Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là căn phòng lộng lẫy được điêu khắc bằng vàng ròng đầy lấp lánh và kiêu sa. Thật ra, cậu đã tỉnh dậy từ vài phút trước nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc. Cậu vẫn còn nhớ rằng vài giây trước, cậu vừa gặp tai nạn giao thông và đang được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện mà giờ đây đã nằm trên giường ở một nơi xa hoa và lạ lẫm thế này.

"Ahhh.... Động não đi, động não đi nào!!" Cậu đăm chiêu suy nghĩ, tự đặt câu hỏi vì sao mình lại xuyên không đến được với thế giới này, cậu chợt nhận ra trước khi chết, cậu đã ước được trở thành nhân vật Nhã Thanh, không lẽ!?? Điều đó thành sự thật rồi sao!?? Không đúng, bối cảnh này không phải.

Cậu nhìn bản thân mình trong gương, trông rách rưới bẩn thỉu đến đáng thương... Xuyên phải nhân vật gì thế này, ăn mày chăng? Càng nhìn cậu càng chắc chắn về điều đó, cộng thêm việc dưới chân cậu xuất hiện thêm sợi xích, có lẽ cậu đã xuyên vào một nhân vật vô gia cư nào đó rồi. Nhưng nếu vậy thì sao cậu lại nằm ở đây, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu rón rén mở cửa nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài là một khu dân cư ẩm mốc, trái ngược hoàn toàn với không gian bên trong ngôi nhà, khắp nơi đều là những người có gương mặt bặm trợn, một gã vừa thấy cậu mở cửa vội vàng chạy tới túm lấy tóc cậu giựt ngược lên, cậu đau đớn vùng vẫy.

"Thằng chó này! Ai cho mày ra ngoài này, cút vào trong này ngay!!"

Giọng người đàn ông khàn đục, bề ngoài không hơn kém một ông cụ già là mấy nhưng sức lực phải cỡ trung niên. Gã lôi cậu xềnh xệch vứt vào trong, trước khi đi dặn dò cậu rất cẩn thận.

"Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ trốn, bọn tao gắn định vị người mày rồi, khôn hồn thì ở im đây, tý sẽ có người đến xem mặt, lo liệu mà "chiều chuộng" người ta, đừng trách tao không nói trước, nay mày mà không kiếm được đồng nào thì đừng hòng mong cái gì bỏ bụng."

Nói rồi gã bỏ đi, để lại cậu một mình trong phòng. Não cậu load vẫn chưa kịp, chỉ có cơn đau kéo cậu ngược về hiện thực. Theo lời ông ta nói, có thể cậu đã vào những bộ truyện có motip mua bán con người gì đó, gọi là gì nhỉ, buôn bán nô lệ hả? Dù là gì đi nữa thì cậu cũng phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, chiều chuộng theo lời ông ta nói không mang điềm tốt cho lắm. Cậu bắt đầu đi vòng quanh căn phòng, cố gắng kiếm một thứ gì có ích nhưng ngoài cái giường ra thì chả còn cái gì có thể dùng được trong căn nhà này cả. Đến vàng cũng là giả, cậu bất lực. Lúc này có tiếng động ngoài cửa, cậu giả bộ nằm lại chỗ cũ, bình tĩnh để ứng phó.

Ngoài cửa một ông già to béo bước vào bên cạnh còn có một người vệ sĩ, bên hông có một khẩu súng, cậu nhìn thấy một con đường thoát giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ thời cơ. Ông già kia vừa nhìn thấy cậu liền cười một cách dâm tặc.

"Con hàng này được đấy, ta chấp nhận cái giá ngươi trả." Vừa nói xong ông bảo người vệ sĩ lui xuống, tiện thể chốt cửa vào.

"Lại đây cho ta nhìn kĩ gương mặt nào." Lão ta tiến tới gần cậu ép sát, tay cầm lấy chiếc áo vốn đã rách rưới xé toạt ra làm hai, đúng lúc này cậu giơ chân đá thẳng vào hạ bộ lão, nhanh tay cầm cái gậy gã mang theo đập cửa xông ra ngoài, lúc này tên vệ sĩ của lão nghe thấy tiếng ồn nên chạy tới, may ở thế giới kia cậu có học tý võ, có đất thể hiện cậu cho tên kia mấy quyền rồi giựt súng bỏ chạy. Thể lực tốt cộng do may mắn, cậu thành công cắt đuôi tên vệ sĩ kia. Lúc này cậu thở hổn hển, lần này thì lại là một rắc rối mới, cậu bị lạc đường rồi! Vốn không phải người ở đây, cậu cứ chạy thẳng mà không suy nghĩ giờ đứng giữa nơi xa lạ cậu không biết phải đi đâu. Lúc này một con mèo chạy qua cướp cái kính của cậu, tầm nhìn của cậu đột nhiên bị hạn chế, cậu dựa vào hình ảnh mờ mờ của con mèo để đuổi theo, đột nhiên đụng trúng một người. Anh ta vòng tay đỡ eo cậu, cảm thán rằng trước đây anh ta chưa từng gặp một người nào nhẹ đến thế, cảm tưởng có thể nhấc cậu lên bằng một tay. Cậu không nhìn rõ mặt anh nhưng qua hình ảnh mờ mờ có thể thấy cậu rất điển trai, cao hơn cậu rất nhiều, chưa kể trên người anh ta có mùi rất thơm, tựa như mùi hoa lily vậy.

"Cậu không sao chứ? Cái kính, tôi lấy lại giúp cậu rồi này."
"Aaaa, cảm ơn anh, may qua."

Khi đeo được chiếc kính vào, tầm nhìn rộng mở, cậu nhìn rõ được dung nhan người con trai trước mắt. Tuyệt mỹ, chỉ hai từ để miêu tả nhan sắc người con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro