[Kaeya x Rosaria] Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh gặp nàng, đó là vào một đêm trời chớm đông.

Đôi mắt nhắm nghiền, những lọn tóc đỏ xõa dài, ôm lấy cơ thể với những đường cong tuyệt mỹ đang tựa vào bức tường lạnh giá. Những ngón tay trắng muốt quấn quanh điếu thuốc, nàng nhả một làn khói mỏng manh vào không trung. Nàng mở mắt khi tiếng bước chân của anh dừng lại bên ban công. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới làn khói thuốc, ánh mắt họ chạm nhau.

Họ không nói gì cả. Nàng trao cho anh một cái gật đầu. Rồi anh chọn một cái ghế ở đầu kia của ban công và thưởng thức ly rượu của mình. Đó là luật ở đây; một nơi đặc biệt ở quán rượu. Trên cái ban công này, chẳng ai nói một lời. Khác hẳn với tầng trệt quán rượu lúc nào cũng náo nhiệt, đây là không gian yên tĩnh cho người ta giữ kín tâm sự của mình và chỉ trao cho gió đem đi.

Nàng rời khỏi đó sau khi điếu thuốc đã tàn. Chẳng mất nhiều thời gian để anh tìm kiếm thông tin về nàng. Có gì ở Mondstadt này lọt khỏi tầm mắt của anh chứ? Những ngày sau đó, nàng thường xuyên đến quán rượu, và anh cũng vậy. Có lẽ họ đến vì những lí do khác nhau. Nhưng dường như anh đã cố tình đợi nàng trên ban công, dù chưa bao giờ họ nói với nhau một lời.

"Kaeya, phải không?" Nàng lên tiếng trong một đêm lạnh lẽo.

Anh ngạc nhiên gật đầu đáp lại. Nàng đã tìm hiểu về anh, hệt như cái cách anh cũng đã biết tên nàng. Rosaria.

"Chúng ta không thể nói chuyện ở đây." Khóe miệng anh khẽ nhếch.

"Chẳng có người nào ngoài hai chúng ta ở đây cả."

Nàng nghiêng đầu, khiến cho vài lọn tóc rơi xuống một bên vai. Nàng ăn mặc hơi mỏng manh so với thời tiết như thế này. Nhưng hề gì chứ; cả hai bọn họ đều là những đứa con của băng tuyết.

"Thật tình, ai đặt ra cái luật ngớ ngẩn thế chứ!" Nàng tiếp tục.

Kaeya bật cười. "Anh trai tôi đấy."

Có lẽ nàng cũng đã biết điều đó. Nàng chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại, và rít một hơi. Khói tỏa ra che mờ gương mặt nàng, nhưng đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào anh.

Cuộc trò chuyện của họ không dừng tại đó. Nó vẫn tiếp diễn qua những đêm dài. Lặng lẽ. Bí mật. Chỉ có hai người họ biết. Trên cái ban công giá lạnh. Anh phải thú thật rằng mình thích tìm hiểu nàng trực tiếp như thế này, hơn là thu thập mọi thông tin về nàng trong bóng tối, hay âm thầm theo dõi nàng qua các nhiệm vụ. Thỉnh thoảng, anh thấy nàng ở giáo đường. Nàng lặng lẽ ở một góc châm thuốc. Không giống một nữ tu chút nào. Nhưng có gì đó rất thiêng liêng về nàng khiến anh mỗi lúc một chìm đắm sâu hơn; là làn khói thuốc từ khóe môi đỏ của nàng vô tình phả vào anh, hay là đôi mắt như đọc thấu tâm tư khi họ dần xích lại gần nhau hơn mỗi đêm trên cái ban công ấy. Chỉ có hai người họ mà thôi.

Nàng có cách chuốc say anh mà không cần đến rượu. Nhưng anh vờ say chỉ để đến gần nàng hơn. Anh chưa bao giờ gặp khó khăn tiếp cận phụ nữ, chưa bao giờ lúng túng khi tán tỉnh. Thế mà nàng như bắt thóp trái tim anh. Nàng biết mọi điều anh định nói, hoặc không dám nói.

"Trông anh tệ quá. Cứ như anh vừa bị đám hilichurl chơi khăm vậy." Nàng nói, nửa đùa, nửa lo lắng.

"Thứ lỗi cho tôi, quý cô ạ." Anh ngồi xuống cạnh nàng.

"Cãi nhau với anh trai à?"

Anh không đáp. Nhưng ngầm xác nhận điều cô vừa nói.

"Gia đình luôn khiến chúng ta đau đầu nhỉ?" Nàng gạt tàn thuốc. Đôi má hơi ưng ửng. Có lẽ nàng đã chếnh choáng say.

"Hôm nay cô uống nhiều hơn thường ngày."

Anh muốn biết điều gì khiến cô bận lòng đến thế.

"À... Không có gì đâu..." Nàng đáp và đưa điếu thuốc lên miệng.

Anh không hỏi thêm mà uống rượu trong ly của mình. Nàng vẫn chưa thổ lộ nhiều với anh, nhưng anh mong rằng một ngày nào đó, nàng sẵn sàng chia sẻ với anh mọi thứ như cái cách anh thoải mái tâm sự cùng nàng, dù say hay tỉnh.

"Tôi sắp phải đi xa." Nàng nói sau một hồi im lặng thật lâu. "Tôi không rõ khi nào sẽ trở về. Có thể là khi mùa đông đã qua rồi."

"Việc của giáo hội sao?"

"Không. Thật ra... đó là việc cá nhân của tôi thôi."

Anh muốn hỏi thêm. Nhưng nàng sẽ không hé môi điều gì nàng không muốn. Nàng luôn bí mật, xuất hiện rồi biến mất như làn khói. Và anh không thể nắm giữ làn khói ấy trong tay.

"Nếu cô cần giúp đỡ, tôi luôn ở đây. Vì cô."

"Tôi biết chứ. Mà này, tôi có một món quà cho anh. Cứ xem đó như là quà lễ hội mùa đông sắp tới."

Một bất ngờ thật đáng yêu. Anh mỉm cười, đáp:

"Vậy cô định tặng cho tôi cái gì đây? Đảm bảo nó phải thật đáng nhớ nhé?"

Dưới làn khói mờ ảo, anh bắt gặp nụ cười trên khóe môi cô. Khi khói tan, anh thấy cô tiến lại thật gần, và đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro