04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đầu phố có dì bán xôi rất ngon, không hiểu vì sao mà bánh mì ở đó dở có tiếng nhưng xôi gà thì lại cực kì ngon. ngân thượng hôm nay tạm ngưng tiết kiệm tiền sau mấy tuần ăn mì gói ở nhà để sáng sớm tinh mơ lon ton tới chỗ bán xôi.

ngân thượng trong một phút nào đó đã nghĩ nhà mình bị ma ám, vừa mở cửa ra liền thấy ở trước cổng sắt có dáng người đứng dựa cột. không là ma thì chỉ có chủ nợ đến tìm vào lúc sáng sớm như thế này, hoặc là người đi gom túi rác.

"nhà cháu đem túi rác ra bãi từ hôm qua rồi cô ơi"

"ngân thượng! lý ngân thượng! anh nè em ơi!"

không lẽ họ đổi người gom túi rác rồi hả ta? ngân thượng không tin vào tai mình, xỏ đôi dép cũ mà ra trước cổng xem là ai. đi được nửa đường cũng biết người đang nắm lấy rào sắt của cổng nhà mình là trùm sỏ khu chợ chiều. đấy, chỉ có thể là ma hoặc chủ nợ tới tìm thôi, nhưng ngân thượng có nợ nần gì với diệu hán đâu nhỉ.

nhưng đối với kim diệu hán thì lý ngân thượng nợ hắn một thứ.

"lý ngân thượng à, hẹn hò với anh đi"

"ê khoan, làm quái gì mà anh biết tên của tôi được?"

"thế bây giờ anh mà nói ra cách anh biết tên của em, em đồng ý hẹn hò với anh chứ?"

gì chứ ba chuyện này cỏn con. tay sai của kim diệu hán rất nhiều, sau khi em bỏ đi thì hắn đã vội vã bấm máy gọi cho người điều tra lai lịch của em. lý ngân thượng, tóc đỏ, duy nhất mỗi em với mái đầu đỏ ở phố này. cuộc đời tìm kiếm người tình của kim diệu hán chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

"không"

khoan đã, em vừa nói với anh cái gì cơ?

"vậy là em muốn thấy anh chết đứng ở trước cổng nhà em mới vừa lòng hả dạ? lý ngân thượng, em thích thì anh chiều!"

"ờ". không sao, hôm nay lại tiếp tục chuỗi ngày ăn mì gói tiết kiệm tiền của ngân thượng thôi.

em khoá thêm một ổ khoá ở cổng, sau đó lại bình thản đi vào nhà đắp chăn ngủ tiếp mặc cho tiếng gọi ú ớ của diệu hán. còn diệu hán thì hận không thể phá nát cái cổng này ra để bắt người đem về, buồn một chuyện là nhà của ngân thượng có nuôi chó, nhìn có vẻ không hiền là mấy.

"thằng nào gào rú ở trước cổng nhà mình vậy ngân thượng?"

"con không biết, chắc là người gom túi rác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro