xác pháo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cưới của diệu hán , anh cất bước sang ngang thành chồng của người khác , thành cha của những đứa con do anh và cô ấy tạo nên . tôi đã viết thư , vào tối hôm qua ,viết riêng cho diệu hán , và tôi định hôm nay sẽ gửi anh một cách thật bí mật . nhưng dẫu cho tôi có gửi thư cho anh công khai đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm đoái hoài tới , vì trong mắt họ , chúng tôi chỉ là anh em thân thiết , cùng nhau vượt lên khó khăn , đói nghèo . không ai biết rằng giữa chúng tôi có những xúc cảm khó tả , cái cách anh hôn tôi , chúng tôi dựa lưng vào nhau , tôi vùi mặt vào ngực anh để nghe con tim anh thổn thức...tất cả những điều đó chẳng một ai biết , chỉ có hai chúng tôi biết .

tôi đột nhiên va vào ánh mắt anh vào một buổi chiều lộng gió , và thế là tôi yêu anh . tôi yêu anh bằng tất cả cái sự ngây thơ , dại khờ , non nớt của cái tuổi mười tám , đôi mươi . tôi trao hết đi và chỉ hi vọng được nhận lại một chút chú ý từ anh , chỉ một chút thôi , rất mỏng manh . nhưng tôi không ngờ , anh cũng điên như tôi , chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào lửa , vồ vập . anh dọn đến sống cùng tôi trong căn nhà nhỏ mà bố mẹ tôi để lại , nhà mái tôn , sơn màu vàng đậm , nổi bật hơn so với những ngôi nhà khác . ngày trời trở mưa , mưa rơi lộp bộp trên mái tôn nhà , tôi và anh phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài , bên ngoài người thì chạy thật nhanh để tránh mưa , người thì thong thả , đi chậm rãi vì đằng nào cũng sẽ bị dính nước mưa , không ít thì nhiều . người ta cứ hối hả còn chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi nhìn . cái mùi của đất xộc thẳng lên cánh mũi khiến tôi suy tư . tôi tự hỏi , tình yêu của anh và tôi liệu có đi đến hồi kết như những câu chuyện cổ tích khác hay không ? nhưng chỉ vài giây sau đó , tôi lại nực cười với chính bản thân mình , tôi cho mình là thường dân thấp hèn , tôi không xứng đáng với hoàng tử cao quý như anh .

trước cửa nhà anh dựng rạp đám cưới , to , hoành tráng , lung linh đến mức ngỡ ngàng . đâu đâu cũng thấy dòng chữ vu quy treo đầy khắp nơi , từ trước cổng cho đến trong rạp , đỏ rực và lấp lánh . nhưng đối với tôi chúng như hàng vạn mũi kim đâm xiên xẹo vào trái tim trong lồng ngực . đến cuối cùng thì anh cũng nắm tay cô dâu bước lên bục chính trước bạn bè và gia đình đôi bên , anh diện cho mình bộ vest đen bảnh bao , cài trước ngực trái là bông hồng còn tươi roi rói , miệng nở nụ cười hân hoan và mừng rỡ . tôi cứ tưởng mình sẽ mang thái độ dửng dưng như thế suốt cả buổi lễ nhưng không , ông trời không cho tôi làm thế . lúc mà họ trao nhẫn cho nhau , những cái nhẫn sáng lấp lánh , là dấu ấn của tình yêu đôi lứa và lúc họ hôn nhau . tôi sững người mất mấy giây , bên trong tôi vỡ tan tành như chiếc gương , thành từng vụn nhỏ một , tim tôi lại rỉ máu , nhưng nước mắt tôi không rơi . vì tôi đã khóc hết cho ngày hôm nay rồi . lúc ấy tôi mới bẽ bàng nhận ra , chuyện chúng tôi , đã thực sự đi vào dĩ vãng .

dù có muốn hay không , khi ra về gót chân vẫn dính xác pháo đỏ . và dù níu giữ đến thế nào đi chăng nữa , người muốn đi rồi cũng sẽ đi xa . tuyệt nhiên không hẹn ngày trở về .

end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro