01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng tử quỳ một chân xuống, đưa chiếc giày thủy tinh cuối cùng tới bên chân lọ lem, nàng thử giày và nó hoàn toàn vừa khít. hoàng tử mừng rỡ ôm lấy nàng vì đã tìm thấy người mà mình thương nhớ bấy lâu nay, cả hai sống hạnh phúc từ đấy về sau.

ngân thượng với lấy remote tắt tivi, cảm thấy đời này ôi sao dễ dàng quá, chỉ cần mang vừa đôi giày thủy tinh thôi thì ngày mai đã làm nhà giàu rồi.

"khiếp, mai tao ra chợ chiều mua đôi dép mới được"

chẳng cần ngày mai, chiều hôm đó lý ngân thượng với bộ dạng phải nói rất giống vừa mới ngủ dậy, đầu tóc chỉ chải qua sơ sài, cái áo thun đen size rộng với cái quần sọc dài khiến em trông như đang bơi trong bộ quần áo. người ngoài nhìn ngân thượng, ánh mắt suy xét rồi kề tai nhau nói to nói nhỏ gì đó.

"nhìn gì? chưa thấy high fashion bao giờ sao?"

có lẽ high fashion quá họ không theo kịp nổi.

"lấy cho con đôi dép nào nhìn sang chảnh một tí ạ"

bà năm chủ dựa dép giày nhìn em ái ngại. bà nhìn một lượt rồi lựa hai đôi dép quai ngang, một đôi in hình công chúa, đôi còn lại in hình siêu nhân, sản xuất không ai khác ngoài việt nam chất lượng cao.

"sao nào?"

ngân thượng đã định đưa tay lấy đôi dép hình công chúa vì chợt nhớ ở nhà mình có đĩa phim hoạt hình về nàng ấy thì có tiếng nói ở đằng sau lưng, nghe cục súc vô cùng.

"định mang nó sao? thật quê mùa"

từ nhỏ, ngân thượng đã được mọi người nói rằng em hiền lành quá mức, lâu lâu nên đáp trả lại cực gắt với người đời thì mới sống được. ai mà ngờ được, từ lời khuyên nhủ ấy đã hình thành con người em bây giờ. hiện tại thì ngân thượng đã giật lấy đôi dép từ tay bà chủ, cứ thế mà lấy đà quay ngược về phía sau thật nhanh, đưa chiếc dép có quai in hình công chúa váy hồng lên trước mặt người ở đằng sau như đây là vũ khí của em.

"mày vừa nói cái gì cơ?"

kim diệu hán tính tình khó hiểu, hắn bình thường là trùm sỏ khu chợ chiều, đi ngang qua đâu đó cũng có người phải dừng lại công việc đang dở tay mà cuối chào hắn. bộ mặt của hắn có thể nói là gần như song song với bầu trời, cùng giọng điệu hổ báo trường mẫu giáo và số lượng đàn em khá đông thì kim diệu hán coi như chả sợ bố con thằng nào.

khó hiểu là khó hiểu ở chỗ nào? người ta truyền lại sau này rằng kim diệu hán khi trông thấy người tình của mình đều không giữ được tự trọng mà chạy lại ôm ôm ấp ấp, mặc cho người kia đạp hắn ra xa, nghĩa đen luôn đấy.

lần đầu tiên kim diệu hán gặp người tình của mình là khi hắn đang đi trêu chọc một chút ở khu chợ chiều mà hắn nắm quyền. cứ tưởng rằng em sẽ như bao người mà cố gắng nhịn nhục bỏ qua, rồi hắn sẽ đi chỗ khác không làm phiền nữa, và cũng coi như kim diệu hán sẽ vĩnh viễn không thể có mối tình đẹp đẽ của hắn ở hiện tại với lý ngân thượng. đó hẳn là ý trời, đầu sỏ chợ chiều sánh đôi cùng thành phần nguy hiểm ngầm, có thể nói đây chính là cặp đôi quyền lực nhất phố x.

người ta bảo chuyện tình kì cục này chính là yêu từ lần gặp đầu tiên, hắn nói ánh mắt của em lúc đó kiên cường lẫn giận dữ nhìn hắn, như thiêu đốt cả tâm can của diệu hán. mái đầu em màu đỏ, có lẽ chính vì vậy mà nhìn em rất tràn đầy nhiệt huyết, cũng chắc chắn rằng em có thể đánh người tay đôi mà không cần chiếc dép giá 15k một đôi.

chiều hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, nhưng mây trắng vẫn cứ trôi chậm, gió vẫn hiu hiu, kim diệu hán lại nghe thấy tiếng sét ái tình.

"em muốn mang nó sao? tôi liền mua cho em một sạp dép kẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro