8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Né tránh? Tại sao phải né tránh? Tôi là không muốn nhìn mặt cậu đó._ Hoài Vĩ có chút nực cười nhìn cậu.

- Hai cái đó thì có gì khác nhau hả?_ Diệc Hàng ngơ ngác, không phải đều là không muốn thấy cậu hả.

- Cái đồ IQ rỗng tuếch này. Né tránh là không muốn để cậu thấy mặt tôi, còn không muốn thấy mặt cậu có nghĩa là thấy mặt cậu ruột gan tôi lại sôi lên. Giống như lúc này, hiểu không?_ Hoài Vĩ gằn từng chữ một.

- Sao cũng được. Nhưng mà...._ cậu nghe qua nghe lại vẫn chưa thấm, mặc kệ nói tiếp.

- Làm sao?

- Hôm trước có gọi điện cho anh.... Sau đó anh liền chặn tôi...._ Diệc Hàng ấp úng, rõ ràng muốn hỏi người ta chuyện mình tỏ tình như thế nào.

- Cậu còn dám hỏi đến hả?_ Hoài Vĩ đột nhiên nhếch miệng nói.

Thấy biểu cảm của anh như vậy, Diệc Hàng cảm thấy cuộc đời mình xong rồi, xin thề không uống rượu bia mà vạ mồm nữa. Đang ấp úng không biết tiếp lời thế nào.... Hoài Vĩ đột nhiên rút điện thoại, bật cuộc hội thoại trước đó cho cậu nghe, anh bật thu âm vốn dĩ muốn ghi lại lời xin lỗi từ cậu, không ngờ lại bị chửi một tràng.

Nghe xong lời ghi âm, Diệc Hàng không biết dấu mặt ở đâu nữa, rõ ràng mình sai lại còn mắng người ta đến vậy. Hơn nữa lại còn nói rõ to câu không đời nào thích anh ta, thế bây giờ ở hoàn cảnh này.... Không phải tự vả mình thật đau sao, thích người ta đến vậy rồi...

- Sao? Còn lời nào để nói không?_ Hoài Vĩ hất mặt.

- Tôi xin lỗi.... Hôm đó là uống say quá.

- Ngay cả đám kia nhậu say về cũng cứ xàm xàm bảo rằng cậu thích tôi. Ha.... Nực cười.... Tôi chửi cho một buổi đấy._ Hoài Vĩ đanh giọng lại.

- Đúng đúng. Họ say đến hồ đồ rồi.

- Đúng cái gì? Đúng là cậu thích tôi hả?_ anh trợn mắt nhìn cậu.

- Không phải... À không... Ý là... Đúng là họ say. Tôi sao có thể thích anh được._ Diệc Hàng lại ấp úng, sau khi trả lời xong hận không thể vả cho mình thêm một phát nữa.

- Còn việc gì nữa không?

- Vậy sao mấy ngày nay anh không đi học?

- Cậu có phải sinh viên trường không vậy? Ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường sắp diễn ra, tôi trong hội sinh viên đương nhiên là ở hội trường để chuẩn bị rồi. Không nhìn thấy mắt tôi sắp thành cú vọ rồi hả?_ Hoài Vĩ chỉ vào vầng thâm trên mắt.

- Ừm... Bài thuyết trình của giáo sư Lý Vinh Hạo... Tôi làm xong hết rồi, chỉ chờ có phần của anh đưa vào thôi._ Diệc Hàng lấy ra cái USB làm bằng chứng.

Hoài Vĩ im lặng nhíu mày không tin, đương nhiên là cậu có thể đoán ra được anh đang nghĩ gì...

- Tin tôi đi. Hay bây giờ tìm quán nào ngồi đi, tôi cho anh kiểm tra. Tôi bao._ Diệc Hàng thẳng thắn nói lớn.

- Chậc, được thôi. Nói trước tôi sẽ ăn một bữa thật lớn đấy.

- Rồi rồi.... Tôi chiều hết.

Bài thuyết trình vào phút chót cuối cùng cũng hoàn thành, giáo sư Lý Vinh Hạo đánh giá cao bài của hai bọn họ đồng thời còn cho điểm cao.

- Nghe bảo để làm xong bài thuyết trình này, hai bạn học phải cãi một trận to lắm phải không? Thế làm lành chưa?

Diệc Hàng nghe xong câu nói liền trừng mắt với Tôn Oánh Hạo và Uông Giai Thần, chắc chắn chỉ có hai bọn họ nói, nhìn biểu cảm cười khúc khích ấy là biết ngay. Liên Hoài Vĩ quay sang trừng mắt với cậu, ý là do cậu cả đấy, rồi quay sang vui vẻ với giáo sư.

- Cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì kết quả tốt, coi như lành rồi ạ.

- Ai da.... Thế hả? Tôi quản lý hội sinh viên nên nghe bọn họ rì rầm về hai cậu không ít. Nhưng mà nghe thế lại vui, tuổi trẻ mà.

Cậu và Hoài Vĩ cười lấy lệ, lúc xuống chỗ ngồi còn không quên đổi thừa cho nhau. Bọn họ ấy thế mà trông hài hòa đến hợp....

Còn 3 ngày nữa là đến ngày thành lập trường, Hoài Vĩ không ngớt việc, nào là trang trí, nào là tập dợt biểu diễn, nào là đón tiếp quan khách, khách quý, một tay anh đảm nhận hết. Hôm ấy Diệc Hàng phát hiện Hoài Vĩ đang ôm một thùng đồ thật to, cậu liền chạy đến.

- Cầm cái gì đấy?

- Đồ linh tinh thôi._ Hoài Vĩ mệt đến mức thấp giọng trả lời chứ không cao giọng như mọi hôm.

- Anh bệnh hả?

- Bệnh cái đầu cậu. Cậu mới có bệnh đấy.

- Thì ra vẫn còn rất khỏe. Đưa đây tôi cần cho._ cậu giựt lấy thùng đồ từ tay Hoài Vĩ.

Tưởng chỉ là đồ linh tinh nhỏ nhẹ, ai ngờ nó nặng đến mức Diệc Hàng đứng không vững. Hoài Vĩ đứng bên cạnh liền bật cười chế nhạo....

- Cầm được không? Coi chừng cậu không cao được đấy.

- Gì mà không cao.... Tôi ấy hả... Còn bưng được gấp đôi._ cho dù cầm có chút khó khăn nhưng Diệc Hàng vẫn còn mạnh miệng.

- Vậy bưng đến hội trường đi.

Hội trường ở trên tầng cao nhất, Diệc Hàng vất vả khệ nệ khiêng vào, người ở hội sinh viên tập trung rất đông để chuẩn bị. Hoài Vĩ chỉ cậu chỗ để, Diệc Hàng đặt xuống xong liền thở dốc.

- Nặng thế không biết._ Diệc Hàng than thở.

- Anh Hoài Vĩ đến rồi hả? Anh dẫn ai đến vậy._ một nữ sinh quay sang hỏi anh.

- À người qua đường thôi.

- A.... Là Tôn Diệc Hàng...._ Cô gái hình như biết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro