05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, mẹ của ngân thượng nói em ra chợ mua ít rau, vì siêu thị không mở cửa sớm nên ngân thượng đành mắt nhắm mắt mở đi xuống khu chợ chiều.

chắc là số trời rồi, vừa ở đầu chợ thôi đã gặp kim diệu hán đang đe dọa người ta. trời đánh tránh bữa ăn, chủ nợ đòi tiền cũng phải đợi con nợ ăn xong bữa sáng chứ, cái bánh hamburger nằm dưới đường ngân thượng thấy mà xót dùm!

ơ nhưng mà đằng kia có phải bé nam đạo hiền ở gần nhà mình không nhỉ? sao lại ra nông nổi thế này hả em?! ngân thượng đã định xắn tay áo lên làm anh hùng nhưng chợt nhớ kim diệu hán và đồng bọn không phải dạng dễ nuốt, đành lấy khăn giấy chấm nước mắt rồi đi thật nhẹ nhàng sang hướng khác.

"thượng! thượng ơi! người thương của anh ơi!"

ủa gì? cái gì cơ?

"ủa tưởng chết đứng trước cổng nhà tôi rồi?"

diệu hán thấy người trong lòng liền cười tít cả mắt, đối lập hoàn toàn với hình ảnh vài giây trước dùng để dọa nam đạo hiền. hai tay vẫn đang nắm cổ áo người đối diện nhưng miệng thì lại nói những lời yêu thương với người khác, chỉ có thể là kim diệu hán mà thôi.

"anh đúng là đã có thể chết đứng rồi, nhưng chợt nhớ ra phải sống để hẹn hò với em"

miệng chửi diệu hán sến súa nhưng hai bên má của em lại ửng hồng. cái này không phải là fall in love với diệu hán rồi đâu, ngân thượng thề với đôi dép cũ của mình, chắc chắn không phải.

"tôi từ chối"

đồng bọn của kim diệu hán vừa nghe được câu trả lời liền đổi mục tiêu sang lý ngân thượng. những cặp mắt nhìn em chằm chằm như muốn đánh lộn ở đây và ngay bây giờ.

"không sao, vì sau này anh cũng sẽ làm chồng em thôi"

hả? cái gì cơ?

lúc này thì ngân thượng lại khá là chắc kèo kim diệu hán và đồng bọn của hắn chính xác là trốn trại tâm thần. em đứng nhìn hắn một lúc, nhìn nam đạo hiền một lúc, nhìn thêm cái hamburger nát bét ở dưới đất một lúc, sau cùng thì em chọn quay người hướng về nhà.

mẹ em hỏi tại sao lại đi về tay không, rau đâu rồi con? ngân thượng trả lời rằng bà bán rau hôm nay đã chuyển sang bán thịt bò.

"tao nghĩ tao bị điên rồi á". ngân thượng nằm trên giường suy nghĩ một lúc, sau đó lôi điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho khương mẫn hy.

bên kia trả lời rất nhanh, hình như cũng thức dậy sớm giống như em. "mới biết hả?"

không, tâm sự với khương mẫn hy về vấn đề này là không nên. ngân thượng gõ bàn phím trên điện thoại một chút, gửi tin nhắn cho xa tuấn hạo.

"tao có bị điên không nhỉ, khi mà tao nghĩ kim diệu hán cũng dễ thương"

lâu quá vẫn chưa thấy tuấn hạo trả lời tin nhắn của em, mặc dù điện thoại để rằng người kia đã đọc tin nhắn. dự định nhắn thêm một tin nữa hỏi có phải mày đang ngủ rồi không thì cái nhóm chat chung lại hiện ra cùng với tin nhắn của xa tuấn hạo.

"ối làng nước ơi, thằng thượng khen trùm sỏ khu chợ chiều dễ thương"

tiếp sau đó là như thế này, khiến ngân thượng đọc tin nhắn chỉ biết câm nín.

"trời mẹ, nó còn hỏi tao có bị điên không khi nghĩ kim diệu hán dễ thương"

"điên thật con trai ạ"

"nói gì thì nói, tôi ủng hộ bạn tôi tiến tới cuộc hôn nhân này"

chờ đã nào, ngân thượng không ngờ rằng bạn bè của mình lại quyết tâm ghép đôi em với kim diệu hán. nếu em và hắn là một đôi thì chỉ có đi phá làng phá xóm thôi, nhưng không hiểu tại sao lại được người đời ủng hộ tiến tới với nhau. người đời thì suy nghĩ như thế nào? thành phần nguy hiểm ngầm với thành phần nguy hiểm nổi trội nên ở cạnh nhau để người đời biết đường mà né ra.

"tao đồng ý gả lý ngân thượng cho kim diệu hán, tụi bây đừng có cãi"

ngân thượng muốn cãi, nhưng dường như chỉ có em là đứa muốn cãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro