208. Quyền năng của Thiên Sinh Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa có thời khắc nào trong đời khiến Hitotsubashi thấy rợn người như vậy. Ngay cả khi Chiyoda phản bội và đâm một nhát vào tim, hay khi Inukimi mở pháp trận và kéo y vào cái bẫy tử thần sau đó, y kinh ngạc nhiều hơn là hoảng sợ. Bao nhiêu kẻ đã cố gắng đối đầu với y cho đến giờ này, công khai hay giấu mặt, đều không có gì so sánh được với sức mạnh cường hãn của y. Nhưng Sesshoumaru, nó đang nắm trong tay quyền năng vĩ đại chưa từng biết đến trong yêu giới.

Những đám mây đen khổng lồ tụ về trung tâm, vần vũ cuộn xoáy, che phủ toàn bộ chiến địa rộng lớn trải dài từ Đông sang Tây, nhấn chìm tất cả trong tăm tối. Không khí lặng yên, bị nén chặt dưới áp lực cường hãn. Quân lính cả hai bên ngừng chiến, hạ kiếm ngước nhìn, những gương mặt há hốc kinh khiếp cơn thịnh nộ sắp đổ ập xuống. Sấm sét chớp lên chói loà, chạy ngang dọc ngoằn ngoèo, phóng những tia lửa đốt cháy mặt đất. Âm thanh bùng nổ đinh tai, nhiều kẻ thả rơi kiếm quỵ xuống ôm đầu sợ hãi. Uy lực dữ dội dường như có thể giết chết tất cả trong một khoảnh khắc đó, tất cả đang tập trung trên đầu mũi kiếm Sesshoumaru đang chĩa thẳng lên trời.

Y lao tới bằng hết sức bình sinh, muốn ngăn cản nó triển khai thế thức, nhưng không thể xuyên qua quần sáng đang bao bọc nó. Lùi lại và tung chiêu yêu khí, toàn bộ lực công phá của nó lại bị chính lớp màng hấp thu, lan theo tia sét dội lên các tầng trời và hoà tan trong đó, như thể y chỉ vừa cung cấp thêm sức mạnh cho nó. Mở to mắt kinh hoàng, y cảm thấy mặt đất dưới rung chuyển và vỡ vụn ra trước thất bại hiển nhiên và không thể đảo ngược.

..
.

Trong lúc quân địch trân trân nhìn nguồn ánh sáng chói chang ở trung tâm chiến địa, Hankyu loạng choạng lao đến chỗ Keio, lúc này đã quỵ xuống đất. Tất cả những chỉ huy biết bí mật của Thiên Sinh Nha, đều đang dồn hết phần yêu lực còn lại để phục hồi các thương tích trên cơ thể. Nhưng vị khuyển yêu dường như đã không còn lại gì, sau khi vắt cạn khí lực cho cuộc quyết đấu. Cố gắng của ngài ta đã kéo dài tính mạng cho rất nhiều kẻ ở đây, bao gồm cả anh trong đó. Ho hắt từng hơi, dòng chất lỏng nóng hổi trào ra từ ngực ướt đẫm cả mạn sườn. Đỡ lấy ngài ta trong tay, anh chạm nhẹ vào vết thương, nỗ lực dùng ấn pháp hàn gắn. Ngài ta ngửa đầu ra sau, miệng hé mở như muốn tìm thêm dưỡng khí cho buồng phổi ngập máu. Đôi mắt mất dần vẻ tinh anh, ngài ta đang ở trước ngưỡng cửa tử thần.

Cố lên...

Anh khẽ thì thầm với ngài ta, hay với chính mình. Níu giữ mạng sống trong vô vọng, bàn tay anh run rẩy với chất độc đang lan dần vào tim. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu, Kurami đã khiến anh phân tâm bằng cách đẩy quân lính của liên minh ra làm rào chắn thay vì tự mình phản kích. Trúng mũi kim tẩm nọc của loài yêu rắn, anh còn thở được cho tới lúc này cũng đã là cố gắng rất nhiều. Không còn gì có thể cứu được họ bây giờ, chỉ biết lấy chiến thắng đến gần làm niềm an ủi cuối cùng trong cơn hấp hối.

Ầm ! Ầm !

Sấm chớp chớp sáng như muốn nổ tung cả bầu trời, mặt đất rung chuyển nghe tiếng ầm ào của núi đá đổ vỡ khắp nơi. Những luồng sóng bạo liệt toả ra từ trung tâm chiến địa, tất cả liền thụp đầu xuống tránh né đường đi của nó. Cố bám trụ trên mặt đất, những kẻ phản ứng không đủ đều bị hất văng ra xa, va đập vào nhiều kẻ khác khiến tất cả cùng ngã sóng soài. Phải qua một lúc những chấn động mới dừng lại. Từ từ đứng lên, dáo dác nhìn nhau nghe ngóng, cả địch ta đều hoang mang sợ hãi trước uy quyền kinh thiên động địa đó.

Mọi thứ đã kết thúc rồi...

Cảm thấy kết tinh yêu khí rỗng không, anh khẽ mỉm cười. Vuốt mắt cho vị khuyển yêu, anh nhắm mắt, gục đầu trên thân xác lạnh lẽo đang giữ trong tay.

..
.

Làn sóng quét qua toàn bộ mặt đất, tước đi yêu khí của mọi loài yêu quái, khiến chúng trở thành những kẻ phàm trần xác thịt chẳng khác gì con người. Từ những nơi thâm sâu cùng cốc đến chốn kinh thành phồn hoa, yêu quái khắp nơi hoảng sợ tột độ, tru tréo kêu gào như đến ngày tận số.

.
..

Hitotsubashi tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ, hay trong cơn ác mộng tồi tệ nhất. Chống kiếm để giữ vững vị trí của bản thân, y cảm nhận luồng bạo khí thổi tung toàn bộ yêu lực. Lồng ngực trống rỗng, cơ thể nhẹ hẫng chơi vơi khi thứ cốt lõi tạo thành bản thể biến mất. Chẳng triệu hồi được chút pháp thuật nào qua đôi tay lạc lõng, y hoài nghi nếu như đây là một sự thật, hay y không thể tin rằng mình đã mất mọi thứ chỉ sau một khoảnh khắc

Lãnh một cái đạp bất ngờ vào chân, y quỵ xuống cảm thấy như ống xương đã gãy. Tựa bàn tay trên đất, y xoay người vung kiếm chém kẻ dám tấn công. Chống trả bằng tất cả sức mạnh còn lại, y chứng tỏ bản thân không phải là một kẻ đớn hèn dễ dàng chấp nhận thất bại. Nhưng Awaza mạnh mẽ và lão luyện hơn, đánh văng thanh kiếm và hất y ngã xuống lần nữa. Cú đập mạnh ngực khiến không khí bật hết ra khỏi phổi, cơ hoành thắt lại bởi cảm giác đau đến thấu xương. Không để y kịp thở, ông ta nhanh chóng chụp cổ tay y và vặn ngược ra sau lưng, khiến mọi nỗ lực vùng vẫy chỉ kéo theo đau đớn.

Cố gắng vươn người lên, y thấy mình đang quỳ trước mặt Sesshoumaru, kẻ mà chỉ mới mới trước đó y nghĩ sẽ hạ gục nhanh chóng. Nó thậm chí không thèm nhìn đến y, hướng mũi kiếm vào đoàn quân bao quanh với ánh mắt lạnh lẽo, khiến chúng thất kinh mà thả rơi hết vũ khí xuống. Y nghiến răng, cảm thấy ô nhục, cảm thấy giận dữ, cảm thấy thế giới đang mờ đi, như dòng chảy đen tối của lịch sử sẽ nhấn chìm y vào lãng quên cùng với cát bụi thời gian, khiến y trở nên tầm thường và vô danh như những sinh vật hèn mọn nhất.

..
.

"Quỳ xuống ! Tất cả quỳ xuống !"

Một tiếng thét vang lên, bắt đầu từ Toranomon, rồi được lặp lại bởi tất cả các chỉ huy khác của liên minh. Cũng như địch thủ, đoàn quân yêu quái của họ cũng đang ngỡ ngàng vì mất hết yêu lực. Duy trì tinh thần và không để xảy ra hỗn loạn là ưu tiên quan trọng nhất lúc này. Với kẻ thù cao cấp nhất đã bị khống chế, với vị thống lĩnh vẫn đang giương cao kiếm trong chiến khí huy hoàng, họ có tất cả mọi ưu thế để buộc đoàn quân đông đảo phải khuất phục. Cúi rạp người trên mặt đất, chúng đã hy vọng giữ được mạng sống hay một cơ hội sáp nhập về sau.

..
.

"Các yêu quái đã mất đi yêu khí vĩnh viễn rồi. Vị chúa tể đã thất bại rồi, đội quân của ngài ta sẽ không trở lại đâu. Xin người hãy mau chóng theo tôi đến ngôi đền trú ẩn."

Ryanji cúi sâu người, thuyết phục Iriya rời khỏi cung điện để tránh những kẻ thừa cơ hãm hại và trả thù những người phục vụ chủ nhân lục địa. Sau thoáng phân vân, Iriya đứng lên, ra lệnh cho thuộc hạ.

"Gọi Araki, chúng ta đưa ông ta theo."

.
..

Akabane, một tướng lĩnh của Juntendo, vươn lên nắm quyền chỉ huy cao nhất của khu vực cánh phải. Hạ lệnh thu gom vũ khí, ông chỉ thị cho thuộc hạ bắt giữ Jidaiichi và Kurami. Trong khi tên yêu quái lắm điều tái mét mặt mày, thượng cấp của hắn chỉ đứng yên dõi mắt nhìn trung tâm chiến địa như đang đối diện với chính vị thống lĩnh. Hạ kiếm nhưng không buông ra, Jidaiichi đã khiến binh lính có phần dè dặt khi tiếp cận. Nhưng khi bị tước kiếm ra khỏi tay và bị nhấn xuống mặt đất, anh ta không hề phản kháng. Thái độ bình tĩnh, dường như anh ta đang suy ngẫm về những gì vừa xảy ra.

Keio đã hy sinh, thậm chí không được nhìn thấy chiến thắng sau cùng. Nhường quân cho cánh trái, ngài ta trả giá cho quyết định đó bằng chính tính mạng. Nếu Ishida biết được chuyện này, chắn chắn anh ta sẽ không bao giờ ngừng trách bản thân. Cho người đưa thân xác ngài ta về hậu phương, ông tự hỏi họ sẽ còn đối mặt với bao nhiêu mất mát đau thương khác. Không còn yêu lực để tự chữa lành, sự sống của Hankyu đang lay lắt như đèn trước gió. Gọi quân y khẩn cấp xem xét, ông chỉ còn biết thầm cầu mong anh ta sẽ vượt qua cơn nguy kịch này.

..
.

"Kết thúc cuộc quyết đấu đi !"

Isogo hét lên, ánh mắt rực lửa nhìn Nogizaka. Mặc cho tổng chỉ huy đã chấp nhận đầu hàng, và Hatori đã bị khống chế nằm im trên mặt đất không kháng cự được nữa, gã vẫn không hạ vũ khí. Tỏ ra trung thành với chủ nhân, hay với vị thượng cấp đã khuất bóng, gã gây rắc rối cho họ, hung hãn đòi quyết tử trên chiến trường. Không ưa thích gã chút nào, nhưng nếu gã đã muốn được chết danh dự thì hắn sẽ không từ chối. Nắm chặt thanh kiếm, hắn chuẩn bị cho một chiêu duy nhất và cuối cùng.

Xoẹt !

Vụt qua như một cái bóng, hắn quét một vòng cung gọn gàng, chỉ một tích tắc trước khi Isogo kịp hạ kiếm xuống. Sững người giây lát, gã như vẫn chưa kịp nhận ra mình đã trúng đòn. Máu tràn qua vết cắt, thân hình to lớn đổ xuống nặng nề, đập vào mặt đất âm thanh ướt át. Nogizaka đưa lưỡi kiếm lên cánh tay kẹp lại, rút một đường lau sạch hết máu đi. Giắt thanh kiếm trở lại vào vỏ, hắn ra lệnh cho quân lính dọn dẹp khu vực.

..
.

Hanshin thở phào nhẹ nhõm khi Nogizaka giải quyết xong Isogo. Hắn đã muốn anh ta sử dụng cung thủ để hạ tên chỉ huy to xác đó cho an toàn, vậy mà anh ta cứ nhất định chiều theo ý muốn của kẻ kia. Tôn trọng đối thủ là cần thiết, nhưng với những kẻ đã động tay vào chủ nhân thì hắn muốn những sự trừng phạt đích đáng hơn, và cho chúng được chết yên trên chiến trường không phải là một trong số đó.

Thở ra mệt nhọc và bất mãn, hắn nhìn sang Inuyasha. Tuy không còn yêu lực, anh ta vẫn giữ được mái tóc trắng và đôi mắt hổ phách đặc trưng. Cũng như họ, anh ta không thay đổi hình dáng so với trước khi Tenseiga khởi động. Đây là một yếu tố để họ đánh lừa quân địch một thời gian, hay để ổn định vùng đất trong giai đoạn mới. Và hẳn là Kagome sẽ vui mừng được tiếp tục đùa nghịch với đôi tai dễ thương kia.

Một người lính truyền tin báo chạy đến, quỳ trên một chân, dâng thư lên cho Ishida. Vừa mở tờ giấy ra, mắt anh ta mở to với vẻ bàng hoàng sửng sốt. Hắn bước nhanh đến để nghe ngóng tình hình. Mấp mấy môi không nói nên lời, anh ta run rẩy trao lại thư cho hắn.

Lướt mắt đến dòng thứ hai, tim hắn như ngừng đập. Vội chạy ra chỗ một toán kỵ binh đang tập trung, hắn túm lấy dây cương và nhảy lên lưng ngựa, phóng như bay qua mặt trận bên kia.

..
.
.

Tanabe đang đối đầu với Kanda, thì một trận động đất xảy làm rung chuyển tầng hầm, khiến tất cả ngã lăn ra. Cát bụi đổ xuống, những vết nứt lan rộng trên trần nhà và các bức tường, tưởng chừng như tầng hầm sắp sụp đổ. Khi chấn động dừng lại, ông vội lật người dậy thủ thế. Phát hiện ra yêu lực đã biến mất, ông nhanh chóng phóng tới đánh bật thanh kiếm trong tay Kanda trong khi hắn ta còn đang kinh hãi thất thần với tình trạng mới. Nhấn mũi kiếm vào cổ họng hắn ta, ông gằn giọng.

"Các ngươi để xác ngài ở đâu ?"

Hắn ta lặng im, giương mắt nhìn ông như thách thức. Ông đẩy mũi kiếm sâu hơn, một dòng đỏ tươi từ cổ chảy xuống, hắn ta vẫn tỏ ra vô cảm đối diện với cái chết lơ lửng. Ông mím môi, cảm thấy kiên nhẫn đã cạn đến đáy.

Bốp !

Tống một cú đấm vào mặt tên chỉ huy, khiến hắn đổ người xuống đất, ông đứng hẳn lên, hất đầu ra lệnh cho các thuộc hạ.

"Trói hắn lại !"

Hashimoto cau mày nhìn, có lẽ đã ngạc nhiên tại sao ông lại tha mạng cho hắn ta. Nhưng với kẻ đã kín đáo cho các tù binh một chút dễ dãi, ông không muốn giết hắn ta bây giờ. Khi miếng vải sắp bị nhét vào miệng, hắn ta kêu lên.

"Khoan đã !"

Ông ra dấu cho mọi người dừng tay, thận trọng quan sát nếu như kẻ này có ý định giở trò gì đó lừa họ.

"Chủ nhân của ngươi còn sống." - Hắn ta cất lời lãnh đạm.

"Ngươi mà nói láo thì coi chừng !" - Hashimoto gầm gừ.

Không thèm liếc nhìn người vừa phát ngôn nửa cái, hắn ta nhìn ông chằm chằm như chất vấn ông có tin tưởng hắn hay không. Sau phút im lặng, ông hạ lời lạnh lẽo.

"Dẫn ta tới đó."

..

Một tầng hầm mới đã được xây dựng, khiến Hashimoto cũng bất ngờ. Với ấn chú ngăn mùi hương và yêu khí, rõ ràng chúng đã thành công trong việc che dấu sự hiện diện của ngài. Không có kẻ nào đi xuống tầng hầm kiểm tra, cũng không có lính canh ở các hành lang, có lẽ chúng đang hoảng loạn ở phía trên tìm đường chạy trốn về lục địa, hay tránh xa nơi mà chúng nghĩ đang phát tán tác dụng kiềm hãm yêu lực.

Tới một căn phòng có cửa sắt bịt kín, Kanda dùng đôi tay còn đang bị trói rút chìa khoá bên hông mở cửa. Soi đuốt vào căn phòng, ông thấy thấp thoáng một bóng dáng chuyển động trong góc, tiếng xích sắt rổn rảng vang lên.

"Ue-sama !"

Cầm đuốc phóng tới chỗ người đang nằm, ông thảng thốt nhìn dáng vẻ thê lương đẫm máu. Ngài yếu ớt vươn tay, chạm vào mặt ông như không dám tin sự thật trước mắt. 

"Tanabe ?..."

Hơi thở mong manh, ngài khẽ mỉm cười như đã mãn nguyện, như đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ số phận nào đối với bản thân. Đội biệt kích vội cạy phá khoá xích, ông đau lòng khi thấy những dấu ấn hằn sâu trên da thịt. Gương mặt xanh xao, đôi tay lạnh lẽo như không còn sức sống. Không có vết rách trên vải, nhưng máu loang đỏ cho thấy thương tích bên dưới vô cùng trầm trọng.

"Ngài ấy mất máu nhiều quá, chúng ta nên băng vết thương đã rồi hãy đi tiếp."

Hashimoto lên tiếng, ông liền gật đầu với đề nghị của anh ta. Đã trở nên giống như con người, các vết thương đối với ngài cũng nguy hiểm hơn hẳn. Nếu không đem được ngài sống sót trở về, chuyến đi của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Chỉ cho phép vài người ở lại trong phòng, họ nhanh chóng cởi áo ngài ra để tiến hành sơ cứu. Lột lớp vải dính sát vào lưng, ông rùng mình nhìn da thịt vỡ nát, bên xương sườn có nơi vết rách sâu lộ cả mảng trắng. Chúng đã đánh đập ngài bằng thứ gì, ông không muốn hình dung. Chúng đã hạ nhục ngài thế nào, ông càng không muốn tưởng tượng. Chống lại kẻ ấy mặc cho bản thân bị hành hạ, ngài đã phải chịu đựng nhiều đau thương đến thế.

Để ngài ngồi và đỡ lấy thân người ngài từ phía trước, ông khẽ liếc nhìn rồi lại quay mặt đi khi Hashimoto đổ thuốc lên vết thương. Hơi thở tăng nhanh một bậc, mồ hôi đổ ra bên thái dương, chốc chốc ngài run lên như thể quá đau đớn. Gồng mình khi hắn quấn băng, ngài chặn lại tiếng kêu rất khẽ trong cổ họng. Giữ tay trên đôi vai đang cứng lại, ông thấy xót xa cho ngài vô cùng.

Hashimoto sơ cứu xong, họ khoác áo cho ngài, rồi đỡ ngài lên lưng ông, như ông đã yêu cầu được gánh vác chủ nhân. Ông cõng ngài ra khỏi cửa, Hashimoto quay đầu qua Kanda.

"Chúng ta làm gì với hắn ?"

"Đem hắn theo, công tội sẽ do các ngài phân xử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro