Người chồng cực kì sành ăn với gò má nóng bỏng của giáo sư Graham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các lớp học online do cách ly là cách để sinh viên của giáo sư Graham biết rằng: 1) Giáo sư Graham có một chú cún dễ thương; 2) Giáo sư Graham đã kết hôn; và 3) Chồng của Giáo sư Graham nóng bỏng bốc lửa.

***

Nếu nói các sinh viên của Học viện FBI ở Quantico nhiệt tình với việc học từ xa thì đó sẽ là một đánh giá nửa vời. Hầu hết bọn họ, khi nhớ lại vô vàn khó khăn khi đa phần các giáo sư phải đối mặt khi trình chiếu slide PowerPoint hay bật mic, đều phải rùng mình. Nhưng cách ly là không ngoại lệ, và vậy là mọi người đều về nhà: giảng viên lên kế hoạch dạy online, và sinh viên tự lên dây cót cho những buổi học nơi mọi thứ đều không ổn. Ngay cả Giáo sư Graham, người trẻ nhất và hiện đại nhất trong dàn giáo viên, cũng phải đối mặt với những tiếng thở dài và liếc nhìn đầy hoài nghi khi anh thông báo sẽ bắt đầu dạy online trong phần còn lại của học kì.

Vì thế, không hề có một ai từng nghĩ sẽ gặp Husband, hay còn được biết đến với cái tên CHEF: Người Cực kỳ Sành ăn với Gò má Nóng bỏng. 

(Gốc: Cheekbones Hotty & Extraordinary Foodie, viết tắt là CHEF, chơi chữ của author đấy cơ mà mình chịu không dịch được)

Chuyện các sinh viên gặp CHEF diễn ra kiểu thế này.

***

Hóa ra là bất chấp nỗi sợ hãi của mọi người, Giáo sư Graham thực ra không quá tệ mảng công nghệ. Sau một chút lóng ngóng để chỉnh góc webcam sao cho hiện mặt anh chứ không phải sàn nhà, anh ổn định trước lò sưởi, đi đi lại lại vì màn hình tivi đặt trên lò sưởi đóng vai trò là máy chiếu của anh, Một số sinh viên chú ý đến phong cách của cái lò sưởi, trang nhã và tinh tế, và Giáo sư Graham trong bộ quần áo thùng thình cùng cái túi xách cũ nát thì không, và vài người thậm chí còn cố liếc nhìn những bức ảnh trên lò sưởi, cái mà rõ ràng là Giáo sư Graham đang cười, nhưng Giáo sư Graham không đợi chờ sinh viên, và vì thế sau khoảng 10 phút, rất nhiều người phải tập trung sự chú ý vào slide và bài giảng của anh.

Đó là lý do vì sao lần đầu tiên Husband xuất hiện lại không có quá nhiều sự chào đón.

Một cái đĩa xuất hiện bên rìa khung hình, một sự sắp xếp đẹp mắt của bít tết và măng tây và cơm rưới sốt, và cánh tay cầm đĩa được bao phủ bởi bộ vest tối màu. Cánh tay đặt cái đĩa xuống cái bàn gần nhất khi Giáo sư Graham dừng lại, nhìn sang trái nơi cái đĩa được đặt, và gật đầu với điều gì đó mà người cầm đĩa nói.

"Ừm, em gần xong rồi." anh nói, và giọng anh rất khác biệt - nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, mang theo dòng cảm xúc ngầm ẩn chứa - nó khiến nhiều sinh viên ngừng ghi chép và ngước nhìn. "Em sẽ ăn sau, được không?"

Bàn tay gõ ngón tay lên bàn, và từ cái cách giáo sư Graham nhìn xuống đất né tránh, rõ ràng là người kia không đồng ý.

"Chỉ 20 phút nữa thôi, em hứa mà." Giáo sư Graham nói.

Dường như nó khiến người mang đĩa hài lòng, bởi vì cánh tay đã rút lại.

Không có câu hỏi nào sau đó, phần lớn là bởi vì Giáo sư Graham lập tức chuyển sang slide tiếp theo, tàn nhẫn đến mức không còn ai có thể nghĩ về thức ăn, và ngay khi xong slide cuối, Giáo sư Graham lập tức kết thúc buổi học, tất cả thắc mắc sẽ được giải đáp qua email.

***

Vài lần xuất hiện tiếp theo của Husband đều theo cùng một kiểu: thi thoảng, một cánh tay sẽ xuất hiện trong bộ đồ vừa vặn hoàn hảo hoặc có hoa văn đẹp đẽ, mang theo một cái đĩa hoặc đồ uống với những món ăn thịnh soạn, và rồi rời đi khi Giáo sư Graham hứa sẽ ăn.

Tuy nhiên, sau hai tuần, cuối cùng thì họ cũng được diện kiến nửa thân dưới.

Giáo sư Graham - người đang nhấp chuột bằng một tay và cầm đĩa bằng tay còn lại - đang bận rộn mô tả một vụ án mà kẻ giết người thích bẻ chân ghế từ bếp nạn nhân làm vũ khí giết người thì anh đột nhiên ngoái đầu nhìn về một phía, rõ ràng là có tiếng gì đó quá nhỏ để micro của laptop có thể bắt được. Anh lầm bầm gì đó về việc giải lao và gập laptop xuống, đủ để phần lớn tầm nhìn bị che khuất.

Phần lớn tầm nhìn.

Một cái chân ăn mặc trang nhã xuất hiện ở rìa camera, và sau đó là một cái nữa. Chúng dừng lại ngay trước Giáo sư Graham, quá gần cho một mối quan hệ thường thường, và một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa.

"Em đã đói chưa?" giọng đàn ông nhẹ nhàng và lịch sự xuất hiện.

"Nói chuyện khiến người ta khát nước, không phải đói đâu anh."

"Anh tôn trọng ý kiến của em. Anh, dĩ nhiên, hầu như không cần nói chuyện."

"Bệnh nhân của anh sẽ kêu gào đấy," Giáo sư Graham đáp lại. Một chân của anh di chuyển đến gần hơn, chạm vào chân của người đàn ông kia. Nó rõ ràng là một cử chỉ lấy lòng, nhưng cũng không hề có chút xíu do dự nào, một dấu hiệu cho thấy anh hoàn toàn thoải mái. "Cho em thêm một giờ nữa nhé?"

"Mong là thế," người đàn ông nói, và sau đó đôi chân rời khỏi, biến mất khỏi màn hình.

Giáo sư Graham tạo ra một âm thanh nho nhỏ - nghe gần như là vui vẻ, nhưng theo lẽ thường thì đáng ra Giáo sư Graham không vui với bất kì thứ gì - và sau đó anh quay lại, đẩy laptop lên và lướt nhanh qua phần chat.

"Tôi đã nói tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào về cuộc sống cá nhân, đó không phải là việc của các bạn," anh khiển trách gay gắt. "Giờ, trở lại với vụ án..."

***

Họ không hề được nhìn trọn vẹn Husband cho đến một tuần khác. Giáo sự Graham rõ là đang mệt mỏi - anh bắt đầu bài giảng với quầng thâm dưới mắt, râu trên má, và vết gối hằn trên cằm, và đó là còn chưa tính đến cái áo sơ mi nhăn nheo và chiếc cà vạt lệch tông - và mặc dù bài giảng vẫn chuyên sâu như trước, nhưng Giáo sư Graham có chút chậm chạp hơn trên mặt công nghệ. Anh dành cả mười phút để giảng một slide mà anh còn chưa mở, vì thế cả đám nhìn chằm chằm vào slide tiêu đề trống trơn cho đến khi cuối cùng Giáo sư Graham cũng chịu đọc chat và chuyển slide. Anh cũng bỏ qua một vài slide và kết thúc lớp sớm. Tuy nhiên, anh vẫn ở trạng thái đủ tốt để nhớ yêu cầu sinh viên nộp bài đúng deadline.

Thường thì bước kế tiếp là anh rời khỏi lớp học và sau đó tắt laptop, đảm bảo rằng không ai có thời gian thử dò xét lò sưởi phía sau anh bởi mọi người đều quá cặm cụi việc chép nốt mấy câu cuối.

Tuy nhiên, lần này, anh chỉ nhấp chuột một cách mù quáng và sau đó mặc kệ và thả người trên ghế, không kết thúc lớp học và không đóng laptop.

Sau một lúc, một người đàn ông lọt vào tầm nhìn của camera. Ông ấy ăn mặc lịch sự theo cách mà Giáo sư Graham chưa từng mặc, bộ vest với họa tiết đen và đỏ, phối cùng chiếc cà vạt phù hợp và đôi giày da láng cóng. Ông đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền và tay kia mang chiếc nhẫn bạc sáng bóng, và cái cách mà ông bước đến chỗ Giáo sư Graham và khuỵu gối xuống trước anh - không quan tâm đến bộ vest - đã nói lên rất nhiều điều.

"Anh nghĩ em nên lên lầu và nghỉ ngơi đi," người đàn ông nói.

"Em ổn mà."

"Em đã thức đến nửa đêm để đọc hồ sơ," người đàn ông thêm vào. Ông ta nhướng người về phía trước, một tay vươn lên đặt trên vai Giáo sư Graham, ngón tay cái vuốt nhẹ má anh với vẻ trìu mến. "Cách ly không phải là cái cớ để em vắt kiệt tinh thần và thể chất."

"Anh không có quyền nói, anh chỉ ngủ có bốn tiếng thôi," Giáo sư Graham đáp trả, nhưng không có ý châm chọc trong lời nói. Nếu có bất cứ điều gì đáng nói thì đó là cái cách anh nghiêng về phía trước, như thể đang chìm vào tiếng gọi của giấc ngủ.

"Và anh nghỉ ngơi đầy đủ và không hề buồn ngủ," người đàn ông đáp. "Đến đây nào; anh cho rằng nghỉ ngơi sẽ giúp em khỏe hơn hẳn."

"Nhưng em vẫn còn việc - "

"Yêu cầu của bác sĩ."

Giáo sư Graham mỉm cười. Rõ ràng nó là một trò đùa riêng tư giữa hai người. "Chà," anh nói với cái ngáp dài, "nếu bác sĩ của em yêu cầu thật."

"Bác sĩ của em yêu cầu thế," người đàn ông nói. Ông ta vòng tay quanh eo giáo sư Graham và dễ dàng bế anh dậy, như thể giáo sư Graham là một đứa bé chứ không phải là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành. "Bữa tối sẽ được phục vụ cho em."

Hai người đàn ông từ từ rời khỏi màn hình, và mọi thứ rơi vào im lặng.

Chà, dẫu chỉ là trong thế giới thực.

Trong phần chat, những sinh viên may mắn chưa thoát lớp lập tức bùng nổ một cuộc thảo luận. Giáo sư Graham nổi tiếng là im hơi lặng tiếng về các vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư; lý do duy nhất cho việc họ biết anh tốt nghiệp ở đâu và khi nào là vì nó nằm trong hồ sơ của anh. Mọi thứ khác họ biết là nhờ quan sát cẩn thận hoặc tám chuyện: sự thật rằng anh có thể có một chú chó, cái cách thỉnh thoảng anh lại lỡ giọng, rằng có thể anh không thực sự cần kính vì có lần anh quên mang chúng và vẫn hoàn toàn ổn.

Tuy nhiên, giờ đây, họ đang được quan sát kĩ hơn cuộc sống của anh - ngôi nhà xa xoa, những bữa ăn, và người bác sĩ sống chung với anh.

Vị bác sĩ quay lại sau một lúc. Tuy nhiên ông không trực tiếp đến chỗ laptop. Đầu tiên ông đi thẳng vào căn phòng, thu dọn tài liệu của Giáo sư Graham và không hề ngại mấy bức ảnh máu me kinh dị. Sau đó, ông tắt máy chiếu và bắt đầu lật những bức ảnh mà giáo sư Graham đã úp lại, từng cái một. Sau cùng, ông đi đến chỗ laptop, đó là khi ông nhận ra nó vẫn còn mở.

Vị bác sĩ chậc một tiếng. "Tôi đoán rằng nó phải xảy ra ít nhất một lần. Chào buổi chiều. Vui lòng thoát lớp và làm bài tập về nhà, và hãy cố làm bài tập chỉnh chu hết mức có thể. Tôi không cho rằng những bài luận đầy lỗi đánh máy và lỗi chính tả sẽ khiến tôi thỏa mãn với bài của các bạn đâu." Ông ngừng lại. "Và trả lời câu hỏi của các bạn: đúng thế, tôi là chồng của Will."

Và ông kết thúc lớp học.

***

Sau đó - cộng thêm một vài lần khác nhìn thấy thân và chân và tay của Husband - hội quầy hàng bắt đầu. Nó khởi đầu với cái tên "quầy thức ăn của anh chồng nóng bỏng," nhưng cuối cùng ai đó nhận ra rằng hầu như mỗi lần Husband xuất hiện, ông ấy đều mang thức ăn hoặc trách móc Giáo sư Graham vì không ăn. Cũng không có gì bất ngờ, dù sao Giáo sư Graham đã một lần bất tỉnh trong văn phòng vì không chịu ăn, nhưng nó lại cho đám sinh viên một ý tưởng mới.

Một ngày nọ, quầy hàng được đổi tên thành "quầy hàng của CHEF". Hay còn được biết đến là "quầy hàng nơi chiêm ngưỡng Người Cực kỳ Sành ăn với Gò má Nóng bỏng của Giáo sư Graham".

***

Giờ khi đã thành công xác nhận sự tồn tại của Husband, sứ mệnh tiếp theo là xác định Husband là ai. Một tìm cuộc tìm kiếm nhanh trên Google đã quẳng cho bọn họ giấy chứng nhận kết hôn của Giáo sư Graham, nhưng trong khi chữ kí của Giáo sư Graham khá dễ nhận dạng với những ai đã từng nhận điểm từ anh thì chữ kí của chồng anh lại khó phân biệt hơn nhiều. Chủ yếu là vì nó quá dài và lắm vòng móc nên hầu hết sinh viên từ giã cuộc chơi sau chữ cái đầu tiên.

Họ lùng sục hồ sơ của các bác sĩ, nhưng danh sách đó dài loằng ngoằng bởi họ không biết Husband làm trong chuyên khoa nào hay ở đâu. Mặc dù, cuối cùng lại có ai đó nhớ đến nhận xét về việc bệnh nhân kêu gào của Giáo sư Graham, và ý tưởng là chuyển sang việc sục sọi danh sách bác sĩ thú y.

Ý tưởng này, có lẽ, được ủng hộ khá nhiều vào lần xuất hiện tiếp theo của Husband.

Giáo sư Graham đang giảng về một kẻ giết người thích dìm chết nạn chết của hắn - một sự giết chóc thân mật, riêng tư - khi cánh cửa mở ra và một bóng nâu vàng xuất hiện trong khung hình. Con vật lặng im không tiếng động, đánh hơi tấm thảm, nhưng rõ ràng nó là thú cưng và rõ ràng là một chú chó, và Giáo sư Graham hoặc không thấy nó hoặc chẳng hề quan tâm.

Tuy nhiên, Husband thì có.

Husband - vẫn ăn mặc đẹp đẽ không tì vết - đến gần và nắm cổ nó, suỵt một tiếng. Sau đó ông cẩn thận dẫn con chó ra ngoài, và cả đám bắt đầu đồng ca "CHÓ KÌA" trong bình luận.

Điều này được chứng thực khi - chỉ vài phút sau - camera bắt được cảnh cái cục nâu vàng ẩm ướt kia chạy ào ào trên hành lang. Theo sát sau đó là Husband chạy trên hành lang, áo vest ướt sũng, và khi mọi người thành công giành lại quyền kiểm soát từ trận cười điên loạn, họ lại để vuột nó một lần nữa khi Husband đi bộ ngược lại theo đường khác mang theo cục lông nâu vàng ướt đẫm trên tay.

Khi Giáo sư Graham kết thúc bài giảng và liếc nhìn phần chat để xem có câu hỏi nào không, anh thấy một chuỗi dài liên miên "DOGGY DOGGY DOGGY" và có vẻ hơi bối rối. Sau đó anh thốt lên "Ồ không" và đóng sầm laptop.

***

Chú chó trở thành một hình ảnh thường thấy sau đó. Nó có chiếc đuôi cong mềm mại và một bộ lông màu nâu vàng vện, nhưng rõ ràng là nó rất được cưng chiều và cực kì trung thành, vì thi thoảng nó chui vào giữa buổi học và gà gật trên chân Giáo sư Graham hàng giờ liền. Tuy nhiên, những lần khác, Husband xuất hiện và dỗ chú nhóc đi, giọng ông như một người đã quen với việc được vâng lời.

Các sinh viên quay lại với việc sục sọi danh sách thú y.

***

Giáo sư Graham cuối cùng cũng phát hiện ra biệt danh CHEF khi lệnh cách ly gần như được dỡ bỏ. Phần mềm học online đột nhiên dở chứng, và vì vậy Giáo sư Graham phải vùi mặt vào laptop kiểm tra liệu có phải tín hiệu mất ổn định không, đó là khi Husband đi vào cùng một đĩa đầy rau xanh và sushi.

Ngay lập tức, hội quầy hàng đội mồ sống dậy với emoji mũ đầu bếp, và Giáo sư Graham chỉ tình cờ nhìn phần chat ngay vào khoảng khắc đấy.

"Lại mất kết nối nữa à? Cái mũ đầu bếp là sao thế?"

Phần lớn sinh viên đủ thông minh để ngừng ngay lập tức việc phát cuồng. Tuy nhiên, những người khác, tiếp tục, bởi vì Husband nghe Giáo sư Graham nói và đi lại gần.

"Anh đã kiểm tra rồi," Husband nói. "Mạng vẫn hoạt động ổn định."

"Ừm, em đoán là vậy, nhưng việc quái gì mà sinh viên của em lại spam biểu tượng mũ đầu bếp trong phần chat vậy nhỉ?"

"Anh cho là," Husband nói, "họ đang nhắc đến anh."

Giáo sư Graham nhìn chồng anh. Sau đó anh nhìn vào chat. Sau đó anh nhìn thức ăn, và sau đó lại nhìn chồng anh lần nữa. "Nhưng sao thế được," anh nói, giọng anh đầy tổn thương.

"Em đã quên tắt camera," Husband nói, ngây thơ như nai tơ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú ẩn giấu. Ông quay đi và bước ra cửa. "Em à, nhớ ăn đấy. Anh sẽ gặp em vào giờ ăn tối."

Giáo sư Graham nhìn chằm chằm vào camera. "Buổi học kết thúc," anh cáu kỉnh.

***

Lần xuất hiện cuối cùng của Husband là ngày cuối cùng của việc học online trước khi lệnh cách ly kết thúc. Bài giảng của Giáo sư Graham ngày hôm đó tương đối nhẹ nhàng so với hầu hết các bài khác; anh thảo luận về một vụ bắt cóc đã được giải quyết khá dễ dàng, nhưng anh yêu cầu sinh viên đặt bản thân họ vào tâm trí của kẻ bắt cóc. "Sau cùng," anh nói, "không phải vụ án nào các bạn giải quyết cũng là giết người. Các bạn phải vận dụng kĩ năng quan sát đã học được với tôi vào mọi loại án."

Sau đó anh cho phép mọi người đặt câu hỏi, quét mắt qua phần chat, và kết thúc lớp học như bình thường.

Hoặc, đúng hơn, sẽ kết thúc lớp học như bình thường nếu không phải sự thật là lần này anh đã không kết thúc lớp và cũng chẳng hề đóng laptop.

Thay vào đó, lần này, khi Husband xuất hiện chính xác như một cái máy để thúc giục Giáo sư Graham đi ăn tối, Giáo sư Graham nhào đến chỗ ông ấy như một con mèo, cười tươi rói và hấp dẫn. Husband không chớp mắt khi Giáo sư Graham cuộn mình trong vòng tay ông, vì thế rõ ràng chuyện này không có gì mới lạ với ông, nhưng nó khiến mấy bạn sinh viên trố mắt.

Sau đó hàm họ rơi nốt xuống sàn khi Giáo sư Graham hôn Husband. Anh hôn với sự nhiệt tình mà hầu hết các sinh viên không dám mơ là nó đến từ Giáo sư Graham hay bực dọc, ít nói, kín tiếng, như thể họ sắp chia tay nhau mãi mãi và anh đang tận hưởng giây phút cuối cùng với Husband. Husband đáp lại nó trong sự nhiệt tình không kém, đôi tay ôm chặt eo Giáo sư Graham, chân họ sát vào nhau, mắt nhắm lại, tin tưởng và yêu thương và trìu mến.

Họ tách ra một khe hở nhỏ khi Giáo sư Graham vươn tay ra sau và dò dẫm lưng chồng anh.

"Chuyện gì truyền cảm hứng cho điều này vậy?" Husband hỏi.

"Chỉ là nhớ đến đêm tân hôn của chúng ta thôi," Giáo sư Graham nói một cách vô tội. "Em nghĩ anh đã lập kỷ lục thế giới cho việc sử dụng 'chồng của anh' trong suốt ba tiếng liền."

"Chà, em đã từ chối lời cầu hôn của anh 3 lần," Husband nói. "Một vài người đã bối rối không biết liệu em có phải, thật sự, là chồng anh, chứ không phải chỉ là một bạn tình khác."

Giáo sư Graham chế nhạo. "Hai lần đầu không tính."

"Đặc vụ Crawford đồng ý với anh."

"Jack thậm chí còn không biết chúng ta đang hẹn hò cho đến khi anh ôm em theo kiểu cô dâu từ xe vào khách sạn sau vụ án lần đó."

"Như anh nhớ, là ai đó đã muốn giữ bí mật."

Giáo sư Graham hôn ông lần nữa. "Anh không phải là bí mật," anh nói khẽ, giọng đầy cảm xúc. "Anh là chồng em. Người chồng cực kỳ nóng bóng và giỏi nấu ăn cũng như... một số thứ khác."

Husband nghiêng đầu. "Em đang khoe mẽ đó hả?" ông hỏi, như thể cảm nhận được cái bẫy.

"Anh luôn khoe về em mọi lúc mà."

Không may là, Husband dường như không bị lừa. Mắt ông nhìn thẳng vào laptop, và sau đó nheo lại. "Will - "

"Ấy, ngớ ngẩn thật, em quên tắt camera."

Husband đóng laptop, vì thế hình ảnh cuối cùng về CHEF của Giáo sư Graham là họ lại hôn nhau, như một cặp đôi mới cưới, và khung chat lại bị nhấn chìm với những chiếc mũ đầu bếp một lần nữa.

***

Vào buổi học đầu tiên khi các lớp học bình thường tiếp tục, Giáo sư Graham thông báo rằng sẽ có một giảng viên khách mời.

"Tôi đã đứng trên bục giảng lâu rồi," anh nói, tựa vào bàn. "Bên cạnh đó, tiếp thu thông tin từ nhiều nguồn là điều quan trọng với tất cả các bạn. Những quan điểm khác nhau có thể rất hữu ích, và đặc biệt là khi các bạn làm việc theo nhóm. Vì thế! Giảng viên khách mời hôm nay."

Anh chuyển sang slide kế tiếp, cái mà chỉ có một dòng chữ đơn giản: "Giới thiệu diễn giả khách mời".

Sau đó anh gật đầu với lối ra vào và nói, "Tôi xin giới thiệu một trong những đồng nghiệp tư vấn cho tôi, một bác sĩ tâm lý đáng kính đồng thời là bác sĩ phẫu thuật cấp cứu xuất sắc: Bác sĩ Hannibal Lecter."

Khi Husband bước vào, cả lớp học im lặng như tờ, đến mức từng bước chân vang vọng như đá đổ khỏi núi. Không ai dám lên tiếng, và họ hầu như không dám thở. Khó đỡ hơn khi Giáo sư Graham hôn lên mặt Bác sĩ Lecter và đưa chuột cho ông, cười đến tận mang tai, như thể đây là một chuyện bình thường - không bận tâm thực tế là Giáo sư Graham chẳng hề có lấy một khách mời nào trong tất cả những năm anh đứng lớp.

"Tất cả là của anh, anh yêu," anh kéo dài giọng.

"Cảm ơn em nhiều, tình yêu của anh," Bác sĩ Lecter nói, nhận cái hôn với một nụ cười ranh mãnh, như thể đó là quyền lợi của ông ấy. "Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

***

Đoạn kết

Sau đó, khi sinh viên cuối cùng nộp bài ra khỏi lớp, chết lặng và mắt thao láo, Will phá ra cười ngặt nghẽo đến nỗi Hannibal phải vươn tay đỡ anh để anh không cắm mặt xuống đất.

"Thở đi nào," Hannibal chỉ dẫn, nhưng hắn cũng mỉm cười khi Will tựa mặt vào vai Hannibal.

"Điều đó thật tuyệt vời," Will thở hổn hển. "Ôi trời, khuôn mặt của chúng! Cứ như thể em đã cởi đồ và nhảy khỏa thân giữa các hàng ghế vậy. Đó là thứ tuyệt nhất từ trước đến nay."

Hannibal hôn lên trán anh. "Em đúng là một đứa nhóc tinh quái nhỉ."

"Và anh yêu em vì điều đó."

Will nói điều đó mà không do dự. Có lẽ, trước kia, anh có thể không tin điều này - rốt cuộc thì, Chesapeake Ripper đã rất tàn bạo trong những vụ giết người, và Hannibal cũng tàn bạo không kém khi muốn - nhưng đó là trước khi anh nhìn lại những lần giết người, trước khi anh mở mắt, trước khi anh có thể hiểu. Giờ anh ăn thức ăn mà Hannibal làm cho anh một cách thích thú, biết rằng chồng anh đã chiến thắng và mang thịt về để làm anh no bụng.

"Tất nhiên là như thế," Hannibal thì thầm. "Sao anh lại thích màn trình diễn nho nhỏ của em nhỉ?"

"Bởi vì anh cũng thích đùa giỡn người khác."

"Nào, nào," Hannibal nói, "đừng tiết lộ tất cả bí mật của anh thế, mongoose."

"Giờ anh không còn là bí mật nữa," Will nhận xét. "Anh là chồng em."

"Người cực kỳ sành ăn với gò má nóng bỏng của em."

"Anh sẽ không để em sống mà quên đi nỗi xấu hổ đấy phải không."

Hannibal nhấc bàn tay đang đan vào nhau của họ lên, bàn tay trái nơi hắn từng đeo nhẫn vào tay Will trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè. Hắn hôn nó tôn kính như bất kì linh mục nào có thể hôn tay Giáo Hoàng, đôi mắt rực cháy với những cảm xúc còn sâu sắc hơn cả tình yêu.

"Cho đến khi cái chết chia rẽ chúng ta." Hannibal nói.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro