209. Tổn thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanshin đường đột xông vào lều cứu thương dựng tạm khiến quân y ở đó giật mình đứng tim. Nhìn thấy hắn, thầy thuốc ra dấu cho những người khác rời khỏi, rồi lui về một góc chuẩn bị thêm thảo dược. Lao tới bên giường Hankyu, hắn vừa lật lớp chăn mỏng đang đắp trên người anh ta vừa vội vã hỏi, chẳng thèm để ý sự bất nhã trong hành động của mình.

"Chuyện gì thế này ?! Anh bị thương ở đâu ?!"

"Ta không sao..." - Nghiêng đầu nhìn hắn, anh ta khẽ cất lời qua những hơi thở yếu ớt.

"Anh !.." - Hắn mím môi, suýt muốn mắng anh ta còn nói được câu như thế lúc này.

"Cậu ở đây là tốt rồi..." - Anh ta chầm chậm vươn tay ra khỏi chăn.

"Anh đã hứa là sẽ đợi thách đấu với tôi một trận mà !" - Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, hắn nghẹn ngào với từng chữ buông ra.

"Ta xin lỗi..." - Anh ta nhìn hắn, ánh mắt phiền muộn, dường như là cho hắn hơn là cho chính anh ta.

"Anh muốn gì không ?" - Đầu hắn loé lên một suy nghĩ, hy vọng sẽ an ủi được anh ta chút gì đó - "Ta sẽ đem đến cho anh ngay."

Anh ta lặng im một thoáng, rồi nhẹ nhàng nói - "Cậu hãy ở bên Kikuna khi cô ấy cần..."

Hắn sững sờ, khi đến lúc này anh ta mới thừa nhận tình cảm của mình, lại còn muốn nhường lại cơ hội cho hắn. Không kìm được nữa, hắn gào lên.

"Đồ ngốc ! Anh cố sống mà trông chừng cô ta !"

Anh ta khẽ mỉm cười, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn từng biết. Bỗng dưng, hắn cảm thấy được yêu thương thật nhiều. Bỗng dưng, những ý ức khi hắn được anh ta bảo vệ chở che trong ngày tháng xa xưa ùa về như thác lũ. Châm chọc hay răn đe, đùa vui và cãi vã, họ đã chia sẻ cuộc sống hàng trăm năm. Hắn muốn khóc. Hắn bật khóc, khi nghĩ sẽ không còn được gặp gỡ người anh trai.

"Ta mệt rồi... Ta ngủ đây..."

Hankyu thở ra nhè nhẹ, rồi nhắm mắt lại, như chìm vào một giấc ngủ bình yên.

..

Và anh ta đã không bao giờ thức dậy nữa.

..
.
.
.

Cuộc chiến khốc liệt đã cướp đi sinh mạng của hơn một nửa quân đội yêu quái, còn nhiều hơn thế đối với binh sĩ loài người. Không có tiệc ăn mừng nào được tổ chức, không có khúc ca khải hoàn nào được cất lên, bởi mất mát là quá lớn và không có gì đong đếm được. Đau thương và tang tóc, ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng phải cúi đầu giữa tiếng khóc than.

..

Việc trở nên giống như con người đã khiến vô số yêu quái bị sốc, có những kẻ thậm chí lên cơn điên và gây ra rối loạn. Họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định tình hình trong giai đoạn đầu, đưa các yêu quái làm quen với cuộc sống thứ hai. Asakusa nhiệt thành hỗ trợ vùng Đông Bắc, đứng ra thương thảo hiệp ước với các gia tộc loài người và thiết lập liên minh.

..

Với số lượng tù binh quá lớn, họ giữ hàng yêu quái cấp thấp trong từng khu vực ở ngay ngoài chiến địa, cho phép chúng lựa chọn trở về lục địa hay ở lại sáp nhập. Hàng chỉ huy bị đem giam ở nhà ngục riêng, với quân lính được bố trí canh gác cẩn mật đề phòng các vụ tự sát. Y sĩ cũng được sắp xếp để chăm sóc các trường hợp thương tật, đảm bảo cho thời gian thẩm tra và chờ ngày xét xử.

..
.
.
.

"Lột áo hắn ra !"

Kẻ ấy lạnh lùng ra lệnh, Juntendo thoáng mở to mắt sững sốt. Bị đánh để không vùng vẫy quá nhiều trong quá trình rút yêu khí, ông có thể hiểu được. Nhưng cái trò này...

Không phải là ông cần lớp vải chẳng thể làm giảm nhẹ đòn roi, nhưng phơi bày thân thể trước con mắt kẻ thù là một sự sỉ nhục vô hạn. Kurami đang công khai thể hiện cái nhìn vui thích và thèm khát, như thể hắn đã chờ đợi giây phút này suốt thời gian qua.

Một tên thuộc hạ bước tới, kéo giật vạt áo lên cao hơn thắt lưng một chút rồi nắm lấy phần cổ áo cao hơn, lật mở và vạch hẳn qua vai, kéo xuống tận thắt lưng lần nữa. Ông đứng yên, nắm chặt tay, tự ngăn mình chống cự vô ích. Chịu đựng tất cả trong im lặng, ông sẽ để kẻ ấy thấy rằng những nỗi đau sẽ không quật ngã được ý chí của mình.

Lớp thứ nhất, rồi lớp hai, trong phút chốc da thịt đã tiếp xúc khí băng hàn lạnh giá. Trân trân nhìn kẻ thù, ông tưởng như trái tim vừa xé rách ra. Tiếng thét đòi phản kháng vang lên trong tâm trí, nhưng ngón tay tê rần tưởng như có kim châm. Nỗi phẫn uất đong đầy trong ánh mắt long lanh, ông mím chặt môi khi chúng thô bạo vặn cánh tay ra sau để kéo nốt tay áo ra ngoài, cảm thấy như không còn gì để mất nữa. Sự phỉ báng này, ông sẽ không tha thứ cho ngay cả khi đã qua thế giới bên kia.

Đẩy ông tới bàn đá, chúng giăng cánh tay ông ra theo chiều dọc của phiến đá. Khoá sắt phía trước chốt chặt cổ tay, ông buộc phải nghiêng người xuống trong khi vẫn đang đứng. Máu chạy đua dưới da, hơi thở khẽ run rẩy bởi cảm giác phẫn nộ và căng thẳng. Kanda bước tới, cầm một sợi dây roi có đính đá ở ngọn. Vẻ mặt vô cảm, hắn giơ cao tay và quất thật lực.

Ngọn roi giáng xuống, tàn nhẫn cào qua da thịt. Máu lăn thành dòng, nhỏ giọt xuống bệ đá bên dưới. Ông nắm chặt sợi xích, muốn giật đứt nó trong khi đang căng người lên vì đau đớn. Cảm giác cháy bỏng thiêu đốt lưng vai, đầu ông quay cuồng với ý nghĩ còn sẽ bao nhiêu hơi sức kháng cự quá trình rút yêu khí, hay chỉ cần một tinh thần sắt đá kiên định là đủ. Cánh tay gập lại trên bệ đá, ông cúi đầu để giấu đi nỗi đau trong mắt. Tập trung vào từng hơi thở, ông lặp đi lặp lại một lời hứa với bản thân, với thống lĩnh, đồng minh và các thuộc hạ.

Ngọn roi quật xuống không ngừng nghỉ, ngay cả khi ông đã kiệt sức thả người trên bệ đá ướt át lạnh lẽo. Khẽ mấp mấy môi, ông thì thầm với chính mình, để âm thanh chìm vào tiềm thức, để không buông bỏ cuộc chiến cho đến giờ phút lâm chung cuối cùng.

..

Tức giận với kẻ thù, nhưng mặt khác, Juntendo cũng thấy khía cạnh cần thiết nên có một trải nghiệm như thế, để ông thực sự thấu hiểu những gì đã xảy ra với đồng minh và thuộc hạ. Cảm giác cô đơn, cảm giác tuyệt vọng, nỗi đau khi bị hạ nhục và bị tước hết mọi phẩm giá, ông không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại ký ức ấy lần thứ hai, nhưng ông vẫn ghi nhớ rõ ràng, để rồi muốn trao một cái ôm cho người đã chịu đựng sự tàn bạo ấy lâu dài, để an ủi và hoà mình vào nỗi đau của anh ta, để ăn năn và hối lỗi vì đã có lúc chần chừ không thông cảm đủ để can thiệp giúp đỡ anh ta sớm hơn.

..

Juntendo nghiêng người trong chăn nệm, nhìn ra ngoài vườn, tự hỏi Sesshoumaru có đặt lưng nằm xuống ngủ được chưa. Căn phòng được mở cửa sẵn, giúp ông cảm thấy được tự do quan sát những gì xảy ra bên ngoài và hít thở không khí trong lành bù đắp cho sự bí bức ngột ngạt của nhà ngục tối tăm.

Có tiếng bước chân, Juntendo thấy hơi khó chịu, vẫn còn chưa quen được với tình trạng không đánh giá được mùi hương để biết ai đang đến gần. Nó thực sự bất tiện, lại khiến ông nhớ đến những năng lực khác đã biến mất, như vươn mình lên bầu trời cao, hay hồi phục các vết thương nhanh chóng hơn. Cơn sốt nhiễm trùng vừa qua đã khiến ông cảm thấy thật tồi tệ, thấy thân xác yếu đuối của con người quả là một gánh nặng đối với các sinh linh đó.

Tanabe bước vào phòng, đem theo khay thuốc. Kể từ khi đem ông ra khỏi tầng hầm, anh ta đã tự biến mình một y sĩ túc trực bên ông thường xuyên, mà có lúc ông đã muốn đùa rằng phải chăng anh ta muốn đổi nghề sau khi đã hết chiến tranh. Chống khuỷ tay, ông từ từ trở mình dậy. Các vết thương vẫn chưa lành hẳn, cơ bắp căng lên một chút cũng kéo theo đau đớn.

"Ngài đừng gắng sức quá." - Tanabe vội vươn tay ra đỡ.

"Ta không sao."

Tanabe cau mày, có vẻ không hài lòng vì lời đáp không thể hiện sự thật. Không nói thêm gì, anh ta dâng chén thuốc lên. Vị thuốc đắng ngắt, ông uống trọn một hơi rồi uống thêm một ly nước khác để xoá bớt dư vị. Trao lại chén thuốc cho Tanabe, ông lặng lẽ nhìn người thuộc hạ tận tuỵ trung thành đã cứu ông đến lần thứ hai, người mà có lần ông phải đành lòng bỏ rơi anh ta cho bầy sói dữ. Nói lời cảm ơn và xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, ông giữ những món nợ như sợi dây liên kết vĩnh cửu với anh ta.

"Keio... Chắc là anh ta đang bận lắm ?"

Ông thoáng dừng lại trong câu nói, phân vân với mong muốn được gặp gỡ anh ta lúc này. Tất cả đều đang bận rộn xử lý các vấn đề hậu chiến, việc di chuyển cũng chẳng dễ dàng như trước đây, nếu anh ta chưa có thời gian thăm viếng ông thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Ánh mắt Tanabe dâng lên nỗi phiền muộn, khiến tim ông lạnh đi. Cúi sâu người, anh ta khẽ khàng lên tiếng.

"Tôi xin lỗi đã không thể cho ngài biết sớm hơn..."

Bất chợt, Juntendo thấy mình như đang rơi xuống một hố đen sâu hút.

..
.
.
.

Yoshiyuki đến thăm cha mình, báo cho ông biết tin tức chiến thắng cũng như những tổn thất của họ.

Vắng mặt những chiến binh dũng mãnh nhất trong một cuộc chiến vốn đã thiếu hụt nhân lực, sự phản bội của người cha giờ đây đang phơi bày hậu quả nghiêm trọng. Keio và Hankyu đã tử trận, Juntendo vừa bước qua bờ vực sống chết với thương tích nặng nề. Với những gì đã xảy ra cho đồng minh và thuộc hạ, vị lãnh chúa chắc chắn sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn. Anh không nhắc gì về bản án, nhưng hẳn là ông đã hiểu bản án nào sẽ dành cho mình.

"Đã làm con khó xử rồi..."

Sau một khoảnh lặng yên rất dài, ông mới trầm lặng lên tiếng, cái nhìn sâu thẳm như dò thấu tâm tư. Anh khẽ hạ mi, nhớ lại cảm giác khó đối mặt với những người khác, khi luôn vương vấn ý nghĩ xin tha cho người cha dù biết rằng nó vô lý ở mọi khía cạnh. Hanshin đã từ chối lời thay mặt xin lỗi, Toranomon đang đòi hỏi một cuộc xử tử công khai. Anh hiểu sự tức giận của họ, nhưng anh vẫn thương cảm cho người cha...

"Hãy đề nghị ngài thi hành án sớm hơn." - Bình thản, ông buông lời. - "Ngài xử như thế nào ta cũng chấp nhận."

"Cha ?!..."

Anh kìm lại cảm xúc, muốn nói rằng đó không phải là cách giải quyết vấn đề khó xử của anh, nhưng rồi nhận ra, có lẽ cha anh đã đồng ý rằng sẽ không có lời xin lỗi nào là đủ cho hành động của ông. Dường như nhìn thấy sự thương tiếc của anh, ông cứng rắn nói.

"Ta sống đến giờ này cũng đã đủ rồi."

Anh lặng nhìn, cảm thấy mình phải gạt tình cảm riêng để ông ra đi. Ngồi thẳng lưng hơn, anh cúi sâu đầu chào một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro