1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói Hwang Hyunjin rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, rất khó gần, không khác gì một tảng băng. 

Nhưng Han Jisung lại thấy anh rất ngọt. 

Hệt như một viên kem, ngoài lạnh, bên trong lại ngọt ngào, và mềm mại đến tan ra, chảy vào tim cậu.

Han Jisung thích Hwang Hyunjin, cậu rất rất thích anh. Từ ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học, cậu đã va phải ánh mắt anh, rồi say đến tận bây giờ. 

Cậu không hề thích thầm. Dù cậu không nói ra, nhưng Han Jisung đã tỏ ý muốn theo đuổi anh rất rõ ràng. Từ những việc cơ bản như hỏi xin info của anh, đến nhắn tin bắt chuyện với anh rồi tìm hiểu những món anh thích mà mua đem tới cho anh. 

Hwang Hyunjin thật sự rất lạnh lùng. Ban đầu, anh chỉ xem tin nhắn của cậu và không hề trả lời một câu nào. Khi Han Jisung ngại ngùng đến nói chuyện với anh ở trường, mua nước cho anh, và nói tên tài khoản của mình ra, Hwang Hyunjin thậm chí còn không nhớ có một tài khoản lạ nào đó đã nhắn cho mình. Và tất nhiên là, anh cũng không thèm nhận chai nước suối mà cậu mang đến. 

Danh xứng với thực. Dù Han Jisung đã không nản lòng mà cố gắng tiếp xúc, bỏ qua mọi xấu hổ khi bị anh từ chối và ngó lơ, liên tục đến lớp chờ mỗi khi anh tan học lại đưa nước cho anh, cậu thậm chí còn không dám mua gì nhiều hay xa xỉ để anh có thể dễ dàng nhận lấy. Nhưng mười lần như một, không lần nào là Hwang Hyunjin chịu liếc mắt đến đồ cậu cho cả. 

Vài thằng bạn của cậu đã khuyên rằng, khó quá thì mình bỏ qua, không có người này thì có người khác. Đây còn là Hwang Hyunjin, nổi tiếng lạnh lùng ở khoa âm nhạc, làm sao cậu có thể với tới chứ?

Thế nhưng, Han Jisung không thèm nghe ai cả, không lời khuyên nào lọt được vào tai cậu. Vì có một lần, Han Jisung đã vô tình thấy được Hwang Hyunjin ở phía sau sân trường cho một mèo con ăn. Han Jisung phải nói thật là, trái tim cậu đã tan chảy, khi anh nở một nụ cười mà cậu cho là ngọt ngào nhất thế gian này trong khi xoa đầu bé mèo đó. Thế nên, Han Jisung không tin anh là một tảng băng, không cảm xúc, không có cách nào làm tan ra cả.

Sự thật chứng minh. Một lần, ở trường mưa rất to, nhưng Hwang Hyunjin lại quên mang theo dù. Chẳng may là, chiều hôm đó Han Jisung không có tiết nên hiển nhiên là không thấy được tình trạng chật vật của anh. Thế nhưng, nhờ có một thằng bạn chí cốt xứng danh bạn vàng, nó đã gọi cho cậu báo tình hình của Hwang Hyunjin, và tất nhiên là Han Jisung đã nhanh chóng tới trường.

Mà với cái não ngu ngốc chỉ nghĩ đến đàn anh của cậu, Han Jisung đã quên mất phải đem hai cây dù, một cho mình và một cho anh. Thế là, sau khi đưa dù và bảo anh đi về cẩn thận, Han Jisung đã phải đội mưa chạy về nhà.

À mà, điều đó đã không xảy ra, khi Hwang Hyunjin kịp thời giữ cậu lại và ngỏ ý nếu cậu không ngại có thể đi về cùng anh. Tất nhiên là Han Jisung đã không từ chối, cậu mừng còn không kịp ấy chứ. Đi cùng crush dưới một ô dù, mơ còn không được. 

Dù sau ngày hôm đó Han Jisung vẫn bị cảm lạnh vì cậu đã nghiêng hầu hết cả ô dù về phía anh, còn mình thì bị ướt chèm nhẹp hơn nửa cái áo. 

Thế nhưng sự hy sinh này là rất xứng đáng, cực kỳ xứng đáng. Khi mà Hwang Hyunjin đến tận lớp học của cậu, đưa trà giải cảm cho cậu. Trái tim bé nhỏ Han Jisung thật sự đã nhảy lên và đập thình thịch như trống, cậu gần như đã đứng hình, không tin được có một ngày anh sẽ quan tâm đến cậu như vậy. Chứng tỏ Han Jisung đã không nhìn lầm người! 

Mấy thằng bạn cậu còn ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, cảm thán trình độ tán trai của cậu. Nhưng trong thâm tâm Han Jisung lại biết, đàn anh chính là tốt bụng, đáng yêu, ngọt ngào như thế.

Sau cơn mưa định mệnh ngày hôm đó, mối quan hệ của Han Jisung và Hwang Hyunjin đã lên một tầm cao mới, tốt đẹp hơn hẳn. Hwang Hyunjin sẽ không từ chối những món đồ cậu đưa đến, cũng không làm bộ ngó lơ khi thấy cậu đứng ở cửa lớp chờ anh. Không những thế, anh còn bắt đầu trả lời tin nhắn của cậu, dù là những câu hỏi cực kỳ bình thường.

Như là, 'anh đang làm gì thế? anh đã ăn cơm chưa? sáng nay anh có đến trường không?' Và vô số câu nhạt nhẽo khác. 

Vậy mà Hwang Hyunjin đều trả lời hết tất cả, không sót một câu nào! 

Dù cách nói chuyện của anh vẫn còn rất lạnh nhạt, kể cả trên tin nhắn hay lúc gặp mặt. Nhưng Han Jisung vẫn cảm giác như bản thân vừa rinh về một học bổng lớn nhất đời cậu. 

Thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế, dù mối quan hệ của cả hai đã thay đổi, nhưng cũng chỉ là lên được mức bạn bè. Mà cái mức này, đã kéo dài gần nửa năm, và chẳng có chút tiến triển gì cả. Han Jisung biết mình rất tham lam, nhưng khi yêu thì ai chả thế? Chẳng lẽ lại thích ở trong khu vực friendzone à? 

Han Jisung không muốn làm bạn bè với anh, hay là em trai anh, cậu muốn anh là bạn trai của cậu, một mình cậu. 

Mặc dù vậy, Han Jisung không thể trách ai được, vì chính cậu cũng không có can đảm để ngỏ lời với anh.

Theo đuổi và tỏ tình, là hai việc cực kỳ khác biệt, và cũng cần một sự can đảm khác biệt. Nhất là khi cả hai đang có một mối quan hệ tốt đẹp, thì cậu lại càng sợ chính mình sẽ phá hỏng nó. 

Thôi thì cứ, giữ vững cái tình cảm anh em này trước đi…

_

Hôm nay, như thường lệ, Han Jisung lại đến lớp Hwang Hyunjin chờ anh tan học, trên tay cậu còn có một ly Americano mà anh thích nhất. 

Chuông tan học reo lên, Han Jisung hào hứng đợi được gặp anh. Mấy ngày trước, Han Jisung đã rất khó khăn để có thể thuyết phục anh cho cậu cùng đi về sau tan học, vì Hwang Hyunjin thường chỉ thích ở một mình. Mà nơi cậu ở cũng chẳng thuận đường với ảnh cho lắm, hay thậm chí là ngược chiều từ đầu đến cuối. Nhưng vậy thì có sao chứ? Cậu vẫn gạt anh là nhà cậu cùng hướng với anh, và dạo này cậu thường mơ thấy mình bị người lạ bắt cóc trên đường về thế nên cảm thấy rất sợ, cần có người đi cùng. Ừ thì nó có hơi vô lý, nhưng đã thành công thuyết phục được đàn anh. 

Và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà cậu cùng anh, chỉ hai người, cùng nhau đi từ trường về nhà!

Han Jisung nhìn từng đàn anh đàn chị bước ra khỏi lớp. Han Jisung ngoại giao khá rộng rãi, có vài người quen biết cậu thế là chào hỏi một tiếng, Han Jisung cũng chỉ khách sáo cười gật đầu chào. 

Khi thấy Hwang Hyunjin bước ra, vẻ mặt cậu lập tức rạng rỡ hơn hẳn, khác rõ với nụ cười xã giao vài giây trước. Vậy mà, khóe môi của Han Jisung sau đó lại hạ xuống, khi bắt gặp một người khác đi kế bên cười nói với anh. Tệ hơn là, Hwang Hyunjin cũng cười khá là tươi nữa. 

Trừ lúc cho mèo con ăn, cậu chưa từng thấy anh cười vui vẻ như thế này cả. Anh thậm chí, còn chưa bao giờ cười với cậu. 

Tâm trạng của Han Jisung nhanh chóng tuột xuống âm độ. 

Tầm mắt Hwang Hyunjin hướng về phía cậu, sau đó quay sang thì thầm gì đấy bên tai người kia. 

Thấy được cả hai đang đi đến chỗ của cậu, Han Jisung hồi hộp siết chặt nắm tay. 

"Hi anh!" Han Jisung cố gắng nặn ra một nụ cười. 

"Ừm…cậu đợi lâu rồi nhỉ?" Hwang Hyunjin hỏi.

"Không ạ!" 

"À, đây là Felix." Dù không biết có cần hay không, anh vẫn giới thiệu hai người với nhau, "Còn đây là Jisung." 

"Chào em." Lee Felix nở nụ cười thân thiện, chào hỏi cậu. 

"À, chào anh…"

"Hôm nay tôi cần phải ở lại trường làm bài tập." Hwang Hyunjin nói với cậu, "Có lẽ sẽ không thể về cùng cậu được." 

"Uầy, cậu thất hẹn với thằng bé á?" Lee Felix nói.

"Là tại ai hả?" Hwang Hyunjin liếc mắt nhìn hắn. 

"Hì, sorry." Lee Felix nắm lấy cánh tay Hwang Hyunjin, lắc lắc, "Hyunjinnie là tốt nhất." 

Han Jisung không biết cái người tên Felix này là ai, không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở lớp của đàn anh, không biết hắn có quan hệ gì với anh. Nhưng cảnh tượng hai người thân thiết với nhau khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. 

"Vậy…em đi trước đây, bye anh!" Han Jisung nói rồi bỏ đi, cũng không chờ anh đáp lại.

Hwang Hyunjin nhìn cậu vội vã chạy đi, trên tay vẫn giữ ly cà phê, thoáng nhíu mày.

"Đi thôi." Lee Felix nói với anh. 

Hwang Hyunjin gật đầu.

Cả hai tìm thứ gì đó ăn nhẹ nhanh gọn lẹ, sau đó lại quay về lớp học. 

Vì đã tan học, và hôm nay cũng chẳng có lớp buổi tối, nên tất nhiên là chỉ có Hwang Hyunjin và Lee Felix. 

Lee Felix vừa mới chuyển đến, nên phải nhờ Hwang Hyunjin giúp đỡ một số thứ, như là bài vở và cách học tập ở đây. Với cương vị là bạn thân lâu năm mới gặp lại, Hwang Hyunjin chẳng có lý do gì để từ chối cả. Về chuyện đã hẹn trước sẽ đi về cùng Han Jisung, Hwang Hyunjin phải thú thật là mình đã quên, chỉ khi nhìn thấy cậu đứng chờ anh mới nhớ ra. 

Hwang Hyunjin đã cẩn thận so sánh cả hai lời hứa với nhau, và cảm thấy việc về cùng cậu có lẽ cũng không quan trọng lắm, nên mới chọn ở lại trường cùng Lee Felix. 

Nhưng anh đã sai.

Lúc phát giác được vẻ mặt gượng gạo và ánh mắt tràn đầy mất mát của cậu, kể cả cách cậu vội vã chạy đi đến quên cả đưa ly cà phê mà Hwang Hyunjin cho là cậu đã mua cho anh. Hwang Hyunjin nhận ra bản thân đã làm một chuyện rất sai trái.

Đây là lần đầu tiên Hwang Hyunjin cảm thấy lo lắng cậu sẽ bị tổn thương bởi hành động của mình. 

"Này." Lee Felix lên tiếng, "Làm gì mà ngây ra thế?"

"Không có gì." Hwang Hyunjin đáp.

"À mà, cậu bé Jisung đó là ai vậy? Làm sao hai người quen nhau thế?" Lee Felix tò mò hỏi, vì Hwang Hyunjin đó giờ không phải là kiểu người có thể kết thân với người khác lớp, nói đúng hơn thì ngay cả cùng lớp cũng khó có thể làm quen được với anh. 

"Jisung nhỏ hơn tôi một khóa…" Hwang Hyunjin nhớ lại, có chút mơ hồ, "Đột nhiên cậu ấy đến bắt chuyện với tôi…thế thôi."

"Ồ…" Lee Felix đáp, dường như nhận ra điều gì đó.

Lúc cả hai hoàn thành xong những thứ cần làm thì đã hơn 7 giờ tối. Nơi ở của Hwang Hyunjin và Lee Felix thuận đường nhau, thế nên lẽ hiển nhiên hai người sẽ đi về cùng nhau. 

Buổi tối, trời không mưa, cũng chẳng có gió, trên đường hiếm thấy rất ít người, yên tĩnh lạ thường. 

Hwang Hyunjin chầm chậm bước đi, trong đầu lại suy nghĩ miên man. Han Jisung nói cậu ấy sợ về một mình, liệu cậu ấy có sợ thật không nhỉ? Anh thất hứa với cậu như vậy, liệu Han Jisung có buồn hay là giận không nhỉ? Hwang Hyunjin chưa bao giờ thấy Han Jisung giận cả, hoặc là, cậu chẳng dám giận anh. Cũng phải thôi, vì Hwang Hyunjin không phải là kiểu người có thể dỗ được ai đó. 

"Này." Lee Felix lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. 

"Cũng đã lâu chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?" Lee Felix hỏi.

"Ừ." Hwang Hyunjin đáp, thắc mắc tại sao đột nhiên hắn lại hỏi câu này.

"Có lẽ là hơi đường đột, nhưng mà…" Lee Felix dừng bước chân lại, Hwang Hyunjin cũng dừng theo, chờ nghe hắn nói.

"Tôi thích cậu."

Hwang Hyunjin nhìn hắn với ánh mắt sững sờ, Lee Felix thích anh? 

Anh và hắn đã quen nhau từ rất lâu, có thể nói là từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, và chỉ mới không gặp nhau khi hai người vào hai trường đại học khác nhau. Thế nhưng cả hai vẫn thường xuyên gửi tin nhắn và liên lạc với nhau. Việc nảy sinh tình cảm, có lẽ cũng không phải chuyện lạ gì cho lắm.

Anh có thích hắn không? Câu hỏi này, Hwang Hyunjin không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ngay đáp án. Đúng là Hwang Hyunjin cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Lee Felix, nhưng đó chỉ là cảm xúc bình thường khi dành thời gian cùng một người bạn thân mà thôi. Anh chưa bao giờ, có tình cảm đặc biệt dành cho hắn cả. 

Đột nhiên, không biết vì lý do nào đó, hình ảnh Han Jisung lại xẹt ngang qua đầu anh.

Hwang Hyunjin lặng yên rất lâu, có lẽ là gần mười phút. Lee Felix cũng rất kiên nhẫn, không nói lời nào, chờ câu trả lời từ anh.

"Tôi…xin lỗi, tôi chỉ xem cậu là bạn…" Hwang Hyunjin nhẹ trả lời, có chút mất tự nhiên. Dù sao thì, bạn thân tỏ tình mình, vẫn luôn là một vấn đề cực kỳ nhức nhối.

Lee Felix nhìn anh, im lặng một hồi, rồi phì cười lên, thật to.

"Hahaha tôi đùa thôi, cậu đừng tưởng thật nhé." 

"..." Đùa không vui lắm.

"Thấy cậu thất thần quá nên tôi đùa thôi…hi." Lee Felix cười gượng, "Đi tiếp thôi nào."

Hwang Hyunjin vẫn còn rất khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi gì nhiều, gật đầu đáp lại hắn, quyết định quên đi chuyện ngày hôm nay.

Cả hai tiếp tục con đường về.

Nơi ở của Lee Felix gần hơn, thế nên Hwang Hyunjin phải đi một mình về căn trọ nhỏ của mình. 

Lúc gần tới trọ, chỉ còn vài bước, Hwang Hyunjin chợt dừng lại. Trước trọ của anh, theo ánh đèn chiếu xuống, có một ai đó đang ngồi bệt xuống đất. Hwang Hyunjin chầm chậm bước lại gần, quan sát, không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai.

"Han Jisung?" Hwang Hyunjin mở miệng, có chút bất ngờ, cậu làm gì trước trọ của anh giờ này đây? 

Nghe được tiếng gọi của anh, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trông có hơi mơ màng. Sau đó, cậu lấy thế đứng dậy, nhưng có hơi lảo đảo, gần như muốn té. Hwang Hyunjin hơi hốt hoảng, vội nắm cánh tay cậu lại. Han Jisung được nước, ngã luôn vào người anh. 

Đầu cậu dựa vào ngực anh, khiến trái tim của Hwang Hyunjin không tránh khỏi đập thình thịch.

"Anh ơi…" Han Jisung gọi anh, tông giọng khàn khàn, lại như đang mè nheo, mùi hương men thoang thoảng trên người cậu cho Hwang Hyunjin biết có lẽ là cậu đang say.

"Gì hả? Sao cậu lại ở trước chỗ tôi giờ này?" Hwang Hyunjin hỏi, quên cả thắc mắc tại sao cậu lại biết địa chỉ của anh.

Han Jisung ngẩng đầu lên nhìn anh, cặp mắt long lanh như cún con, "Sao anh về trễ thế hả? Em nhớ anh lắm…" 

Đối diện với ánh mắt, và lời nói của cậu, Hwang Hyunjin vậy mà lại đỏ mặt, bối rối không thôi. Cũng may là Han Jisung đang không được tỉnh táo, nên cũng không phát hiện ra biểu hiện kì lạ của anh. 

"Cậu…" Hwang Hyunjin không biết phải nói gì, bây giờ mà đuổi cậu về thì hình như có hơi xấu xa? Nhưng mà…

"Vào nhà trước đã." Hwang Hyunjin nói, kệ vậy, cậu cũng chẳng ăn thịt được anh. 

Han Jisung không ý kiến gì, ngoan ngoãn theo anh vào trong. 

Nói là trọ, nhưng thật ra là một căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi, hai người ở vẫn không vấn đề gì. Tiền thuê hiển nhiên là rất mắc so với một sinh viên. Thế nhưng Hwang Hyunjin lại là một sinh viên rất có điều kiện, nên việc thuê cả một căn nhà đối với anh chẳng có vấn đề gì cả.

Anh không biết cậu đã uống bao nhiêu, độ say nói ít không ít nói nhiều không nhiều. Trừ việc cứ ngả ngớn vào người anh từ cửa vào trong thì cậu không làm chuyện gì khác lạ cả.

Han Jisung cũng không được nhẹ cho lắm, thế nên vừa vào nhà anh lập tức đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa. 

Hwang Hyunjin đi lấy cho cậu một ly nước ấm. Han Jisung còn chút tỉnh táo, có thể tự mình uống nước được. 

Ngay lúc Hwang Hyunjin muốn đi cất ly nước, Han Jisung đột nhiên nắm tay anh. Cậu nắm lấy bàn tay anh, rồi đan các ngón vào với nhau.

Hwang Hyunjin ngẩn ngơ.

"Em đã đợi anh lâu lắm rồi đấy." Han Jisung mở lời, như là giận dỗi.

"Thì sao?" Anh cũng đâu bảo cậu đợi chứ?

"Em đợi lâu như vậy, mà anh…lại đi với người khác."

Hwang Hyunjin có chút bối rối, anh không rõ là cậu đang nói về lúc chờ ở trường hay là ở nhà anh nữa, hoặc có thể là cả hai?

Nếu vậy thì, đúng là anh có một phần lỗi.

"Ừm…xin lỗi cậu." 

Đột nhiên, Han Jisung lại nói.

"Đàn anh, em thích anh."

"Cái gì?" 

"Em thích anh lắm." 

"..."

Một ngày, nhận đến hai lời tỏ tình. Ý nghĩ đầu tiên của anh chỉ là, có khi nào cậu cũng đang đùa không? 

Anh có nên trả lời thật không?

Nhưng câu trả lời thật là gì chứ? Là có, hay là không?

Hwang Hyunjin thật sự không biết. 

Nghĩ đến đây, Hwang Hyunjin bỗng đứng hình, rồi cảm nhận trái tim mình đập thình thịch.

Với Lee Felix, anh có thể dễ dàng nói câu tôi không thích cậu. Thế nhưng với Han Jisung, anh lại không biết phải trả lời như thế nào. Anh thậm chí còn không hiểu rõ được cảm xúc của bản thân.

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành người yêu cậu. Nhưng ngay lúc này đây, khi nghĩ tới, thì Hwang Hyunjin lại cảm thấy việc này hình như không quá khó để có thể chấp nhận…

Có lẽ là do chờ Hwang Hyunjin đáp lại quá lâu. Han Jisung không nói gì, mà lại áp bàn tay mình vào má anh. 

Hwang Hyunjin ngơ ngác, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ánh mắt Han Jisung vẫn mơ màng, nhưng lời nói ra lại tràn đầy kiên định. 

"Em muốn hôn anh." 

Sau đó, không chờ anh trả lời, trực tiếp ấn môi lên. 

Hwang Hyunjin tròn mắt, sững sờ, cả người cứng đờ như đóng băng. 

Han Jisung khép hờ mắt, mơn trớn đôi môi anh, tay còn lại đặt lên eo anh. 

Hwang Hyunjin giật mình, bắt lấy tay cậu, lại bị Han Jisung trở tay nắm lại. Sau đó, đè cả người anh xuống sofa. 

Bỗng nhiên bị đàn áp như vậy, Hwang Hyunjin theo bản năng tránh né nụ hôn của cậu, nói, "Ưm, không được!"

Thế mà, Han Jisung lúc thường cực kỳ ngoan hiền đàn anh nói một không dám nói hai, lại nắm lấy cằm anh quay về phía mình, mạnh mẽ hôn xuống lần nữa. 

Hwang Hyunjin cố gắng dùng tay đẩy cậu ra, lại bị Han Jisung bắt cả hai cổ tay kéo lên trên đỉnh đầu. 

Anh thật không ngờ là, Han Jisung lúc say lại bá đạo như vậy.

Có lẽ là biết được anh sẽ chẳng chịu hé miệng, Han Jisung lần mò xuống eo anh, nhéo một cái không mạnh không nhẹ, chỉ đủ để Hwang Hyunjin giật mình há miệng ra. Và ngay lúc đó, cậu lập tức đưa lưỡi vào, hôn sâu anh.

Trao đổi môi lưỡi kéo dài vài ba phút, Han Jisung ngừng lại, rời môi cậu khỏi môi anh. Cậu nhìn anh, ánh mắt không mấy tỉnh táo, rồi nhẹ thì thầm.

"Em thích anh, yêu anh." 

Sau đó, gục xuống vai anh, thở đều.

Trái tim Hwang Hyunjin đập thình thịch, không biết là vì cái hôn khi nãy hay là vì lời tâm tình có chút quá ngọt ngào của cậu. 

Tâm trạng anh rất rối bời, vừa rung động bởi sự đáng yêu của cậu, vừa tức giận vì cậu lộng hành dám cưỡng hôn anh, vừa buồn cười vì cậu thổ lộ xong lại gục ngủ mất.

Nhưng cảm giác rõ nhất mà Hwang Hyunjin có thể cảm nhận được là, anh, đã có tình cảm với, cậu.

_________

quay lại sau khoảng thời gian chắc là không dài lắm.

mình thường không thích niên hạ nhưng đàn em đàn anh đáng yêu như vậy thì rất thít =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro