[Cyno x Nilou] Kẹo Yalda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một, hai, ba,...

Sáu, bảy, tám...

Những nhịp điệu xoay vần với nhau theo tà áo người thiếu nữ. Vũ công xinh đẹp và nổi danh nhất tại Nhà Hát Zubayr dù chỉ đang tập luyện thôi cũng thu hút biết bao ánh mắt ngẩn ngơ.

Kể cả người đứng một góc đằng xa chăm chú ngắm cô suốt từ nãy, đến giờ đã ngót nghét gần một tiếng đồng hồ. Ai đó thì thầm vào tai người thiếu nữ, rằng có người đã chờ cô từ rất lâu. Cô gái mỉm cười rạng rỡ về phía đó. Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ nhé, Cyno!"

Cô nói khi cả hai cùng ngồi xuống.

"Không sao." Cyno gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống và đặt lên bàn, tiện tay đẩy hộp kẹo về phía người kia.

"Whoa! Kẹo Yalda ư?"

Gương mặt Nilou khẽ ửng hồng và hãy còn lấm tấm mồ hôi. Cô ấy chiếc hộp ra, nâng niu trên hai tay.

Cyno gật đầu. "Ừm. Tôi thấy nó trên đường nên mua cho em."

Nilou cười khúc khích, "Nhưng mà... Sắp đến ngày biểu diễn rồi, em không nên ăn kẹo đâu."

Cô len lén quan sát phản ứng của Cyno. Anh ấy trông khá lúng túng và ngượng, như thể đang sợ cô không thích món quà này.

"Nhưng một vài viên chắc không sao, nhỉ?"

Nilou vui vẻ nói. Thấy thế, Cyno mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn là Tổng Quản Mahamatra uy nghi, nhưng trước mặt bạn gái, anh chỉ là chàng trai chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương. Nilou lại luôn đón nhận tất cả tình cảm của Cyno cách chân thành nhất, dù có lần, anh trở về từ sa mạc và tặng cho cô một hũ bọ thánh kim.

"Cảm ơn anh nhé, Cyno." Cô mở nắp hộp ra và mắt long lanh vì những viên kẹo đủ mùi vị rất đẹp mắt bên trong.

Thiếu nữ lại bật cười:

"Nếu ăn hết tất cả những món này, Inayah sẽ quở trách vì em không mặc vừa y phục biểu diễn mới mất!"

"Ngày nào cũng ăn thì mới đáng lo." Cyno đáp. "Hiện tại, vóc dáng của em rất cân đối. Không gầy quá cũng không—"

Chợt thấy ánh mắt Nilou đang nhìn mình chăm chăm và nụ cười bí ẩn trên môi thiếu nữ, Cyno ngượng ngùng.

"Tôi lại nói chuyện khô khan quá nhỉ..."

"Hì hì. Em chỉ hơi bất ngờ, vì Cyno quan sát em kỹ đến thế."

Nghe vậy, hai má Cyno đỏ ửng đến tận mang tai. Anh quay mặt đi để tránh né ánh nhìn của Nilou. Thời gian này, họ ít được gặp nhau, dù cả hai chỉ mới bày tỏ tình cảm cách đây không lâu. Lịch trình cả hai đều bận rộn; anh với công việc của Giáo Viện, còn cô với các buổi luyện múa dày đặc. Anh luôn cố gắng ghé thăm Nilou thường xuyên nhất có thể.

Nilou hí hửng lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Cô nhắm hai mắt lại và mỉm cười mãn nguyện như thể vừa được thưởng lớn.

"Ngon quá!"

Cyno cũng bất giác mỉm cười. Khi ấy, anh vô tình nhìn xuống đôi chân đỏ ửng của Nilou. Hôm nay lại thêm vài chỗ sưng lên rồi.

Đột nhiên anh đứng lên. Nilou bất ngờ lắm nên cô mặc cho anh nhẹ nhàng xoay người mình lại để hai người họ đối diện nhau. Rồi Cyno cúi xuống, một chân khuỵu trên sàn. Đôi tay nhẹ nhàng nâng bàn chân của Nilou và đặt lên chiếc chân khác đang co lại của mình.

"C-Cyno? Anh đang làm gì vậy?" Nilou bối rối. Dám chắc gương mặt cô lúc ấy còn đỏ hơn mặt trời đang lặn phía chân trời.

"Yên nào." Cyno nói trong khi cởi giày của cô ra. "Em chẳng chú ý đến sức khỏe mình gì cả."

Nilou ngượng ngùng vô cùng. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như vậy, dù tính ra họ đã chính thức bày tỏ với nhau cách đây vài tháng. Cô không biết phải nói gì, thế nên cứ ngồi ngây ra đó nhìn Cyno xoa bóp bàn chân mình hết sức dịu dàng.

"Tôi học được từ người sa mạc vài cách giúp cho bàn chân hết đau khi phải đi lại nhiều. Em cũng đừng vì màn biểu diễn mà quên chăm sóc bản thân, nhớ chứ?"

Cyno ngước lên, đôi mắt tựa hổ phách của anh đầy ấm áp. Nilou thẹn thùng khẽ gật đầu. Nếu có ai thấy được chắc cô sẽ xấu hổ mà chui xuống đất mất. Nhưng cô đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Tuy không nói nhưng mọi người ở nhà hát đều đã biết Tổng Quản Mahamatra bề ngoài đáng sợ như thế mà lại rất yêu chiều cô vũ công bé nhỏ của mình cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro