Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán càfê HTS 1 người con trai ăn mặc lịch sự bước vào khiến cho tất cả các phụ nữ trong quán đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy người đó bước vào ngồi xuống bàn 1 anh chàng phục vụ điển trai liền chạy lại hỏi:

-Anh uống như cũ hay muốn gọi gì khác không hôm nay tôi khao.

-Vậy sao? Vậy thì tôi nghĩ không nên uống ở đây nữa mà phải kiếm 1 quán nào sang trọng uống gì đó đắt một xíu vì cậu khao mà phải không.

-Anh vừa phải thôi nha tôi vẫn còn đang đi học chứ không có đi làm như anh đâu mà đòi quán nào sang trọng.

-Mới giỡn chút mà cậu đã tức giận rồi sao, nói vậy thôi chứ cho tôi như cũ cậu trả tiền chầu nước này là được rồi.

-Anh thật là tốt đó đợi xíu tôi mang ra ngay.

Nói xong Trình Hâm chạy đi khoảng 5p sau cậu quay lại với 1 ly càfê thơm ngát trên tay.

-Nè càfê của anh.

-Cảm ơn, mà sao hôm nay lại hẹn tôi tới đây, hình như cậu đang có chuyện vui phải không?

-Anh đúng là tâm lý thiệt ha.

-Vậy là tôi đoán trúng rồi phải không, chuyện gì nói tôi nghe với.

-Tôi đậu đại học rồi.

-Vậy sao, chúc mừng cậu.

Nói xong Vũ Hàng đứng lên nắm tay Trình Hâm kéo ra khỏi quán rồi leo lên xe lái đi làm cho Trình Hâm ngơ ngác không biết gì hết. Đến khi Trình Hâm nhận thức được thì xe đã dừng lại trước 1 shop thời trang. Vũ Hàng kéo Trình Hâm xuống xe đi thẳng vào trong. Bây giờ trong đầu Trình Hâm vẫn chưa hiểu gì hết thì Vũ Hàng đã đưa cho cậu 1 đống đồ rồi đẩy vào phòng thay đồ. 1 lúc sau cả 2 bước ra với 1 đống giỏ xách trên tay.

-Này sao anh mua nhiều đồ quá vậy, định tặng cho bạn àk, bộ người đó dáng người giống tôi hay sao mà nhờ tôi thử đồ vậy, mà có muốn nhờ cũng phải nói 1 tiếng chứ làm tôi chưa hiểu gì hết đã bị lôi vòng vòng rồi.

-Cậu nói nhiều quá rồi đó, chẳng phải tôi đã nói là ngoài cậu ra tôi chẳng có ai là bạn thân sao. Đống đồ này là tôi tặng cho cậu đó.

-Cái gì đống đồ này là tặng cho tôi sao?

-Đúng vậy.

-Vậy thì tôi không nhận đâu.

-Tại sao chứ?

-Vì nó mắc quá.

-Không sao đâu đây chỉ là 1 khoảng tiền nhỏ thôi mà cậu cứ nhận đi coi như là quà tôi chúc mừng cậu đã đậu đại học với lại cậu nói là sẽ xin vào Vương Đại làm việc vậy nên cũng cần phải có 1 vài bộ để cho chỉnh tề chứ.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết cậu nhận lấy đi không thì tôi cho cậu biết tay.

-Anh...anh...anh...

-Không có anh anh em em gì ở đây hết cậu mau quay vào trong shop đi.

-Tại sao lại quay vào shop tôi đã nhận quà rồi mà.

-Cậu định đi ăn với tôi bằng bộ đồ phục vụ này sao.

-Àk tôi quên mất, mà cũng tại anh chứ ai không nói không rằng kéo người ta đi 1 mạch đã rồi la.

-Thôi được rồi đừng càm ràm nữa cậu nhanh đi tôi đói lắm rồi.

-Được rồi anh đợi tôi 1 chút tôi thay đồ xong sẽ ra ngay.

1 lúc sau Trình Hâm đi ra với 1 cái quần jean trắng, 1 cái áo sơ mi xanh đen dài xuống gần tới đầu gối trông rất dễ thương.

-Này anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, chưa thấy người nào đẹp trai như tôi sao.

-Cậu ảo tưởng quá rồi đó chỉ là tôi đang khâm phục mắt thẩm mĩ của mình mà thôi.

Nhưng trong suy nghĩ của Vũ Hàng " cậu ấy trông dễ thương thật".

-Được rồi chúng ta đi ăn thôi.

Trong lúc ăn cả 2 nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn xong còn cùng nhau đi dạo rồi sau đó Vũ Hành đưa Trình Hâm quay lại quán để lấy quần áo rồi đưa cậu về trại mồ côi.

Bên Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì vẫn cứ thế mà ôm nhau ngủ cho đến khi điện thoại anh reo lên thì cả 2 mới tỉnh. Thiên Tỉ cứ vậy đỏ mặt nhìn anh nghe điện thoại.

-Anh àk anh đã hết bệnh chưa vậy ôm người ta ngủ có ngon không?

-Được lắm Vương Nguyên đợi đến mai đi rồi em sẽ biết tay anh.

Nói rồi anh cúp máy xoay qua thì thấy cậu đang xấu hổ đến đỏ mặt. Còn cậu thấy anh nhìn mình thì không biết nói gì liền đứng lên định về thì bị anh kéo tay lại ôm vào lòng.

-Tiểu Thiên em đừng về ở lại đây có được không?

-Em...em...

Không đợi câu trả lời của cậu anh đã đặt đôi môi của mình đôi môi anh đào của cậu, mặc dù đó chỉ là 1 nụ hôn nhẹ mà thôi cũng khiến cho anh cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Và điều làm cho anh vui mừng nhất là cậu không kháng cự mà cũng ôm lấy anh cùng anh hòa nhập như vậy chứng tỏ cậu không ghét bỏ anh.

-Tiểu Thiên anh yêu em.

-Tiểu Khải...em...em...cũng yêu anh.

Nói rồi cậu vòng tay qua ôm lấy anh. Anh cũng vui mừng ôm cậu vào lòng thật không ngờ cậu cũng yêu anh. Cả 2 ôm nhau được 1 lúc thì Thiên Tỉ nói:

-Anh đói không để em đi nấu cháo cho anh ăn.

-Ừkm anh cũng thấy hơi đói.

-Vậy anh nghỉ ngơi đi để e đi nấu.

Nấu xong cậu gọi anh xuống ăn. Cả 2 cùng nhau ăn rất vui vẻ, cậu đút cho anh, anh đút cho cậu, thật hạnh phúc. Ăn xong anh ra phòng khách ngồi còn cậu thì dọn dẹp trong phòng bếp. 1 lúc squ cậu đi ra và đến ngồi bên cạnh anh.

-Tiểu Thiên tối nay em ở lại đây với anh được không.

-Em...

-Đi mà dù sao cũng vì em mà anh bị bệnh nè.

-Thôi được rồi.

-Yêu em lắm bảo bối.

-Ai là bảo bối của anh chứ.

-Không em thì còn ai vào đây nữa.

-Tiểu Khải anh đã từng yêu ai ngoài em chưa.

-Lúc anh 20 tuổi có yêu 1 người con gái say đắm, lúc đó anh đã quyết định sẽ lấy cô ấy nhưng thật không ngờ vào ngày sinh nhật của anh cô ấy lại gửi 1 lá thư nói là ra nước ngoài du học và muốn chia tay anh. Anh đau lòng cho người tìm kiếm tung tích của cô ấy thì mới biết cô ấy không phải đi du học mà là ra nước ngoài sống cùng người yêu mới.

-Em xin lỗi.

-Không phải lỗi của em, bây giờ em đã là người yêu của anh thì cũng nên biết quá khứ của anh 1 chút.

-Tiểu Khải em yêu anh.

-Thôi chúng ta lên ngủ đi.

-Ừkm.

Nói rồi cậu cùng anh đi lên phòng sau đó cậu lấy điện thoại gọi cho bác quản gia nói là mình ở nhà bạn ngủ mai mới về. Sau đó cả 2 leo lên giường, anh ôm cậu, cậu cũng choàng tay qua ôm lấy anh, cả 2 dần dần chìm vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro