Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều không nắng cũng không mưa, trời quang mây tạnh, đâu đâu cũng là tiếng xào xạc của chiếc lá buổi đầu thu, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc bút máy đang va chạm lên từng quyển vở, phía xa xa là bóng dáng rề ra chậm rãi của bác bảo vệ đang lững thững bước tới mang theo sự chờ đợi của biết bao học sinh, rồi điều gì đến cũng đến, tiếng trống trường vừa vang lên là lúc sự tĩnh lặng của ngôi trường bị phá vỡ, các cô cậu học sinh nhanh nhanh cắp sách ra về, sân trường vốn yên tĩnh giờ lại tràn ngập tiếng cười đùa của học sinh, tuy thế nhưng vẫn còn một số người chăm chỉ ở lại trường để học, điển hình là hai bạn nhỏ của chúng ta, nhưng thật ra chỉ có một người học, người còn lại đến chỉ để chọc người kia.

"Này, không về thật hả? Trống vang lên rồi đấy." Cậu thanh niên với vẻ ngoài tỏa nắng, tay không ngừng chọc má người đối diện, thấy người kia không có phản ứng gì, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì chọc tới mức, người kia phải khó chịu, chửi anh một tràng mới thôi, đang thích thú chơi đùa với "thú vui tao nhã" của mình, một dòng tin nhắn bớt chợt xen ngang cuộc vui đùa của anh.

"Gì vậy?" Cậu thắc mắc.
"Không có gì, tin rác ý mà. Mà bao giờ về đây, tớ thèm món cà ri cậu làm quá."

"Cậu ráng chờ chút đi, tôi giải nốt bài này rồi chúng ta cùng về." Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc, khó chịu ra mặt, "Cậu cũng nên học đi chứ, năm nay cuối kì rồi đấy, không lo à?" Nói xong cậu lại cúi xuống làm bài tiếp.

"Không sao, cùng lắm tôi vào công ty bố làm là được, mà cậu đấy, học vừa thôi, cuối cấp rồi chơi chút có sao đâu." Cậu ta làu bàu vừa nói vừa ấn tin nhắn, "Tối nay có tiệc dạ hội đấy, cậu xem thế nào làm nhanh mà chúng ta còn đi."

"Mấy giờ vậy? Sao tôi không được thông báo gì cả?" Nghe đến đấy, cậu gấp sách lại rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo người kia nhanh chóng rời đi.

"Ừ không thông báo, một người cứ cắm mặt vào học với học như thế, cậu còn không thèm đọc tin nhắn cha cậu gửi, cuối cùng ông ấy lại gửi cho tôi bảo tôi nhắc cậu." Hai người họ nhanh chóng bước lên chiếc xe đã đậu sẵn ở đấy, "Chú Đỗ phiền chú lái xe về nhà cháu nhé." Người đàn ông ở phía tay lái nhìn qua gương chiếu hậu rồi cười. "E là không kịp." Một tay vừa lái, tay còn lại ông đưa qua chiếc ghế phụ cầm hai bộ vest chỉnh chu đưa cho cậu, "Ông chủ dặn khi đón hai cậu phải đưa hai cậu trực tiếp đến dạ hội, còn dặn là nhất quyết phải đưa chúng nó đến, đừng để chúng nó trốn." Xong ông lịch sự kéo chiếc rèm lại, chuyên tâm lái xe.

Tức thật, anh đang định dẫn cậu ta về nhà chuồn, rồi giả vờ bị bệnh, xem ra không thành rồi. Nhưng dù như nào thì xem ra tình hình như vậy, họ muốn trốn cũng không được. Hết cách anh cũng nhanh chóng thay đồ, diện vào cho mình một bộ vest bảnh bao, người kia cũng đã thay xong, bình thường cậu ta nhìn thư sinh, ấm áp biết bao, bây giờ khoác lên mình bộ vest vào thì trông đứng đắn biết nhường nào.

"Nè, Nhã Thanh, cậu xem tôi mặc bộ này có được không?" Hạ Niên xoay người lại nhìn đối diện Nhã Thanh, tiện tay chỉnh lại tóc cho cậu, Nhã Thanh quay ra liếc anh một cái, "Cũng tạm."

"Gì mà cũng tạm, cậu không thấy tôi đẹp trai ngời ngời như này hả???" Anh tức giận, không biết xả đi đâu liền tóm lấy cặp má cậu, nhéo lấy nhéo để.

"In ỗi, ...ậu...ẹp...ắm." Cậu khó khăn né tránh tay anh, đưa tay lên xoa xoa chỗ bị nhéo, chơi đùa như vậy được một lúc thì cũng đã đến nơi. Anh ga lăng xuống trước mở cửa xe hộ cậu, cậu không những không thèm cảm ơn, tranh thủ lúc không có người liền dẫm lên chân anh một cái.

"Này, cậu cố tình!?" Anh nhảy dựng lên, ráng chịu đau đớn bước tiếp trên thảm đỏ, "Được lắm, cứ chờ đến lúc về nhà đi, cậu chết với tôi."

"Không sợ, đố cậu làm gì được tôi." Nói xong cậu chạy nhanh về phía cha, quay ra lè lưỡi với anh, tên nhóc này, từ nhỏ đến lớn vẫn tinh ranh như vậy. Cười trừ, anh cũng nhanh chóng rảo nhanh bước chân đến chỗ đó, ngoan ngoãn chào hỏi, "Cha, chú Vũ." Hai người đứng trước mắt  là cha của bọn họ, ba Niên chỉ lườm anh một cái, "Bảo bảy giờ phải có mặt, sao tận tám giờ hai đứa mới tới?" Nói xong, ông quay ra, định đạp Hạ Niên một cái, đoán được ý ông, anh xoay người, tuy né được nhưng vẫn dính đạn một chút, ông già này, ra tay vẫn mạnh như vậy.

"Bọn con tắc đường nên đến muộn mà, không tin cha hỏi chú Đỗ đi." Cha Niên nghe xong liền tối sầm mặt lại, "Tới trễ thì không nói, giờ còn lôi chú Đỗ vào, thật không thể chịu nổi, Nhã Thanh, con nói một câu đi xem nào."

"Do tắc đường nên bọn con đến hơi trễ, chú đừng trách Hạ Niên." Trông dáng vẻ đáng thương của anh, dẫu sao cũng tại cậu mà hai người tới muộn nên cậu quyết định sẽ nói đỡ cho anh một lần, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần cuối, không có lần sau đâu.

"Hmm, nếu như con đã nói thế, thì xem ra đúng là tắc đường rồi." Nói xong ông kéo ba Vũ đi, để lại hai đứa trẻ ở lại, "Ta và Vũ đi chào hỏi khách khứa, hai đứa cứ tự nhiên, nhưng ta cấm hai đứa về trước, nếu không thì liệu hồn." Sau lời cảnh cáo đanh thép của cha mình, anh đành phải thỏa hiệp, đợi đến khi hai người vừa rời đi, anh mới quay ra trách cứ cậu, "Này, tôi với cậu đều nói cùng một câu, tại sao cha tôi tin cậu mà lại không tin tôi???" Anh bất mãn cầm lấy ly champagne trên khay người phục vụ, đưa lên miệng từ từ thưởng thức.

"Do mặt cậu không đáng tin đấy." Cậu giơ tay định cầm lấy một ly thì anh vội ngăn cản.

"Này, cậu đã đủ tuổi để uống thứ này đâu, đây, tôi kêu người chuẩn bị riêng cho cậu một ly nước ép rồi đấy, cầm lấy đi!" Dứt khoát giựt lấy ly trên tay cậu, đánh tráo nó bằng một ly nước ép với màu sắc sặc sỡ, cậu khó hiểu nhìn anh, "Tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy, sao cậu được còn tôi thì không!?"

"Do tôi sinh nhật rồi còn cậu thì chưa, với cả cái chứng đau dạ dày của cậu nữa, cậu không nhớ lần trước, ai đó cố chấp uống một cốc cà phê để rồi gọi tên tôi trong đêm không hả?? Tôi không phiền đến chăm sóc cậu, nhưng cậu phải nghĩ cho sức khỏe của mình nữa chứ, rồi sức khỏe của tôi phải thức canh cho cậu ngủ nữa. Cậu phải nghĩ đến chứ hả!??" Bị càm ràm một trận, cậu không biết nói gì chỉ có thể im lặng lắng nghe. Đợi đến khi anh giải bày hết những tức tối trong lòng,  lúc này anh mới dò xét biểu cảm trên mặt cậu, anh thấy cậu cúi gầm mặt, tay thì hết nghịch áo rồi đến tay, cuối cùng ngẩng phắt mặt dậy, rưng rưng nhìn anh.

"Này!!! Cậu khóc cái gì hả!? Thôi tôi xin lỗi, là tôi quá lời, không nên trách cậu như vậy, lỗi tại tôi hết không phải tại cậu, đừng khóc nữa." Anh giật mình, hối hận ban nãy mình quá lời.

Lại nhìn xuống dưới tiếp, thấy cậu vẫn im lặng, anh đành ôm lấy cậu vào lòng, "Rồi rồi, sau này cho cậu thoải mái bắt nạt tôi, thích sai tôi làm gì tôi làm đấy, bảo tôi đi về hướng đông thì tuyệt đối không đi về hướng tây, sau này thích món gì đều nấu cho cậu hết, đừng khóc nữa được không?"

"Ừm, nhớ phải giữ lấy lời, tôi ghi âm rồi đấy." Anh cười trừ, "Rồi hứa, chắc chắn sẽ không quên." Cậu lúc này mới cười một cái, anh xoa đầu cậu rồi hai người ngồi thưởng thức cảnh trăng trước mắt.

"Mà này, cậu yếu đuối quá đấy! Tôi nói có xíu mà đã khóc, sau này cậu có một mình thì biết phải làm sao?"
"Tôi đâu có khóc đâu, nãy là do bụi bay vào mắt nên vậy á."
"Hả? Cậu lừa tôi à, tên ranh con kia đứng lại, tôi trả thù cả chuyện lúc nãy luôn."
"Lêu lêu, đố cậu bắt được tôi!!"

Sau đó là cảnh hai bạn nhỏ của chúng ta chơi trò mèo vờn chuột với nhau rất vui vẻ.

*Cạch
"Kết truyện, xong. Ahhh... Cuối cùng cũng hoàn thành chap tuần này, mệt quá đi!!" Hàn Băng đứng dậy, xoay người rồi vươn vai một cái. Nhìn vào chiếc đồng hồ cũ rích được truyền từ đời cha đến đời cậu, bây giờ là một giờ sáng, cậu lười nhác rời khỏi chiếc ghế yêu quý của mình, quyết định đi ra ngoài và tìm cho mình một bữa tối no bụng. Mở rồi đóng cửa, cậu chọn cho mình vị trí bàn ngồi sát cửa ra vào, vừa ăn vừa nghĩ cho cốt truyện sắp tới. Haizz, hai mấy tuổi đầu đến giờ vẫn chưa có công việc nào ổn định, giờ cậu đang là một nhà văn tự do, với số lượng người theo dõi không tính là ít nhưng cũng chẳng gọi là nhiều. Dù đã gửi bản thảo rất nhiều lần nhưng chưa lần nào được duyệt qua cả, chán nản trước tương lai của mình cậu chỉ có thể nỗ lực với hiện tại trước mắt, biết đâu ngày nào đó truyện mình sẽ được xuất bản thành sách thì sao. Không từ bỏ hi vọng, cậu lại phấn khởi chén sách cốc mì, lúc này ánh mắt của cậu rơi trên hình mẫu phác thảo nhân vật Nhã Thanh, lòng thầm nghĩ, giá như mình được trở thành người này thì tốt biết mấy, cậu ta có mọi thứ..... Khà khà, con cưng của ta mà lại. Chợt những ý tưởng mới ùa về trong đầu cậu, cậu lập tức lấy giấy ra viết lại, hăng say đến mức không nhìn thấy chiếc ô tô tải đang lao mất kiểm soát về phía cậu, đến khi mà cô thu ngân hét lên thì cũng đã quá muộn, một tiếng va chạm mạnh cùng với tiếng thét của thu ngân khiến không gian ngày càng trở nên hỗn loạn. Tiếng xe cứu thương cùng với chiếc xe chữa cháy ùn ùn kéo tới. Trước khi chết cậu đã không ngừng lo lắng trong lòng, mình chết rồi thì ai sẽ là người ấn nút đăng truyện đây!!? Không được, mình phải sống!! Đột nhiên một tia sét lóe lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro