9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Hàng thấy có người biết mình liền đắc ý một chút, cười với người kia sáng lạng. Liên Hoài Vĩ ngứa mắt, hẩy cậu một cái cho tỉnh.

- Anh làm gì đấy?

- Hết việc rồi thì đi đi. Cậu ở lại vướng mắt._ Hoài Vĩ xua xua tay đuổi Diệc Hàng.

- Anh Hoài Vĩ bắt nạt Diệc Hàng ghê. Dù gì hội sinh viên cũng thiếu người mà, cho cậu ấy ở lại giúp đi._ nói rồi cô nàng kéo Diệc Hàng qua chỗ khác, còn la lớn với mấy người khác cậu là Tôn Diệc Hàng nè.

- Nè....Vậy thì để cậu ta phụ anh chứ.... Ơ hay..._ anh gọi theo trong vô vọng.

Hoài Vĩ cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc với sự giúp đỡ của cậu, ban nãy Diệc Hàng lẩn đi chạy qua bên này giúp anh một tay. Ra về bọn họ cùng đi ăn, lúc lấy điện thoại ra đã một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.... Thì ra hôm nay cậu hẹn đám bạn đi chơi, định vô trường một chút, không ngờ lại gặp Hoài Vĩ, cậu quên khuấy đi mất. Vừa ra khỏi trường đã gặp bọn họ đi chơi vui vẻ với đám bạn của Hoài Vĩ. Oánh Hạo đang cười cười nói nói, vừa thấy Diệc Hàng liền thay đổi sắc mặt như lật bánh tráng.

- Mày muốn gì thằng kia? Để bọn tao đợi gần một tiếng đồng hồ._ Oánh Hạo sấn tới, vỗ vào lưng Diệc Hàng một cái đau.

- Trông có vẻ đau đấy._ Hoa Sâm nghe tiếng vỗ mà sợ hãi.

- Nó làm quen tụi em như thế đấy._ Giai Thần quá quen với sự bạo lực của Oánh Hạo rồi.

- Da tao muốn cháy rồi nè._ Quan Hữu cũng lao đến, vạch áo khoác lên.

- Hẹn cho đã rốt cuộc không thấy tăm hơi. Mai mốt có mơ mà tao đi._ Giai Thần cũng tức giận không kém.

- Tao thấy tụi bay ban nãy vui vẻ lắm mà...._ cậu cố gắng hạ hỏa bọn họ.

- Ủa thì đi chơi xong phải vui chứ. Không lẽ vác cái mặt hằm hằm đi chơi._ Quan Hữu đáp.

- Vui về hình thức mà tức trong lòng nè._ Giai Thần đập đập vào cái ngực của mình.

- Ý nó là tức cái lồng ngực đó._ Oánh Hạo tiếp lời.

Hoài Vĩ đi mua nước về liền thấy đám người đó, sau đó liền quay sang hăm he lũ bạn mình...

- Tao kêu đến phụ rồi không thằng nào đến. Giờ đến ngắm cảnh hả?

- Ayyy đâu có, tại lúc tụi tao đến liền thấy cậu ta cầm đồ giúp mày là tao biết có người giúp rồi._ Tinh Tinh chỉ vào Diệc Hàng giải thích.

- Sau đó tụi tao xuống thấy mấy đứa này liền kéo tụi nó đi chơi._ Ức Hiên cũng giải thích.

- Nhưng mà.... Sao hai người lại đi chung thế nhỉ?_ Hoa Sâm lập tức thay đổi tình thế.

- Hả? Gì? Thì... Thì cậu ta giúp tao thôi. Ai như tụi mày, mang tiếng bạn bè rồi mất hút không đứa nào giúp.

Đám bạn của Diệc Hàng cũng tủm tỉm cười, ánh mắt không giấu nổi cái thứ trọng sắc khinh bạn của cậu. Diệc Hàng cố né tránh, bọn họ càng tăm tia hơn.

- Ỏ, thì ra là đi với anh Hoài Vĩ._ Quan Hữu mở miệng khịa đầu tiên.

- Ôi trời, tưởng là ai không ngờ lại đi cũng anh Hoài Vĩ._ Oánh Hạo cũng cà khịa theo.

- Đi với anh thì làm sao? Sợ anh ăn thịt nó à?_ Hoài Vĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ối vậy thì nó lại mừng quá._ Quan Hữu cười phá lên.

- Không khéo nó lại tự buộc tay dâng tới miệng anh đấy._ Giai Thần tiếp lời.

- Im coi. Tụi bay nói cái gì vậy?_ Diệc Hàng trừng mắt với đám bạn.

- Mắc gì trừng tụi tao. Mày là người sai nghe chưa._ Oánh Hạo lại giở trò đanh đá.

Hoài Vĩ vẫn đứng ngây người vì chẳng hiểu bọn họ nói gì, Diệc Hàng thì cứ kéo anh đi một mạch để không phải nghe bọn họ trêu ghẹo. Thế là cả đám nhập bọn đi ăn cùng cậu và Hoài Vĩ.

- Vừa rồi bọn họ nói vậy là sao? Cậu có âm mưu gì?_ Hoài Vĩ đi cùng cậu ở cuối hàng, nhỏ giọng nói.

- Âm mưu gì đâu... Bọn họ nói gì tôi còn không hiểu nữa mà._ Diệc Hàng cố gắng lờ đi.

- Hai người có đi nhanh lên không? Tâm tình gì đấy hả?_ Tinh Tinh quay lại gọi, thấy hai người học bị bỏ lại cả khúc.

- Kìa nhanh lên, anh cứ lải nhải bị bọn họ bỏ lại rồi kìa._ Diệc Hàng kéo tay Hoài Vỹ đi nhanh.

- Tôi nói cho biết trước, có gì thì nói ra không tôi mà phát hiện được thì cậu chết chắc.

- Không có. Anh bớt miệng đi.

Ngày kỉ niệm cũng đã đến, sinh viên trong trường tổ chức thêm buổi hội chợ, bán thức ăn ở trong trường, mỗi khoa một món. Liên Hoài Vĩ tất bật chạy ngược xuôi, ai bảo anh lại là thành viên quan trọng của hội sinh viên cơ. Diệc Hàng ngược lại thì nhởn nhơ dạo quanh trường cùng đám bạn, đợi tới lúc gần cuối ngày mới thấy Hoài Vĩ.

- Đuối quá, đuối chết mất._ Hoài Vĩ la lên.

- Anh uống nước nè._ Quan Hữu đưa chai nước đến.

- Không được. Chai đó mày uống rồi. Mời cũng phải mời đàng hoàng. Nè uống đi, tôi mới mở nắp đó._ cậu hất tay Quan Hữu, đưa tới chai nước của mình.

- Cậu lại hành động kì cục gì đấy? Uống của ai chẳng được._ miệng thì càu nhàu nhưng anh vẫn nhận chai nước mà uống.

Diệc Hàng trông thấy mà vui vẻ, bỗng phát hiện ánh mắt của Oánh Hạo đang liếc mình...

- Nhìn tao cái gì?

- Thật ra là mày uống một ngụm rồi đúng không?

Bị Oánh Hạo nắm thóp nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản...

- Mày nói cái gì tao không hiểu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro