xác pháo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thượng , ngày kia anh đi lấy vợ . em đến chung vui có được không ? "

tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao lúc ấy tôi lại có đủ dũng khí để ngồi lại và nghe anh buông ra những lời xót xa đến thế ? diệu hán của tôi , à không , không phải , từ giây phút này anh đã không còn là của tôi nữa rồi ! ngày kia anh đi lấy vợ , trả hiếu cho mẹ cha , và đem tình yêu của tôi dành cho anh gửi về miền kí ức xa xôi , tất cả chỉ còn là quá khứ . người mà anh cưới là con gái đầu của một bác sĩ có tiếng ở hà thành cơ mà , gia giáo lắm , bề thế lắm , nguy nga lắm , thử hỏi làm sao một đứa như tôi lại dám đòi hỏi níu chân anh ở lại cơ chứ ? diệu hán mặt mũi khôi ngô tuấn tú lại được ăn học đàng hoàng , khi xưa mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh anh , lòng tôi lại dấy lên sự tự ái , rằng tôi chẳng xứng với anh , rằng tôi là đứa thất bại , rằng tôi là đứa đã kéo anh xuống bùn lầy nhơ nhuốc của chính mình .

tối đến , tôi lững thững đi bộ qua nhà anh , nhà anh sáng đèn , bên ngoài sân đầy giày dép và có cả tiếng cười nhộn nhịp , những câu chúc mừng đầy hân hoan . tôi ghì người lại để không bật ra tiếng khóc , sải bước đi qua nhà anh một cách nhanh nhất có thể , tôi không thể khóc trước cửa nhà anh được , tuyệt đối không ! trời vào đông lạnh thấu xương , ngoài đường lá cây rụng dọc hai bên , xếp thành đống , cái tiết trời hanh làm cho nước mắt tôi khô và chỉ một lúc sau thôi , chẳng còn gì là đau buồn đọng lại trên gương mặt tôi . tôi rảo bước đến một nơi vắng hoe , không có bóng người , chỉ có cái cây bàng trơ trụi cành , vươn ra tứ phía . ngồi lên gốc bàng mà than thở , ngồi lên gốc bàng mà khóc lóc ỉ ôi . tôi dặn lòng mình là khóc cho hết hôm nay để ngày mai tôi sẽ không còn khóc nữa , vì làm gì còn nước mắt để mà rơi xuống , chỉ có tim tôi vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ , đâm chi chít vào lồng ngực mà thôi .

thế là tôi mất anh thật rồi , mất đi người mà tôi hằng yêu dấu . tôi còn nhớ , nhớ lắm chứ , nhớ như khắc in vào trong não , những buổi đêm khi anh soạn lại văn bản , tôi thì ngồi học bài , gần sát bên nhau , thi thoảng chúng tôi lại ngẩng đầu lên , nhìn nhau đắm đuối rồi hôn , hôn vào môi , hôn vào má , hôn vào mắt , hôn khắp mặt . hôn để xua đi những sự lạnh lẽo phũ phàng của trời đông , hôn để sưởi ấm cho trái tim đang đập vì nhau . và cứ thế cho đến tận tối khuya , con mắt tôi díu lại , anh tắt cái đèn điện đi , đưa tôi lên giường rồi cùng ôm nhau ngủ . lồng ngực anh to lắm , ấm lắm , vững chãi lắm , anh để tôi gối đầu lên ngực anh mà ngủ , tôi còn nghe được cả tiếng con tim anh đập thình thịch , tiếng thở khe khẽ của anh . tôi cứ thế chìm vào giấc mộng mị với những thanh âm tuyệt nhất trên cõi đời .

giờ thì lại khác , tôi - lý ngân thượng và anh - kim diệu hán , đã không còn là của nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro