tôi chỉ còn một màu đen tĩnh lặng, hán lẳng lặng xoa nhẹ mái đầu tôi, bàn tay cậu vuốt lấy mấy lọn tóc bết đỏ.

"ngân thượng có thấy mình ngốc không?" hán bật cười, vừa khóc vừa cười - "mình chẳng có cái gì để cậu hi sinh như thế."

không đâu người thương của tôi, cậu chỉ cần là cậu thôi. tôi thương kim diệu hán, đâu cần lí do nào cơ chứ?

"nhiều lúc như thế, mình lại muốn mắng cậu thật nhiều. nhưng cũng muốn mắng bản thân nữa."

"mình xấu xa lắm đúng chứ? nhưng ngân thượng này, mình cũng muốn thích cậu lắm, ngân thượng rất tốt. cậu là người đầu tiên cười với mình, là người đầu tiên vì mình đợi hai tiếng dưới mưa khi mình bị kẹt xe, là người đầu tiên sẵn sàng im lặng để mình trút giận khi bực tức."

hán dừng lại, giọng cậu lạc đi vì khóc.

"mình không muốn xa thượng..."

"nhưng mình không thể thích cậu, xin lỗi nhé."

tôi mỉm cười trong nước mắt, mệt mỏi gục đi.

tôi chẳng thể nghe thấy tiếng hán gào lên trên sân thượng vắng người, chẳng thể nhìn thấy đôi mắt cậu ầng ậng nước, đỏ ngầu. và cũng chẳng thể nhìn thấy đôi tay tôi buông thõng, mềm oặt vô lực nằm gọn trong tay cậu.

à, tôi chết rồi, chết thật rồi. chết trong vòng tay của hán đấy, buồn thật.

tôi chết trẻ, và cứ thế mà chết.

nhưng đâu đó trong tiếng còi inh ỏi, trong tiếng khóc sợ hãi của diệu hán, trong tiếng kêu thảm thiết của chị diên nơi dãy phòng, có tiếng trái tim tôi vang lên những nhịp đập cuối cùng.

vẫn như thế, trái tim tôi cất lời, tôi vẫn thương diệu hán, thật nhiều.

tử đằng rơi lả tả trên nền gạch, như nói cho hán biết, có một người từng thương cậu đến thế.

và rồi tôi sẽ biến mất, trong kí ức của người tôi thương, trong tâm trí của người chị đã vì tôi mà gian nan biết mấy.

xin chào diệu hán, yêu cậu, và tạm biệt.

xin chào ngân thượng, xin lỗi, và tạm biệt.

chúng ta nợ nhau một tuổi trẻ. hẹn nhau một kiếp, hứa trăm năm. kim diệu hán sẽ thương lý ngân thượng bằng cả sinh mạng, nhưng không phải kiếp này.

[ end ]

11062019 - 27062019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro