2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi vừa mở mắt dậy, với cái đầu đau nhức ê ẩm, Han Jisung lia mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Cái lạ lẫm hơn là, có người đang nắm tay cậu, và người đó còn là đàn anh.

Á đù?

Han Jisung đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Vì động tác không được nhỏ lắm của Han Jisung, Hwang Hyunjin sau đó cũng tỉnh giấc.

Anh rất tự nhiên bỏ tay mình ra khỏi tay cậu, xem như chẳng có chuyện gì, hỏi.

"Tỉnh rồi à?"

Han Jisung ngồi dậy, lắp bắp.

"Em, em, em...sao em lại ở đây?"

Hwang Hyunjin nhíu mày, "Cậu không nhớ gì cả?"

Han Jisung cố gắng lục lại ký ức trong đầu, nhưng cũng chỉ có thể nhớ mỗi việc bản thân vì buồn, và có chút giận anh bỏ cậu đi với người khác, nên đã uống khá nhiều, và say quắc cần câu.

Sau đó, bộ cậu không về trọ của mình hả ta?

"Em...không nhớ gì cả, đêm qua em có làm gì tào lao không?"

Hwang Hyunjin hồi tưởng lại vài giây, chẳng lẽ lại bảo là cậu đè tôi xuống hôn tắt thở? Quyết định nói dối.

"Không có gì, cậu chỉ say xỉn đến nhà tôi đòi ở qua đêm vậy thôi."

"Ồ..." Han Jisung có chút thất vọng, đáng lẽ cậu phải mượn rượu làm càng chứ! Sao lại chẳng làm gì hết vậy hả!?

Chuyện của sau đó, cũng không có gì đặc biệt. Han Jisung không phải là loại người mặt dày, chỉ mượn phòng tắm của anh để rửa mặt rồi lập tức chào tạm biệt anh. Hwang Hyunjin đáp đơn giản, không hề có ý muốn giữ cậu lại.

_

Dù đầu vẫn còn đang rất đau nhức vì dư âm của bia rượu, học sinh ngoan Han Jisung vẫn cố gắng đến trường, cậu không muốn phải bỏ lỡ tiết học nào cả.

Kim Seungmin a.k.a bạn thân của cậu, vừa thấy Han Jisung bước vào lớp đã kêu lên.

"Ồ hố, Han Jisung của chúng ta đây rồi."

Han Jisung đi đến bên cạnh hắn, nhìn Kim Seungmin với gương mặt tràn đầy khó hiểu.

"Sao rồi, cua được đàn anh chưa?" Hắn hỏi cậu.

"Gì?"

"Gì cái gì mà gì? Hôm qua sau khi nhậu với tao chẳng phải mày liền giãy tử lên đòi tìm đàn anh tỏ tình à?" Kim Seungmin đã rất cố gắng cản cậu lại, sợ thằng bạn thân của mình men vào thì nói chuyện bậy bạ, mà nó vẫn nhất quyết đứng chờ Hwang Hyunjin về nhà. Ừ thì hắn không cản nữa, cũng chẳng rảnh chờ cùng cậu nên đã bỏ mặc con sâu rượu mà về trước. Đừng nói tên nhóc này không nhớ gì đó nha?

"Có hả?"

Chuẩn mẹ rồi.

"Mày không nhớ gì à?"

"Thì...sáng nay tao tỉnh dậy ở nhà đàn anh, nhưng chả nhớ tối qua làm gì cả."

"Thế anh ấy không nói gì à?"

"Anh ấy bảo là tao xỉn lên rồi ngủ vậy thôi."

"No no no no." Kim Seungmin lắc đầu không ngừng, "Mày xỉn lên mà chỉ ngủ thôi á? Ngu mới tin."

"Tao cũng nghĩ là tao đã phá anh ấy, vậy mà ảnh chả nói gì."

"Thất vọng gớm nhỉ? Muốn lần sau tao đi theo quay cảnh mày 'phá' đàn anh không?"

Han Jisung nhìn hắn với ánh mắt long lanh, như thấy đề nghị này khá được.

"Bớt khùng." Kim Seungmin từ chối ngay, nghe tiếng chuông vào học, "Lo học hộ cái."

Han Jisung bĩu môi không đáp.

_

Giờ về, Han Jisung đã rất mệt mỏi, vì đêm qua say xỉn và cũng vì mấy tiết học không có gì thú vị. Nên chẳng định làm gì ngoài đi thẳng về trọ ngủ.

Điện thoại cậu bỗng có tin nhắn mới, và người đó còn là Hwang Hyunjin. Han Jisung thấy tên tài khoản của anh thì bất ngờ không thôi, từ trước đến nay anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi cho cậu cả, còn trả lời thì lại rất lâu.

Hwang Hyunjin: cùng đi xem phim không?

Hwang Hyunjin: 7 giờ, tối nay.

!!!

Sự mệt mỏi của Han Jisung tan biến ngay tức khắc, thay vào đó là bất ngờ, kinh ngạc, lẫn vui vẻ lấp đầy trái tim cậu.

Đàn! anh! rủ! cậu! đi! chơi!

Lại còn là xem phim, địa điểm hẹn hò điển hình (nếu chưa kể đến khách sạn).

Han Jisung: được ạ!!!

Han Jisung trả lời ngay, chỉ sợ anh đổi ý.

Hwang Hyunjin: ừ, hẹn cậu ở xxx.

Han Jisung lập tức trở về nhà, việc đầu tiên làm là lên mạng hỏi "lần đầu đi chơi với crush nên mặc gì?"

90% kết quả hiện ra là chỉ cần diện những bộ đồ thoải mái, phù hợp với bản thân. Đừng quá cầu kỳ hay lố lăng, tránh biểu lộ sự vui mừng phấn khích.

Aizzz...sao đột nhiên đàn anh lại hẹn cậu đi chơi nhỉ?

Chắc là...mưa dầm thấm lâu, cua lâu cũng phải đổ?

Sao cũng được, mấu chốt là đàn anh đã chịu chủ động, không để cậu tự biên tự diễn trong cuộc tình đơn phương này nữa.

Hwang Hyunjin hẹn cậu lúc 7 giờ, 15 phút trước khi phim chiếu. Nhưng vì không muốn để anh phải đợi mình, và vì muốn để lại ấn tượng tốt trong lần hẹn (hò) đầu tiên, Han Jisung đã đến sớm hơn nửa tiếng.

Trong lúc ngồi chờ anh, cậu bỗng thấy một hình bóng quen thuộc lướt ngang qua.

Đó là...Lee Felix? Người bạn Hwang Hyunjin giới thiệu cho cậu hôm bữa, người khiến đàn anh thất hứa với cậu...

Và hắn ta đang tay trong tay với một cô gái nào đó nữa.

Là bạn gái à?

Èo, cậu chả quan tâm, miễn là hắn ta không cướp mất đàn anh của cậu là được.

Hwang Hyunjin đến không quá trễ, hoặc là vì có chiếc điện thoại trong tay nên thời gian trôi qua khá nhanh, cũng có thể là vì chờ đợi người mình thích là một điều cực kỳ hạnh phúc. Nên Han Jisung chẳng thấy lâu một xíu nào.

Lúc đàn anh đứng trước mặt cậu, Han Jisung mới để ý là tóc của anh bị ướt, và áo cũng bị thấm nước một chút nữa.

"Sao anh ướt thế?" Cậu hỏi anh.

"Trời đang mưa."

"Vậy sao?" Han Jisung tròn mắt, có chút bất ngờ, lúc cậu đi trời còn khá đẹp mà? Vì rạp chiếu phim ở trong trung tâm thương mại nên cậu cũng không để ý là trời mưa khi nào nữa.

"Phim sắp chiếu rồi, em đi mua bắp nhé, anh muốn uống gì?"

"Coca là được." Hwang Hyunjin đáp.

Hôm nay người đến xem phim khá đông, Han Jisung phải xếp một hàng dài để mua bắp rang, còn vé thì Hwang Hyunjin đã mua online từ trước. Lúc cậu vừa mua xong được bắp nước là đã đến giờ phim chiếu.

Cả hai nhanh chóng đi tìm rạp theo số trên vé.

Đến khi ngồi vào ghế, Han Jisung mới biết Hwang Hyunjin mua vé phim thể loại tình cảm.

Hai thằng con trai đi xem phim tình yêu với nhau, cũng bình thường mà nhỉ? Chẳng lẽ lại xem hoạt hình?

Han Jisung nghĩ vậy, suốt cả hai tiếng đồng hồ đều tập trung xem phim, như là đã muốn xem bộ phim này từ lâu, đến cả bị người bên cạnh nhìn cũng không để ý.

Đến khi bộ phim kết thúc, đèn trong rạp đã sáng lên, Han Jisung mới bừng tỉnh hối hận. Cậu đang theo đuổi đàn anh đấy, đáng lẽ trong lúc xem phải làm gì chứ!? Như là vô tình chạm tay nhau, như là không cẩn thận chạm vào đùi anh, như là ghé vào tai anh bàn về nội dung phim.

Sao mà lại ngu đần nghiêm túc xem một bộ phim nhạt nhẽo, diễn viên thậm chí còn chẳng đẹp bằng đàn anh này hả!

Han Jisung rất muốn tự tát cho bản thân một cái.

Khi hai người đi ra khỏi rạp, Han Jisung sầu não suy nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ anh anh em em này lại. Chứ với cái đà này thì qua mấy mùa quýt cậu vẫn chưa rước được anh về.

Và, dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu.

"Cậu...muốn ăn khuya không?" Hwang Hyunjin hỏi cậu, bây giờ đã gần mười giờ, quá giờ tối nên ăn khuya là hợp lý.

"Dạ...có!" Han Jisung mất chưa đến ba giây để suy nghĩ, chỉ cần là Hwang Hyunjin mời, thì ăn cái gì cậu cũng đồng ý (kể cả ăn anh).

Han Jisung cứ ngỡ Hwang Hyunjin sẽ đưa cậu đến một quán ăn nào đó, ăn nhanh gọn rồi đi về, nhưng không. Đến khi đặt đít vào chiếc sofa mà cách đây không lâu cậu đã ngủ trên đó cùng với Hwang Hyunjin cạnh bên, Han Jisung mới bàng hoàng lấy lại nhận thức, đàn anh đưa cậu về nhà ăn khuya á?

"Jisungie, cậu có ăn cay được không?" Giọng của Hwang Hyunjin từ bếp truyền đến.

"Được ạ!" Han Jisung đáp, bỏ chuyện 'đàn anh đột nhiên dẫn mình về nhà' ra sau đầu. Tâm trí lẫn tâm trạng chỉ còn sự vui vẻ vì được ở gần Hwang Hyunjin thêm chút nữa.

Han Jisung cứ nghĩ đàn anh chỉ làm món gì đó đơn giản như mì gói thôi, không ngờ lúc ngồi vào bàn ăn trong bếp thì lại có đủ thứ món. Bánh gạo, súp chả cá, gà rán,...và cả rượu soju nữa.

Cứ như là anh đã chuẩn bị từ trước vậy.

"Cảm ơn đàn anh!" Han Jisung cười tươi nhìn anh, hai mắt híp lại, như một mặt trời nhỏ.

Hwang Hyunjin nhìn khuôn miệng hình trái tim của cậu trong ba giây, cảm nhận một tiếng thịch trong tim, anh cụp mắt xuống, đáp nhẹ, "Ừ."

Han Jisung đã quá quen với cách nói chuyện lạnh nhạt của anh, nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bắt đầu cầm đũa.

Han Jisung không có khái niệm ngại ngùng, nhất là khi đối diện với món ngon.

Suốt bữa ăn, chỉ có mình cậu là nhiệt tình vừa ăn vừa trò chuyện với anh. Nói về đủ thứ trên đời, lại khen anh nấu ăn ngon dù Hwang Hyunjin đã bảo đó là anh mua về.

Hwang Hyunjin thì câu được câu không đáp lại từng lời cậu nói, chủ yếu là mở miệng ậm ừ. Anh cũng không đụng đến thức ăn nhiều, đôi đũa chỉ cầm lên được vài ba lần, nhưng lại uống rất nhiều rượu.

Không sai, là rất nhiều.

Vì cái đêm say mèm không nhớ nổi chuyện gì lần trước, Han Jisung chẳng dám uống nhiều rượu nữa, chỉ nhấp vài ngụm cho có. Thế mà Hwang Hyunjin lại uống liên tục, gần như là không ngừng, từ ly này đến ly kia, hết chai này qua chai nọ.

Nếu Han Jisung không hoa mắt, thì đã năm chai soju bị một mình đàn anh tiêu diệt hết.

Đàn anh...bị nghiện rượu hả trời?

Hay là...ảnh thất tình?

Han Jisung lắc đầu, không thấy trường hợp nào là ổn cả.

Đến khi Han Jisung xử lý hết đống đồ ăn trên bàn, Hwang Hyunjin cũng đã gục xuống.

Han Jisung sốc nặng, bộ lần nào cậu qua nhà anh thì cũng phải có một người say khướt sao?

Han Jisung sợ anh ngồi ở bàn ăn sẽ khó chịu, nên đi tới đỡ anh đến ghế sofa.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, đột nhiên Hwang Hyunjin đứng thẳng người dậy, không còn xiêu xiêu vẹo vẹo. Han Jisung tưởng anh đã tỉnh rượu, định hỏi anh có ổn không. Thì bỗng, Hwang Hyunjin nắm lấy cổ tay cậu, xoay người ép cậu vào tường.

Cơ thể anh dán sát vào cậu, gương mặt vì say mà có chút ửng hồng, tóc mái rủ xuống cặp mắt đang khép hờ, hơi thở tràn ngập mùi rượu.

Han Jisung tròn mắt nhìn anh, không tự chủ nuốt nước bọt.

Tay phải anh nhẹ nắm lấy cổ áo thun của cậu, nói với giọng cực nhỏ.

"Cậu thích tôi?"

"Hả?" Han Jisung không nghe rõ, hỏi lại.

Hwang Hyunjin nhíu mày, trông có chút cáu kỉnh, mở miệng nói lại.

"Cậu thích tôi?"

Lần này, Han Jisung có thể nghe rõ câu hỏi của anh. Chần chừ vài giây, mới trả lời.

"Em thích anh."

Này cũng không được tính là tỏ tình, Han Jisung nghĩ thế. Chỉ đơn giản là cậu rất thích anh, nên nếu người đó là Hwang Hyunjin, thì Han Jisung không thể nào nói ra câu từ chối được.

Dù anh có hỏi cả trăm ngàn lần, hay hỏi bất cứ lúc nào, thì đáp án cũng chỉ có một.

Chân mày anh dãn ra, có vẻ hài lòng với đáp án này.

Anh lại kéo gần khoảng cách với cậu, hai gương mặt ép sát vào nhau, chỉ cách vài xăng ti mét. Ép đến mức hô hấp Han Jisung rối loạn, tim đập nhanh đến muốn nổ tung.

Hwang Hyunjin nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

"Hôn tôi."

"!?" Han Jisung mở to mắt, không tin vào tai mình. Đàn anh mới vừa nói cái gì vậy!?

Hôn...hôn...hôn đàn anh á!?

Han Jisung bối rối, không biết phải làm sao. Không phải là cậu không muốn, hay là ngại ngùng gì đó. Thế nhưng lời nói của người đang say thì có mấy phần là thật chứ? Lỡ như anh chỉ đang không tỉnh táo nên mới nói bậy thì sao?

Nếu như bây giờ cậu hôn anh, sáng mai khi tỉnh rượu anh nhớ lại rồi khó chịu, không nhìn mặt cậu nữa thì sao đây?

Han Jisung không muốn chuốc họa vào thân một chút nào.

"Anh...anh say rồi, đi nghỉ trước đã." Han Jisung nắm cánh tay đang kéo cổ áo cậu ra, nhẹ giọng nói.

Hwang Hyunjin không kháng cự, cánh tay theo đó mà buông lỏng xuống.

Ngay lúc Han Jisung thở phào nhẹ nhõm vì anh đã chịu nghe lời, Hwang Hyunjin bỗng đặt hai tay lên vai cậu, trong một giây, đặt môi anh lên môi cậu.

Han Jisung đứng hình, cảm nhận xúc cảm mềm mại không lường trước này.

Anh nắm chặt vai cậu, hai cánh môi di chuyển, nhẹ nhàng nhấm nháp, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mũi cậu.

Có vẻ Hwang Hyunjin cũng không biết cách hôn cho lắm, qua vài phút, ngoài liên tục ma sát đôi môi thì không làm gì nữa, không cắn cũng chẳng đưa lưỡi ra. Còn thua một chú mèo muốn thân cận chủ nhân của nó.

Nhưng chỉ như vậy, đã có thể làm cơ thể Han Jisung nóng ran lên.

Han Jisung không tự chủ vòng một tay qua eo anh, tay còn lại nắm lấy cằm anh kéo ra một khoảng cách nhỏ, ngăn không cho anh hôn mình nữa.

Cậu chỉ cảm thấy, như vậy thật sự không đủ.

"Đàn anh, có muốn học cách hôn không?"

Hwang Hyunjin mơ màng nhìn cậu, chẳng biết anh có thật sự hiểu cậu đang nói gì hay không, mà lại gật đầu một cái đầy ngoan ngoãn.

Han Jisung cong môi cười, cậu khàn giọng, ra lệnh.

"Há miệng."

Hwang Hyunjin giờ đây, không rõ là vì tác động của cồn hay vì anh thật sự muốn hôn Han Jisung. Mà một đóa hoa cao lãnh, một khối băng hình người có tiếng, hiện tại lại ngoan ngoãn, mềm mỏng, nói gì nghe đó, hé mở cánh môi lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng ướt át.

Han Jisung cười khẽ, cảm thấy đàn anh sao mà đáng yêu quá. Cậu không nhiều lời nữa, bắt lấy cái miệng xinh xắn của anh, mạnh mẽ luồn lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi nóng ấm của anh.

Trao đổi môi lưỡi hơn ba phút, đến khi thấy người trước mặt nhẹ túm áo cậu tỏ vẻ kháng cự, Han Jisung mới buông ra.

Hwang Hyunjin bị hôn đến mụ mị đầu óc, cái miệng nhỏ chưa kịp khép lại, để nước bọt tràn qua khóe môi.

Cậu nhìn dáng vẻ quyến rũ của anh, vừa định nói gì đó, thì Hwang Hyunjin đã như mất hết sức lực mà ngả vào người cậu.

Hình như là đã thiếp đi mất rồi.

Han Jisung nhanh tay đỡ lấy, cười khổ, mau chóng đưa anh đến sofa nằm rồi tự đi giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân.

______

sorry nếu có nhàm nhưng đầu mình chỉ có say rượu làm càn thôi =((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro