Điều tra viên săn chắc ngoài sức tưởng tượng của bác sĩ Lecter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thảo trực tuyến do cách ly là cơ hội để các đồng nghiệp của Bác sĩ Lecter biết rằng: 1) Bác sĩ Lecter có một căn nhà tuyệt đẹp; 2) Bác sĩ Lecter đã kết hôn; 3) Chồng của Bác sĩ Lecter là một người săn chắc ngoài sức tưởng tượng.

***

Nếu nói các thành viên của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ nhiệt tình với hội thảo trực tuyến thì đó sẽ là một đánh giá nửa vời. Hầu hết bọn họ, khi nhớ lại những khó khăn khi duy trì hoặc tình cờ bị mở mic, đều phải rùng mình. Nhưng cách ly là không ngoại lệ, và vậy là mọi người đều đến với Zoom: người điều hành, học cách tắt mic, mở mic, và đồng ý để mọi người tham gia cuộc họp; người thuyết trình, cố hết sức tìm cảnh nền đẹp đẽ và ánh sáng phù hợp; và người tham gia, cố gắng học cách sử dụng một nền tảng cuộc họp mới. Ngay cả Bác sĩ Lecter, người mà nhiều người thừa nhận là rất am hiểu công nghệ, cũng phải đối mặt với những tiếng thở dài và nhăn mặt khi ông đưa ra lời mời tham gia loạt hội thảo.

Vậy nên, có thể nói rằng không một ai nghĩ đến Husband, hay còn được biết đến là FBI: điều tra viên săn chắc ngoài sức tưởng tượng.

(Au chơi chữ đoạn này, gốc là 'FBI: the fabulously buff investigator' tức Will có cái biệt danh là fabulously buff investigator, viết tắt thành FBI. Mình chịu chết không dịch nổi)

Chuyện các đồng nghiệp hội tâm thần học của Bác sĩ Lecter gặp vị FBI diễn ra kiểu thế này.

***

Hóa ra là bất chấp nỗi sợ hãi của mọi người, cuộc hội thảo trên Zoom vẫn diễn ra khá suông sẻ. Chà, dù cho là một số phần của nó. Ngày đầu là một thảm họa, kết hợp giữa nhầm múi giờ và mất kết nối mạng, ngày thứ hai không nên bàn nhiều về nó thì hơn. Nhưng đến ngày thứ ba, mọi người bắt đầu tìm ra các tham gia cuộc họp, cách bật mic, và quan trọng nhất là, cách gõ ý kiến vào phần trò chuyện.

Bác sĩ Lecter là người thuyết trình đầu tiên trong ngày thứ tư, khi hầu hết mọi vấn đề đã được giải quyết. Ông xuất hiện trước một chiếc lò sưởi lộng lẫy, vừa rất trang nhã lại tỏ rõ sự xa xỉ, đồng thời còn có một chiếc ti vi trông xa xỉ không kém cạnh được ông dùng làm máy chiếu. Một chậu cây được cắt tỉa tỉ mỉ đặt kế bên lò sưởi, và bên cạnh đó, mọi người có thể thoáng thấy một phần góc kệ sách đầy ắp sách. Không có gì thấp hơn mong đợi của mọi người về Bác sĩ Lecter, người mặc bộ vest đắt đỏ được may đo hoàn hảo, và cũng là người thường xuyên tham dự mọi buổi hội thảo với một chiếc cặp xách tay thanh nhã.

Sau khi lịch sự chờ đợi khoảng năm phút để mọi người tham gia, Bác sĩ Lecter nở nụ cười nhẹ và bắt đầu bài thuyết trình. Không như những người thuyết trình khác, ông không dựa dẫm vào những thứ tẻ ngắt như thẻ ghi chú hay ghi chép đặt trên bục giảng. Ông lướt qua từng slide một cách nhẹ nhàng, đưa ra nhưng thông tin liên quan và giả định trường hợp mà không mảy may dừng lại.

Thế là đủ để khiến mọi người ghen tị, và thế, có lẽ, là lý do tại sao lần đầu Husband xuất hiện lại không có nhiều bình luận.

Một tập hồ sơ xuất hiện ở rìa màn hình, cùng một màu be mà mọi cơ quan quản lý thường dùng, nhét đầy giấy tờ và những mảnh giấy quá nhỏ để có thể đọc được nếu nhìn nghiêng. Rõ ràng nó chứa một số thông tin bảo mật, vậy là mọi người lịch sự không nhìn quá kỹ khi bàn tay cầm tập tài liệu đặt nó xuống cái bàn gần nhất.

Chà. Có lẽ đặt là một từ sai. Xấp hồ sơ bị thả xuống một cách cẩu thả, và chỉ một cái bàn chất lượng hàng đầu mới ngăn được nó trượt đến rìa và rơi bịch xuống sàn.

Bác sĩ Lecter nghiêng đầu, vẫn giao tiếp bằng mắt với khán giả, nhưng hẳn là ông đã thoáng liếc thấy tập hồ sơ. Hẳn là ông cũng đoán trước được nó, vì ông ậm ừ ngắn gọn.

"Thứ lỗi," ông nói với khán giả của mình, và rồi, với người đang ló tay vào khung hình, "Anh gần xong rồi. Anh nghĩ đây không phải là vấn đề khẩn cấp nhỉ?"

Người kia hẳn đã lắc đầu hoặc ra hiệu gì đó bằng hành động, vì Bác sĩ Lecter gật đầu nhẹ.

"Phần thuyết trình còn khoảng ba mươi phút, và có lẽ thêm mười phút nữa cho các câu hỏi sau đó," Bác sĩ Lecter nói. Ông thậm chí còn không nhìn đồng hồ treo tay hay trên tường, ấy vậy mà khi những người tham dự xem đồng hồ của mình, họ phát hiện ông gần như chính xác đến từng phút. Lại chỉ là một tài năng đáng giận khác của vị Bác sĩ Lecter phi thường vô cùng.

Lịch trình đó có vẻ làm hài lòng người cầm tập tài liệu, vì bàn tay đã rút khỏi tầm nhìn.

Đa số người tham dự đều hiểu tốt hơn là không hỏi bất kỳ câu hỏi cá nhân nào trên diễn đàn chung, đặc biệt là về Tiến sĩ Hannibal Lecter, và vì thế vị bác sĩ tài hoa được tiếp tục phần thuyết trình mà không bị ai cắt ngang. Vài ba linh hồn gan dạ cả gan đưa ra một số câu hỏi ngắn trong phần hỏi đáp, nhưng Bác sĩ Lecter trả lời chúng không chút khó khăn, như thường lệ, ông có vẻ hơi thất vọng về chất lượng câu hỏi.

Song, ông vẫn lịch sự như cũ khi kết thúc phần thuyết trình của mình. "Cảm ơn các vị đã tham dự buổi đầu tiên trong chuỗi ba buổi về đề tài này của tôi," ông nói. "Tôi hy vọng sẽ gặp các vị ở buổi kế tiếp."

Không một bình luận nào xuất hiện trong khung trò chuyện, nhưng có vài cuộc thảo luận ở kênh riêng tư. Một cách riêng tư, tất cả người tham dự đảm bảo rằng họ sẽ dự buổi thứ hai.

Rốt cuộc thì họ luôn có thể xem lại ghi hình của các phiên thuyết trình khác trùng giờ với Bác sĩ Lecter.

***

Vài lần xuất hiện tiếp theo của Husband đều theo cùng một kiểu: thi thoảng, một bàn tay sẽ xuất hiện ngoài rìa và một tập hồ sơ sẽ được đặt lên bàn. Đôi khi là vài tập, và không phải hồ sơ nào cũng còn nguyên vẹn cứng cáp như ta thường thấy ở những bìa hồ sơ mới. Một vài hồ sơ cũ rích, mép bìa sờn mòn và màu be chỉ còn là ký ức mờ nhạt, và chúng cũng có cùng một kích thước, dù một số thì căng phồng lên trong khi số khác lại mỏng hơn một tá giấy.

Trong đoạn cuối của một phiên thuyết trình, vì Bác sĩ Lecter là một trong năm diễn giả, người tham dự cuối cùng cũng được diện kiến nửa dưới của Husband.

Một diễn giả khác đang trình bày phần của họ trong phiên thuyết trình khi Bác sĩ Lecter đột nhiên nhìn sang một bên. Ông đã luôn quan sát mỗi một diễn giả với sự tập trung đầy lịch thiệp, dù cho ông phản bác họ một cách nhiệt thành hay đập nát họ một cách lạnh lùng khi đến lượt ông lên tiếng, vì vậy sự mất tập trung ngẫu nhiên của ông khiến mọi người ngạc nhiên.

Sự mất tập trung ấy được giải thích khi ai đó lòng vòng quanh chiếc bàn mà Bác sĩ Lecter đang ngồi – không đủ gần để camera quay được mặt nhưng cũng không đủ xa để nằm ngoài tầm quay, dù hẳn là người đó nghĩ camera không quay được mình.

Dĩ nhiên, Bác sĩ Lecter đủ lịch sự để tắt mic khi ông không nói, nhưng một vài người tham gia có đôi mắt tinh tường để đọc được cử động môi của ông, và bản chất câu trả lời tiết lộ sự hiện diện của Husband.

"Không, anh vẫn chưa có thời gian xem xét vụ án. Anh tưởng nó không phải ca khẩn cấp?"

Người kia hẳn đã nói gì đó, vì Bác sĩ Lecter hơi nghiêng đầu.

"Ồ. Anh hiểu rồi," ông nói. "Có manh mối nào không?"

Lại một câu trả lời nữa.

"Không, em nói đúng; động cơ đó không phù hợp với tội ác này. Vụ này chứa đầy đam mê, và động cơ đó thiếu... động lực."

Người kia chuyển trọng tâm chân. Chắc hẳn là người đó tựa vào bàn dựa trên góc độ giữa chân và sàn nhà, và ngay cả những người tham dự không đọc được môi cũng bắt đầu chú ý đến tình huống. Bác sĩ Lecter nổi tiếng là người tuân thủ nghiêm ngặt các hành vi lịch sự và các quy ước xã hội, và ông không thích không gian cá nhân mình bị xâm phạm. Chắng hạn như không ai trong số bọn họ từng dám tơ tưởng đến việc tựa vào bàn ông khi ông đang ngồi đó.

Hay thậm chí khi ông không ngồi đó.

"Ta có thể xem lại vụ án sau bữa tối, và em có thể trình bày lại phát hiện của chúng ta với đội em vào ngày mai. Thế có đủ ổn thỏa với đặc vụ Crawford không?

Chắc hẳn là có, vì đôi chân đột nhiên đứng lên và Husband rời khỏi căn phòng.

Đa số người tham dự đều tiếc nuối vì đã mất cơ hội đào sâu vào cuộc đời Bác sĩ Lecter – người kia mang một đôi giày không quá được chăm sóc kĩ lưỡng hay xa xỉ như của Bác sĩ Lecter, quần của anh cũng cũ sờn, bạc màu và không mấy vừa vặn – nhưng sau đó Bác sĩ Lecter nghiêng người về trước và nắm lấy tay người kia. Ông vuốt ve nó, vẻ mặt dịu dàng, và rồi ông cúi người về trước và hôn nó, với sự sùng kính như một linh mục dành cho một vị thánh.

Đó là cảm xúc được biểu hiện rõ ràng nhất mà mọi người từng thấy từ Bác sĩ Lecter.

Điều đáng nói nhất, trang sức đeo trên tay người đó là một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp, nép mình ở một vị trí trang trọng trên ngón áp út của người đó.

Bác sĩ Lecter mang nhẫn cưới, lẽ dĩ nhiên, nhưng nó xuất hiện sau khi đợt cách ly đầu tiên được ban bố, khi những sự kiện lớn trực tiếp không còn khả thi nữa, và cho đến nay vẫn không ai đủ bạo dạn để hỏi Bác sĩ Lecter một vài câu hỏi về cuộc sống hôn nhân của ông.

Vị diễn giả kết thúc phần trình bày của mình, và người điều hành tiếp quản và nói, "Ông có ý kiến gì về chủ đề này không thưa Bác sĩ Lecter?"

Vẫn trôi chảy như bất kỳ thứ gì ông làm, Bác sĩ Lecter quay mặt về lại camera, chiếc mặt nạ chuyên nghiệp và điềm tĩnh xuất hiện trên mặt, và ông bắt đầu đưa ra câu trả lời được tổng hợp kỹ lưỡng về lý thuyết của diễn giả đầu tiên, tiềm năng của nó và nhiều sai sót của nó – như thể ông đã không dành phần lớn thời gian khi diễn giả trình bày để tham gia vào một cuộc trò chuyện khác hoàn toàn.

Đa số mọi người đáng lẽ sẽ ngạc nhiên trước khả năng làm nhiều việc một lúc của Bác sĩ Lecter.

Không may là, đa số người tham sự đều quá bận rộn phân tích tâm lý của hai bàn chân và một cái chân, nhắc lại nụ hôn tôn sùng của Bác sĩ Lecter dành cho chồng ông, hoặc tiêu hóa dần sự thật rằng Bác sĩ Hannibal Lecter thật sự có chồng.

***

Tất nhiên, rất nhiều thông tin được thu thập từ hai bàn chân và cẳng chân của Husband. Tình trạng quần áo, dấu mòn trên đôi giày, vết chai trên đôi tay – chúng nói lên rất nhiều thứ. Không may là, chúng không thể nói lên thứ quan trọng nhất, tên anh.

Nhiều cuộc săn lùng kín đáo được tổ chức để đào bằng được chứng nhận kết hôn, và, cuối cùng, mọi người định vị được một thứ.

Ngày diễn ra buổi lễ đúng thật là ngay sau khi lệnh cách ly bắt đầu, và địa điểm được ghi rõ – dù trang nhã – nhưng bé nhỏ, do các lệnh hạn chế tập trung. Chữ ký của Bác sĩ Lecter nằm kiêu ngạo, to và dễ đọc, và rất nhiều người tham dự cực kỳ ghen tỵ với vẻ đẹp của nó.

Chữ ký của Husband thì – chà, ít nói về nó thì hơn. Nó khủng khiếp như chữ của bất kỳ vị bác sĩ nào.

Chỉ có điều, họ cho rằng, nếu Bác sĩ Lecter xuất hiện với một chữ ký tinh khôi và lộng lẫy, thì chồng ông xuất hiện với một nét chữ nguệch ngoạc khủng khiếp và khó đọc.

Và vậy là, trong lúc ấy, Husband vẫn tiếp tục là "Husband".

***

Husband chỉ mới thành "Husband" khoảng một ngày thì cuối cùng họ cũng được nhìn thấy anh.

Bác sĩ Lecter là một trong số ít người tham dự luôn mở camera. Ông duy trì mặt ngoài thân thiết và chăm chú suốt cả ngày, thậm chí khi những người khác nghỉ ngơi hay tỏ rõ là chán chết, và ông chỉ nhìn nơi khác khi ông ghi chép hay gõ bình luận lịch sự vào phần chat. Thật ra thì ông tĩnh lặng đến mức dần phai nhạt khỏi nhận thức của người khác sau một lúc, đơn giản là trở thành một phần cảnh nền trong bộ vest bóng bẩy và cái nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Rồi, dĩ nhiên, Husband bước vào.

Cuộc hội thảo kết thúc muộn vì trục trặc kỹ thuật khiến một phiên thuyết trình bắt đầu trễ, và phiên đó làm phiên kế tiếp bắt đầu trễ, và rồi phiên kế tiếp nữa. Mọi người đều đang sẵn sàng đăng xuất hơn bất cứ thứ gì, nhưng hầu hết vẫn đang online chỉ để buôn chuyện với người khác về việc có thông tin gì mới về Husband không. Câu trả lời đáng thất vọng nhất là không gì nhiều.

Rồi đột ngột Bác sĩ Lecter quay phắt khỏi camera. Động tác ông quá nhanh và đột ngột đến độ làm hầu hết người tham dự giật mình tỉnh táo lại. Góc độ này không phù hợp nếu ông định ghi chép gì đó, và dù Bác sĩ Lecter trông không mấy cảnh giác nhưng ông có vẻ ngạc nhiên.

Họ nhanh chóng nhận ra lý do ông ngạc nhiên khi Husband bước vào khung ảnh, không mặc gì hơn ngoài chiếc quần sóc tí hon và áo thun đẫm mồ hôi.

Và không gì khác.

Husband, nhiều người tham dự nhận ra trong cơn choáng váng, khá cân đối. Người ta gần như có thể nói là anh khá săn chắc.

Bác sĩ Lecter nói chuyện với anh, song những từ ngữ ông thốt ra quá nhanh, hoặc có lẽ không phải Tiếng Anh, hoặc có lẽ ông đang ở một góc độ hoàn hảo giúp che khuất những lời mình nói. Dù thế nào đi nữa, Husband hít một hơi sâu, nắm chặt tay Bác sĩ Lecter đến mức chúng trắng bệch đi dưới sức nắm. Bác sĩ Lecter hầu như không để ý đến, ông chỉ kéo Husband đến gần hơn, cuốn anh lại như cá trong lưới, cho đến khi –

Đúng thế, những người tham dự phát hiện, chồng của Bác sĩ Lecter săn chắc ngoài sức tưởng tượng vì đùi anh trông cực kỳ ấn tượng nếu xét việc chúng bị treo trong lòng Bác sĩ Lecter.

Bác sĩ Lecter dường như không hề lo lắng hay sửng sốt hay thậm chí bất mãn với sự thật rằng chồng ông vừa trèo vào lòng ông. Chắc hẳn một người rắn chắc như anh không phải là sức nặng nhẹ nhàng, nhưng Bác sĩ Lecter vẫn bễ ẵm anh đầy nâng niu. Ông thì thầm những lời dịu dàng vào tai chồng ông và vòng một cánh tay quanh eo anh, và khi chồng ông lắc đầu, những giọt nước mắt lấp lánh trên gò má, Bác sĩ Lecter quay mặt chồng ông về phía ông về hôn lên má anh.

Chồng ông vùi đầu thật sâu vào vai Bác sĩ Lecter, nhưng rõ rằng anh đã được an ủi bởi những động tác gần gũi ấy. Ngực anh dần phập phồng chậm lại, tay anh dần thả lỏng, và vai anh dần mềm xuống từ vị trí cứng đờ cảnh giác vốn có.

Và trong khi ấy, Bác sĩ Lecter xoa lưng anh, hôn má anh và nói những điều dịu dàng, quả là hình ảnh của một người chồng hoàn hảo.

Cuối cùng, trong khi diễn giả liên tục lải nhải và lải nhải và lải nhải, chồng của Bác sĩ Lecter dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu lên và nói gì đó, nhưng vì anh không đối mặt với camera, họ không có gì để xem trừ phản ứng của Bác sĩ Lecter: một nụ cười thật nhẹ, một cái nghiêng đầu nhẹ, và một nụ hôn đặt lên môi chồng ông.

"Anh sẽ luôn ở đây cùng em," Bác sĩ Lecter nói với chồng ông, nhiệt thành như bất kỳ lời thề nào được thốt ra trước bàn lễ.

Husband nói gì đó. Từ cái cách vai anh chùng xuống, có lẽ là gì đó không tốt về bản thân anh.

Bác sĩ Lecter cau mày. "Đừng nghĩ bản thân như vậy. Em không phải chỉ là một tách trà nào đó, em là tách trà quý nhất trong bộ sưu tập đồ sứ của Bác Jack. Thật ra là quý đến mức anh sẽ mời em một bữa ăn tuyệt vời nhất."

Và Bác sĩ Lecter là một đầu bếp tài hoa với những bữa ăn phi thường và một vị giác tinh tế - song những lời ấy hẳn phải có ý nghĩa gì đó, một kiểu đùa riêng của họ, vì Husband bật cười đến run cả người, cả Bác sĩ Lecter và cái ghế họ ngồi.

"Thế là tốt rồi," Bác sĩ Lecter nói. "Anh sắp xong rồi, em muốn ở lại hay đi nơi khác?"

Husband quay đầu lại, rõ ràng anh ngạc nhiên, và mắt anh mở to khi nhìn thấy camera. Lúc này hầu hết người tham dự đều đã tắt camera, vì không thể kiểm soát biểu cảm khuôn mặt và không muốn cố làm vậy, vì thế Husband nhìn thấy một khung cảnh hoàn hảo của một biển tên không mặt trên laptop.

"Anh chưa rời hội thảo à?" Husband nói, cau mày đầy bực dọc.

"Mối quan tâm lúc này của anh là em," Bác sĩ Lecter đáp. "Hơn nữa, anh nghĩ một đặc vụ lành nghề như em đáng lẽ sẽ nhận ra là anh vẫn đang họp."

Husband đảo mắt. Đó là một cử chỉ đáng kinh ngạc từ một người đàn ông mà Bác sĩ Lecter – người sẽ không bao giờ bị bắt gặp đang đảo mắt – đã kết hôn cùng. Những dẫu sao thì, trái dấu hút nhau.

Sau đó Husband đóng sầm laptop xuống, và thế là hết.

***

Dần dần, người tham dự bắt đầu ghép các manh mối lại với nhau. Chồng của Bác sĩ Lecter là người giải quyết những ca khó, không phải ca bệnh vì Bác sĩ Lecter đã gọi anh là đặc vụ mà không phải bác sĩ, và Bác sĩ Lecter sẽ không bao giờ mô tả sai nghề nghiệp của bất kỳ ai chứ đừng nói đến của chồng mình. Lựa chọn hiển nhiên tiếp theo là cơ quan hành pháp nào đó, nhưng có quá nhiều cơ quan như vậy gần nơi làm việc và văn phòng của Bác sĩ Lecter. Đáng nói là, Husband nhanh chóng bị loại khỏi cảnh sát, tòa án, và thậm chí là phòng điều tra tư nhân ở khu vực lân cận. Vài linh hồn dũng cảm thậm chí còn dám lùng sục qua danh sách đặc vụ khổng lồ của FBI vì học viện cách đó không xa, nhưng không ai tìm được người tương xứng với người ngồi trên đùi Bác sĩ Lecter.

Dù thế. Có ba điều họ biết chắc chắn: anh kết hôn với Bác sĩ Lecter, anh là một dạng như điều tra viên, và anh săn chắc.

Và vì thế, trong nhiều tin nhắn riêng, anh biến thân từ "Husband của Bác sĩ Lecter" thành "Điều tra viên Săn chắc Ngoài sức tưởng tượng của Bác sĩ Lecter" – một dạng đùa cợt lẫn nhau giữa họ vì rõ ràng anh không phải đặc vụ FBI dù anh sở hữu cặp đùi chuyên dụng cho đạp cửa.

Dĩ nhiễn, không ai thô lỗ đến mức sử dụng biệt danh ấy trong trò chuyện chung, và thế nên, đối với những ai đã biết, sự xuất hiện của vị FBI được ám chỉ bằng một biểu tượng kính lúp đơn giản.

***

Vào ngày cuối cùng của hội thảo, đa số người tham dự đều mường tượng đến lúc kết thúc, khi họ có thể đăng xuất và thưởng thức một ly rượu ngon, hoặc ba ly. Tuy nhiên, lần đầu tiên, niềm khao khát ấy xen lẫn với chút tiếc nuối vì cái nhìn thoáng qua về cuộc đời của Bác sĩ Lecter tài ba xứng đáng với một hội thảo dài, dài, dài hơn nhiều. Họ khá buồn khi phải ngừng thấy vị FBI vì không ai đủ can đảm để hỏi thêm về anh với Bác sĩ Lecter.

Có một phần giải lao ngắn trước lễ bế mạc. Vài người tham dự thơ thẩn đi lại thư giãn, nhưng đa số vẫn ngồi tại chỗ, tất cả đều sẵn sàng kết thúc hội thảo.

Chính những người ở lại được khen thưởng cho sự lờ đờ của mình vì không lâu sau khi bắt đầu giải lao, vị FBI xuất hiện.

Lần đầu tiên, anh ăn mặc khá chỉnh chu. Không đẹp đẽ như Bác sĩ Lecter nhưng quần anh được là phẳng phiu, áo sơ mi thẳng thớm, và giày anh bóng loáng. Anh mang kính, khá kỳ lạ vì anh chưa từng mang chúng trước đó, nhưng đa phần người tham dự đều quá bận rộn cặm cụi gửi nhau biểu tượng kính lúp trong tin nhắn để suy ngẫm về sự khác biệt ấy.

Bác sĩ Lecter chào vị FBI của ông bằng, dĩ nhiên, một nụ hôn trên tay anh, lịch thiệp như một hiệp sĩ, và vị FBI đảo mắt nhưng vẫn để ông làm vậy. Một lần nữa, anh dường như không nhận thấy camera đang mở.

Rồi Bác sĩ Lecter lên tiếng, "Anh sắp hết pin rồi. Em giúp anh đảm bảo anh sẽ không mất kết nối trong khi anh đi tìm dây sạc được chứ? Sẽ không quá lâu đâu."

"Để em đi lấy," vị FBI đáp.

"Nó ở trong văn phòng anh."

"...Thôi vậy," vị FBI nói, vì rõ ràng nhà của Bác sĩ Lecter cũng đáng sợ như văn phòng ông vậy, dù là với chính chồng ông,

Bác sĩ Lecter đứng dậy với một nụ cười. Ông đặt một nụ hôn khác lên má chồng mình khi họ lướt qua nhau, gần như không thể rời tay khỏi chồng mình, say đắm như mọi cặp đôi mới cưới, dù bằng chứng kết hôn chứng minh rằng họ đã cưới nhau được một thời gian rồi. Nó khiến bầu không khí lãng mạn hơn, giữa những tiếng thở dài của người dự hội thảo.

Vị FBI thả mình xuống chiếc ghế của Bác sĩ Lecter, với tư thế nhàn tản mà chắc hẳn Bác sĩ Lecter sẽ không bao giờ làm. Tư thế duỗi người của anh cho thấy rằng anh tự nhiên như ở nhà ở đấy, ít nhất là vậy, và anh thậm chí còn loay hoay một lát với chiếc laptop.

Dẫu vậy sau một lúc, anh bắt đầu thấy buồn chán. Anh cúi xuống và xuất hiện lại với một chiếc cặp xách, anh rút ra một chồng giấy tờ mà bất kỳ học giả nào cũng có thể nhận ra ngay tức khắc. Anh đặt cuốn tập đầu tiên xuống cạnh laptop, lấy bút ra và bắt đầu nguệch ngoạc ở rìa giấy như một giáo sư. Anh thậm chí còn sở hữu cái cau có thất vọng mà mọi giáo sư đều thông thạo.

Số lượng người tham gia tăng lên chậm mà chắc khi tin nhắn lan truyền việc vị FBI đã trở lại, và một vài biểu tượng kính lúp lạc lõng xuất hiện trong khung chat.

Tuy nhiên, phần lớn những lời tám chuyện đều xoay quanh nghề nghiệp của vị FBI. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng anh là một điều tra viên chân chính, song thể loại điều tra viên nào lại đi chấm điểm bài thi? Trừ khi, dĩ nhiên, anh đang làm thêm ngoài giờ với tư cách là một giáo sư, nhưng chắc chắn chồng của Bác sĩ Lecter không cần phải làm thêm gì cả.

Cuộc tranh luận bị cắt ngang khi vị FBI lại liếc qua laptop. Anh quay đầu, giả định là về phía cửa, và hét lên, "Em tưởng anh nói sẽ không lâu đâu!"

Bác sĩ Lecter không trả lời, hoặc dù là có, ông vẫn ở quá xa để vị FBI nghe thấy. Điều này được minh chứng bằng việc vị FBI rõ ràng đang cáu kỉnh, dẫu có một nụ cười thoáng nhẹ qua trên khuôn mặt anh, một gợi ý rằng anh cũng say mê Bác sĩ Lecter như Bác sĩ Lecter say mê anh.

Cho đến khi ánh mắt anh lướt qua laptop lần nữa trong lúc anh cúi đầu xuống đống giấy đang chấm dở, và anh nhận ra camera đang mở.

Vị FBI bất động, gần giống một kẻ săn mồi nhìn thấy bữa ăn tiếp theo của mình. Nó tương tự với cách Bác sĩ Lecter bất động khi ông bị xúc phạm bởi ai đó có gu kém cỏi hoặc cư xử tệ hại trong một buổi gặp mặt đến mức kinh hoàng.

Sau đó, vị FBI nheo mắt, nắm chuột rồi kéo khung chat lên trên.

Không may là, vì đa số thảo luận diễn ra ở kênh riêng nên bản thân kênh chung không có hoạt động nào đáng nói – và vậy nên, vị FBI chắc chắn thấy đám biểu tượng kính lúc đánh dấu thời điểm anh xuất hiện trong ghi hình. Thậm chí còn có cả mốc thời gian cụ thể, và từ cái cách vị FBI nhìn đồng hồ thì rõ là anh đã ghép các manh mối lại với nhau.

Hầu hết người dự nhanh chóng tắt cam của mình.

"À nếu anh ấy muốn chơi vậy," vị FBI nói, có lẽ với chính mình vì điều tiếp theo anh làm là di chuột và mở mic.

Mục đích của việc mở mic nhanh chóng được làm rõ, khi mic thu được âm thanh tiếng chân nhanh chóng lại gần và chất giọng đặc biệt của Bác sĩ Lecter.

"Nếu đấy là cách anh mô tả không lâu thì ta cần bàn về cách anh nhận thức thời gian đấy," vị FBI nói Bác sĩ Lecter.

Bác sĩ Lecter đặt cuộn dây được quấn kĩ lên bàn. "Anh xin lỗi," ông nói trôi chảy, "nó không ở chỗ anh nghĩ. Anh cho là ai đó đã chuyển nó khỏi tầm với của lũ cún."

"À đúng thế, có thể là em. Và em đã cảnh báo anh rồi mà."

"Và anh sẽ cảnh báo em lần nữa là lũ cún không được chào đón trong phòng ngủ của mình."

Vài biểu tượng chấm than lẻn vào khung chat. Không ai nghĩ Bác sĩ Lecter – Bác sĩ Lecter tinh tươm, hoàn hảo, ngăn nắp – lại nuôi chó.

"Ừm chắc rồi," vị FBI nói, cười toe toét với Bác sĩ Lecter, dường như không hề sợ hãi lời cảnh báo trong giọng điệu của ông. "Nhưng năm ngoái em không để Winston và Buster ngủ trước lò sưởi khi trời trở lạnh."

"Em luôn lo chúng bị lạnh, dù chúng có rất nhiều lông để giữ ấm," Bác sĩ Lecter phản đối.

Người đầu tiên lỡ tay và bình luận vào khung chat. Dù chỉ là một bình luận về chó nhưng nó mở toang cửa xả lũ. Đặc biệt là khi có vẻ vị FBI và Bác sĩ Lecter chú ý đến nhau nhiều hơn là hội thảo.

"Ồ anh quan tâm, đúng chứ?" Vị FBI đứng dậy, và không như cách anh thả người bất cần xuống ghế, động tác này rất mượt mà và ranh ma, một kẻ săn mồi đang rình mò. Anh không áp đảo Bác sĩ Lecter vì không có sự chênh lệch chiều cao cần thiết nhưng Bác sĩ Lecter có vẻ miễn cưỡng khi chống lại anh. "Quan tâm lũ cún của em, nhỉ? Thế mà em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ thừa nhận đấy."

"Em rất gắn bó với chúng."

"Và anh rất gắn bó với em."

Bác sĩ Lecter nheo mắt, như thể ông bị xúc phạm. "Sao em có thể nghĩ anh không như thế được?" ông nói.

"Chà, anh bỏ rơi em ở đây suốt một khoảng thời gian mà chúa mới biết bao lâu để đi tìm dây sạc."

"Nó bị chuyển khỏi nơi anh –"

"Dù em đã kiểm tra thử," vị FBI nói, và khung chat ngập tràn những bình luận về việc Husband thực sự có thể và đã cắt ngang lời Bác sĩ Lecter, "và dường như pin laptop của anh vẫn rất ổn. Anh sẽ không cần sạc trong vòng hai tiếng nữa, theo lượng pin là vậy, và em biết lúc đó hội thảo đã kết thúc rồi."

Bác sĩ Lecter có vẻ không mấy ngạc nhiên khi bị bắt quả tang, nhưng ông cũng không có vẻ gì là tội lỗi. Nếu có gì thì ông có vẻ hài lòng, như thể đây là một trò chơi nho nhỏ lạ lùng mà họ cùng chơi. Ông nói, bằng một giọng điệu có thể được mô tả như tiếng thầm thì, "Có lẽ anh chỉ muốn chuẩn bị kỹ thôi. Bản chất của anh là vậy."

"Khoe mẽ cũng là bản chất của anh."

"Đấy là điều anh đang làm sao?"

"Chà," vị FBI dài giọng, "Em không thể nghĩ ra lý do khác cho việc không báo em rằng camera đang bật."

"À," là những gì Bác sĩ Lecter kịp nói, trước khi chồng ông kéo ông đến và đặt một nụ hôn thật kêu lên môi ông.

Khung chat chuyển từ dòng chảy bình luận ổn định thành cơn sóng thần bình luận. Có vài bình luận chỉ ra chênh lệch đáng kinh ngạc đến từ một Bác sĩ Lecter thích kiểm soát, sự ngưỡng mộ dành cho lòng dũng cảm táo bạo của Husband, thật tuyệt vời khi điều thú vị như thế xảy ra ở một hội thảo. Và dĩ nhiên có rất nhiều bình luận láu lỉnh về vẻ đẹp choáng ngợp của nụ hôn giữa hai người đàn ông, vì họ dường như quên lãng sự tồn tại của khán giả, bị cuốn vào niềm đam mê ấy.

Có lẽ, vài người nhận xét, thậm chí quá bị cuốn vào niềm đam mê ấy, vì họ quấn cơ thể nhau lại gần hơn và gần hơn nữa, như thể họ cố khắc vào da thịt nhau.

Nhưng Bác sĩ Lecter – buồn thay hoặc may mắn thay – vẫn nhớ mình là ai, và ông đặt tay mình ngay ngắn trên eo chồng ông. Vị FBI không quá kiềm chế nhưng anh hẳn đã nhận thấy sự khác biệt.

Vị FBI lùi lại. Giờ anh đang quay mặt khỏi camera, và mặc dù rõ ràng anh nói gì đó nhưng giọng anh quá nhỏ để mic có thể bắt được, và không ai có thể nhìn rõ môi anh. Tuy nhiên, bất kể anh nói gì thì nó cũng khiến mắt Bác sĩ Lecter u ám đi và nóng bỏng hơn hẳn.

Rồi vị FBI quay lại camera. Anh nở nụ cười ranh như mèo trên đôi môi được hôn kĩ lưỡng.

"Đây là Bác sĩ Lecter và chồng của Bác sĩ Lecter," vị FBI nói với camera, đặt bàn tay đeo nhẫn vàng đầy ám chỉ lên bàn. "Và chúng tôi đã đăng ký tối nay rồi. Chúc ngủ ngon."

Lần này anh đóng laptop một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, để lại người dự hội thảo với một cái nhìn thoáng qua về nụ hôn tạm biệt cuối cùng của họ, và khung chat lại một lần nữa tràn ngập biểu tượng kính lúp.

Không cần phải nói, lễ bế mạc sau đó chán ngắt.

***

Khi hội thảo trực tiếp được tiếp tục, Bác sĩ Lecter là một trong những diễn giả đầu tiên, điều mà chắc chắn chẳng làm ai ngạc nhiên. Ông đến trong một bộ vest thủ công hoàn hảo khác, một tay cầm cặp xách và tay kia là laptop. Laptop được ông dùng để sắp xếp cho những người dự online, điều không có gì bất ngờ, nhưng từ cặp xách, ông rút ra một xấp ghi chép và đặt ngay ngắn trên bục phát biểu, điều khá là bất ngờ.

Rốt cuộc thì Bác sĩ Lecter nổi tiếng là không bao giờ cần đến ghi chép.

Sau vài phút lịch sự chờ đợi xem có ai đến muộn không, Bác sĩ Lecter thông báo rằng ông sẽ thực hiện một buổi thuyết trình chung.

"Tôi cho là mọi người sẽ thích thú với chút khác lạ," Bác sĩ Lecter nói, như thể ông biết có nhiều lời phàn nàn từ một số người tham dự nhất định về vấn đề ông tham gia vào rất nhiều phiên thuyết trình. "Và, dĩ nhiên, tôi luôn mong muốn thúc đẩy những ý kiến bên ngoài cộng đồng mà có thể cung cấp cho ta một số quan điểm thú vị hoặc hữu ích."

Một cú nhấp chuột mang đến slide tiếp theo, chỉ có nội dung: "Chào mừng."

Không tên, không ảnh, và không có thông tin xác thực nào. Cằn cỗi cả về thiết kế lẫn thông tin, hoàn toàn không giống với Bác sĩ Lecter rườm rà thân thuộc khiến nhiều người phải kiểm tra lịch để chắc rằng họ ở đúng phòng đúng phiên.

Bác sĩ Lecter chờ đến khi những tiếng xì xào lắng xuống, và rồi ông nở nụ cười khi nhìn về phía cánh cửa. Ông nói, "Xin được giới thiệu giáo sư từ Học viện FBI Quantico, và là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất của FBI: Đặc vụ Will Graham."

Khi vị FBI bước đi, sự im lặng bao trùm lên khán giả, như thể anh niệm phép cướp đi giọng nói của kẻ khác theo từng bước chân mình. Một số nhìn sang nơi khác, đỏ mặt khi nhớ lại cảnh anh được ôm ấp trong lòng Bác sĩ Lecter, số khác cẩn thận hớp trọn vẹn hình ảnh chồng của Bác sĩ Lecter, sống sờ sờ bằng xương bằng thịt; nhưng hầu hết chỉ há hốc mồm, sững sờ không tin nổi.

Sự kinh ngạc chỉ tăng lên khi Bác sĩ Lecter đỡ chồng ông lên sân khấu và hôn anh, nhẹ nhưng không kém phần say đắm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Đến lượt em, tình yêu của anh," ông nói, và mỗi âm tiết đều thấm đẫm sự tôn thờ.

"Ừ, ừ, giờ thì suỵt, để em nói," Đặc vụ Graham đáp, chộp lấy mic. "Được rồi, bắt đầu thôi."

***

Phần cuối

Will ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, và dù có một vài câu hỏi thì hầu hết đều không dám nhìn thẳng vào người yêu dấu của hắn chứ đừng nói đến đặt vấn đề, và thế là buổi thuyết trình kết thúc với vài phút dôi ra. Thông thường, nhiều người tham dự sẽ ào đến Hannibal để hỏi những câu hỏi tầm thường, tẻ nhạt, nhưng giờ đây hắn lại được nhường chỗ khi đám đông rời căn phòng, tất cả mọi người đều trao nhau những cái nhìn mà họ tự cho là kín đáo sau lưng nhau.

Trên thực tế, không hề kín đáo chút nào.

"Chao ôi," Will nói, sau khi cánh cửa khép sau lưng người rời đi cuối cùng. "Những con người bất khuất."

Hannibal cười. "Đó là sự im lặng từ những người bị ấn tượng, không phải những người khinh thường."

"Giống bị sốc hơn," Will trả lời. Anh thả người xuống chiếc ghế gần Hannibal và suýt thì té ngã – chất lượng ghế khá tệ, và thành thật mà nói thì Hannibal hối hận dù ngồi trên ghế của chính mình, nhưng hắn muốn đảm bảo hắn sẽ có được góc nhìn hoàn hảo để ngắm Will suốt phiên thuyết trình – song anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và duỗi chân, thảnh thơi cạ giày vào chân Hannibal. "Chắc chắn anh không nói với họ em sẽ đến, đúng chứ?"

"Anh có quyền mời diễn giả đồng hành khi anh cảm thấy xứng đáng. Và em, mongoose, chắc chắn vô cùng xứng đáng."

Will liếc nhìn hắn. "Đôi khi em nghĩ anh rất thích trêu người khác," anh lẩm bẩm, nhưng má anh ửng hồng thỏa mãn và anh không tức giận.

"Chẳng phải anh đã thông báo cho mọi người về em rồi đấy sao."

"Không đâu, chiếc nhẫn của anh đã làm khá tốt rồi."

Hannibal nhún vai. Will chắc chắn đã không định mua nhẫn khi họ kết hôn, và hơn nữa, Will đã rất vui khi ủy quyền mọi thứ liên quan đến đám cưới của họ cho Hannibal: thức ăn, trang phục, khách mời, địa điểm, lịch trình, tất cả mọi thứ.

Will nghiêng đầu. "Anh hối hận sao anh?"

"Về em? Không bao giờ," Hannibal đáp ngay tắp lự, vì hắn không bao giờ hối hận dù chỉ một ngày, một phút, một phần triệu giây nào khi quen biết Will.

"Hài hước đấy anh. Ý em là đám cưới. Em biết anh có thể muốn một... dịp lớn hơn."

Hannibal nghiêng người về trước. Hắn nắm tay Will và hôn chúng, trút đến từng lạng trân trọng và yêu mến mà hắn cảm thấy vào nụ hôn đó. "Anh chỉ muốn em," hắn nói chân thành. "Anh cũng thích những thứ khác, nhưng chỉ có em là thiết yếu thôi Will."

"Ngốc nghếch thật," Will nói, nhưng anh dịu ngoan nghiêng đầu đón nhận nụ hôn từ Hannibal.

"Nói như vậy, anh mừng là em cũng đồng ý rằng có một bữa tiệc lớn hơn cần được bàn bạc," Hannibal nói, vì hắn không ngại đưa ra một tuyên bố như vậy. "Anh đang nghĩ có lẽ là một đám cưới mùa hè sẽ tiện cho em sắp xếp thời gian nghỉ hơn."

Mắt Will mở to. "Đợi đã, Hannibal –"

"Và sau đó là tuần trăng mật," Hannibal sui sướng tiếp tục. "Anh rất mong được cho em thấy Châu Âu."

"Khoe khoang về em đi, như là. Bí mật nhỏ bé đen tối của anh."

"Ngay cả khi em từng là – điều mà chắc chắn là em chưa bao giờ từng – thì bây giờ em hoàn toàn không phải là bí mật," Hannibal chỉ ra.

"Hmm, ừm, em thấy ít nhất mười người chụp ảnh và gửi ảnh cho người khác. Có lẽ là bằng chứng cho việc Tiến sĩ Hannibal Lecter hoàn hảo lại thật sự có thể kết hôn với ai đó như em."

"Và đó là ngày tuyệt nhất đời anh."

"Thi thoảng anh hơi lãng mạn quá mức," Will báo cho hắn. Anh nhìn qua những hàng ghế nay đã vắng tanh. "Em tự hỏi liệu có ai trong số họ có thể đánh vần đúng tên em không."

"Chà, nếu họ không thể thì họ vẫn luôn có thể gọi em bằng tên khác. Hoặc có lẽ là biệt danh."

"Chẳng hạn như, đặc vụ cưng của Bác sĩ Lecter?"

"Anh đang nghĩ thứ gì đó ít thô bỉ hơn một chút." Hannibal dùng ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn Will mang, cẩn thận giữ giọng mình đều đều và bình tĩnh. "Có lẽ... điều tra viên săn chắc ngoài sức tưởng tượng của anh?"

Will quay phắt lại ngay lập tức. Như việc Hannibal học được cách đọc vị Will, Will cũng học được cách đọc vị hắn – và chắc chắn anh có thể xác định được khi nào Hannibal nói thật hay chỉ đang trêu chọc.

Mắt anh nheo lại. "Hannibal. Anh không làm vậy đâu."

"Anh không làm gì cả. Nó tự mình xuất hiện."

"...Họ thấy em ngồi trong lòng anh, đúng chứ."

"Có lẽ."

"Ngày nào đó," sau một lúc lâu, Will nói, "anh sẽ làm em khó chịu đến mức Jack phải đi tìm xác cho anh."

"Và đó sẽ là một ngày huy hoàng biết bao."

"Anh đúng là tệ nhất."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro