02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quạ đen đã bay qua bay lại chỗ ấy hơn mười vòng nhưng lý ngân thượng vẫn giữ khuôn mặt khó hiểu nhìn kim diệu hán.

"gì đây ba? mới trốn trại hả?"

lý hàn khiết, một trong số đồng bọn của kim diệu hán xông lên nắm lấy cổ áo của ngân thượng lắc lắc, mặt cáu gắt tỏ vẻ uy hiếp.

"mày vừa nói đại ca của tụi tao là cái gì cơ?"

ở đằng xa xa, đồng bọn khác của diệu hán, tào thừa diễn đang lôi mã tấu tới đây, dự định không đổ máu không về. kim diệu hán nhận thấy với tình trạng này thì có vẻ sẽ làm ấn tượng đầu tiên với em trở nên không tốt, hắn e hèm vài cái bảo hàn khiết buông ra, tay vẫy vẫy sau lưng bảo thừa diễn cất vũ khí.

"đã bảo tụi bây đừng có gọi tao là đại ca rồi cơ mà"

"nhưng chính mày kêu tụi tao làm như thế mà"

"không có không có, tao kêu là gọi kim chủ tịch mà"

hàn thắng vũ đứng chống nạnh nhìn hắn, rõ ràng mới ban sáng đứa nào kêu hãy gọi tao bằng đại ca cho sợ sợ oai oai nhỉ.

chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ, ngân thượng nghĩ rằng không chỉ mỗi tên răng thỏ trốn trại mà còn cả anh em của hắn.

sau khi giải quyết vấn đề nội bộ, diệu hán mới nhớ ra việc đại sự thì thấy ngân thượng đã quay lưng lại nói với bà chủ bán dép, có lẽ em sẽ thanh toán xong rồi về mất. không được, không thể để em chạy mất khỏi tay hắn được.

"hay giờ cô giảm giá cho con nha, con mua liền luôn"

"15k/đôi thì giảm kiểu gì nữa mạy?"

kim diệu hán đưa mắt nhìn xuống sạp bán dép, bàn tay chà chà nhẹ túi quần để đảm bảo trong túi mình có đem theo tiền hay không. chó má thật rồi, để quên tiền ở nhà rồi. mặc dù bên trong lòng bão tố đang kéo đến nhưng diệu hán vẫn đưa ra vẻ mặt bình thản của dân nhà giàu khi nghe giá tiền của hàng hiệu.

"em đây chính là muốn mua đôi dép có họa tiết của những chiến binh dũng mãnh dám đương đầu với thế lực hắc ám, quên mình vì công lý này ư?"

"thật ra có thể gọi nó là dép siêu nhân"

hắn gãi gãi đầu, à rồi anh hiểu rồi.

"được rồi! tôi sẽ mua nó!"

diệu hán đưa tay phải về phía sau, bàn tay xoè ra vẫy vẫy, ý là kêu bạn bè đưa cho hắn mượn chút tiền. tào thừa diễn từ xưa đến giờ nổi tiếng trong khu là hiếu chiến, cứ tưởng kim diệu hán ra hiệu đưa mã tấu để phá nát cái sạp dép này liền đặt lên tay hắn một cây mã tấu khá to.

nhận thấy thứ mình đang cầm trong tay không phải là tiền mà là mã tấu, diệu hán quay lại lườm thừa diễn. "tin tao chém mày không?"

"mua về mà mang đi, tôi mua dép công chúa"

ngân thượng ở bên cạnh nói, sau đó thì phủi mông đi về trong bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro