Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày ngập nắng, cậu đã bị cho ánh nắng ban mai làm cho tỉnh giấc, cậu cảm thấy bây giờ mình đang rất hạnh phúc vì được nằm trong vòng tay anh, được anh yêu thương và che chở. Cậu thấy anh vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng xoay người qua hôn lén lên bờ môi của anh 1 cái nhưng cậu vừa định rời khỏi đôi môi ấy thì có 1 vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, ghì cậu vào lòng và làm cho nụ hôn thêm sâu sắc hơn. Cậu liền đẩy anh ra và nói:

-Em và anh đều chưa đánh răng đấy.

-Em nói vậy là có ý gì hả Tiểu Thiên.

-Ừkm...em không muốn cho anh hôn nữa đấy.

-Em còn mạnh miệng dám nói nữa sao, em đừng quên em là người chủ động hôn anh trước đó nha.

-Anh...anh...hứ không thèm nói chuyện với anh nữa em đi vệ sinh cá nhân đây.

Thấy cậu đứng lên anh liền kéo cậu nằm xuống rồi nói:

-Đừng giận mà bảo bối, bây giờ còn sớm nằm với anh chút nữa đi.

-Thôi dậy đi để em còn xuống nấu đồ ăn sáng cho anh nữa.

-Cũng được nhưng anh muốn em nói lại câu tối hôm qua.

-Câu nào nhỉ???

-Em không nói là anh ôm em ở đây luôn đó khỏi đi làm.

-Thôi được rồi em nói.

-Vậy nói đi.

-Em yêu anh.

-Nhỏ quá anh không nghe thấy em nói lại đi.

-Em yêu anh.

-Vẫn còn nhỏ quá em nói to thêm chút nữa đi.

Cậu bị anh ức hiếp tức quá nên hét vào tai anh.

-Tiểu Khải EM YÊU ANH.

Nói rồi cậu ôm mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đến 7:00 cả 2 cùng nhau ăn sáng rồi Khải đưa Thiên về nhà thay đồ rồi cùng nhau đến công ty. Đến trưa thì Vương Nguyên và Chí Hoành đến Vương Đại rủ Khải và Thiên đi ăn. Cả bọn cùng nhau đến 1 nhà hàng gần đó để ăn trưa, trong khi chờ món ăn được dọn ra thì Vương Nguyên liền lấy ảnh mình chụp được tối hôm qua ra đưa đến trước mặt Thiên Tỉ mà chọc ghẹo làm cho cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt. Anh thấy vậy liền lên tiếng.

-Vương Nguyên em có dẹp ngay đi không hay là muốn bữa ăn này em thanh toán.

-Anh àk đừng hù em, em không sợ đâu có Chí Hoành ở đây thì cậu ấy sẽ trả thay anh.

-Nèk anh đừng nói nữa, tôi nói anh biết hôm nay tôi không có mang theo tiền ra ngoài.

-Cái gì, nhóc thật là chẳng được tích sự gì cả.

-Vậy sao anh không giỏi lấy tiền mình ra mà trả đi suốt ngày cứ kêu tôi thanh toán, tôi làm chủ tịch chứ có phải là kế toán riêng của anh đâu.

-Nhóc còn dám nói nữa chủ tịch ra ngoài mà lại không mang theo tiền.

-Chẳng phải tại anh sao vừa mới hết giờ làm việc là kéo tôi qua Vương Đại liền thì thời gian đâu mà lấy theo tiền chứ, đem theo chìa khóa xe là may lắm rồi đó.

-Là lỗi tại tôi được chưa đồ tên nhóc khó ưa.

-Anh nói ai là đồ khó ưa vậy hả?

-Nói nhóc chứ nói ai, không phải sao?

-Anh mới là đồ khó ưa đó.

-Hai đứa có thôi đi không định cãi nhau tới bao giờ đây.

-Anh àk em xin lỗi mà lần sau sẽ không dám như vậy nữa đâu.

-Không được, ai kêu em làm cho Tiểu Thiên nhà anh xấu hổ làm gì.

-Thiên Thiên àk cậu nói giúp dùm mình 1 tiếng đi mà.

-Được rồi, Tiểu Khải àk bỏ qua cho Vương Nguyên đi mà.

-Nể mặt Tiểu Thiên anh mới tha cho em lần này đấy biết chưa.

-Thiên Thiên cảm ơn cậu, đúng là chỉ có cậu và bà nói thì anh ấy mới nghe lời mà thôi.

-E hèm, Vương Nguyên em ăn nhiều vào và bớt nói lại đi.

-Anh cũng xấu hổ nữa sao.

-Em còn dám nói.

-Em không nói, không nói nữa.

Ăn trưa xong ai lại vào việc nấy. Đến 1:00 thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau đi gặp Hạ Mĩ Kỳ.

-Vương Tổng đây là sợi dây chuyền ngài yêu cầu làm, mời ngài xem qua.

-Được rồi cảm ơn cô, hợp đồng tới đây chấm dứt. Chào cô, Tiểu Thiên chúng ta về thôi.

Hạ Mĩ Kỳ suy nghĩ " hai người họ thân với nhau từ khi nào vậy, hình như đã vượt qua mức chủ tịch và thư ký rồi thì phải, không được Tuấn Khải là của mình, Vương Đại sẽ là của mình không để cho cậu ta cướp được, Thiên Tỉ cậu hãy chờ mà coi Hạ Mĩ Kỳ tôi sẽ giành lấy những gì mà cậu đang có".

Ở Vương Đại trong phòng làm việc của Tuấn Khải.

-Tiểu Khải àk anh đặt làm sợi dây chuyền này để làm gì vậy.

-Còn 1 tuần nữa là tới ngày mừng thọ của bà anh rồi nên anh đặt làm để tặng cho bà.

-Vậy sao em thấy cũng đẹp đó.

-Bữa đó em cũng phải tới nữa đấy.

-Sao cơ em cũng phải tới.

-Đúng vậy bây giờ em là người yêu anh rồi, sau này sẽ là vợ anh nên em phải đến cho bà anh coi mắt chứ.

-Được rồi vậy bữa nào anh đưa em đi mua quà cho bà nha.

Đến tối Tuấn Khải kêu Vương Nguyên,Chí Hoành và Vũ Hàng  đến Hắc Bang bàn việc.

-Vũ Hàng em điều tra việc đó tới đâu rồi.

-Em vẫn đang điều tra.

-Ừkm anh biết việc này khó nên cũng không vội, àk mà ngày mai anh cho em nghỉ phép vì gần đây việc công ty em giúp anh nhiều quá rồi cần nghỉ ngơi đi.

-Dạ cảm ơn anh hai vậy em về trước nha em có việc.

-Ừkm, Chí Hoành em giúp anh kê danh sách những người dự lễ mừng thọ của bà và chuẩn bị dùm anh phần trang trí bữa tiệc luôn nha.

-Dạ việc đó cứ để em lo anh yên tâm.

-Được, còn Vương Nguyên bữa đó em có đến không.

-Chắc em không đến đâu anh biết em và ba không hợp nhau mà mắc công lại cãi nhau giữa bữa tiệc sẽ làm anh mất mặt đó. Em sẽ gửi cho bà 1 món quà là được rồi.

-Anh nghĩ em nên về, mấy năm trước em đã không về bà rất buồn đó. Với lại năm nay Tiểu Thiên sẽ đến...

-Cái gì Thiên Thiên sẽ đến sao.

-Phải anh sợ bữa đó khách nhiều quá anh phải tiếp không thể ở bên cạnh em ấy được nên...

-Thôi em hiểu rồi anh muốn nhờ em về canh chừng cậu ấy sợ cậu ấy bị khách quý của anh cướp đi mất chứ gì.

-Đó chỉ là 1 chuyện thôi, anh còn lo ba nghe lời bà ta không chấp nhận Tiểu Thiên mà gây khó dễ cho em ấy.

-Cái này anh nói đúng, thôi được rồi bữa đó em sẽ đến, cũng lâu rồi em không nói chuyện với bà. Mà em giúp anh canh chừng Thiên Thiên thì em được gì.

-Bó tay với em, bao em 1 bữa no nê chịu chưa.

-Cái này được nè, anh cứ yên tâm bữa đó sẽ không ai dám đụng vào Tiểu Thiên của anh đâu.

-Được rồi anh có việc phải làm, Chí Hoành giúp anh đưa Vương Nguyên về nhà giùm nha.

-Dạ vậy tụi em về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro