Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy cậu tìm mãi không cảm thấy được hơi ấm quen thuộc của anh, đang buồn bực thì anh quấn chiếc khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Thấy cậu như vậy anh khẽ cười đi đến ôm cậu vào lòng hỏi
-Em sao vậy bà xã ~?
-Không thấy anh. - Cậu trả lời ngắn gọn
-Không phải anh đang ở trước mặt em sao. -Anh ngửi lấy mùi thơm trên người cậu
Cậu "ừm" một tiếng đầy hạnh phúc rồi rút sâu vào trong lòng anh. Anh sờ sờ mái tóc xanh mềm mại của cậu, ân cần nói
-Mau tắm rồi xuống ăn sáng. Anh có bảo thím Trương làm những món mà em thích đấy.
Cậu lười biếng do hôm qua cùng anh vận động quá nhiều, toàn thân bây giờ vẫn còn ê ẩm nhưng anh vẫn bình thường (tinh lực dồi dào nhỉ -_- tận gần sáng cơ mà), cậu thầm than ông trời thật bất công, tại sao hai người cùng làm mà chỉ cậu chịu khổ?
-Bế em
Anh cũng vui vẻ bế cậu đi tắm, mặc đồ cho cậu rồi mặc đồ cho chính mình. Xong anh bế cậu xuống phòng ăn, khi đi ngang những người giúp việc trong nhà cậu nở nụ cười rạng ngời thay cho lời chào, mọi người vừa cười vừa cúi đầu chào anh và cậu.

Đi đến phòng ăn, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, ân cần đút cậu ăn, cậu hài lòng ăn những thức ăn mà anh đút cho, lâu lâu còn đưa môi lên hôn anh.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, anh cùng cậu đi đến công ty. Nhân viên trong công ty thấy anh và cậu đều cung kính chào nhưng anh từ đầu đến cuối đều không quan tâm cứ lạnh lùng, tiêu soái mà bước đi. Cậu thì thân thiện cười đáp lại mọi người. Vì cậu lúc nào cũng như thế, không một chút giả tạo như những người phụ nữ kia nên luôn làm họ quý mến và coi trọng người phu nhân như cậu.

Anh và tiểu phu nhân ôm nhau từ thang máy đi ra thì thấy nam nhân thanh tú đứng ở bàn thư ký cúi chào. Người con gái kia thấy không bằng lòng để cậu cướp đi người đàn ông của mình (ai là của cô -_-) liền đi khắp nơi nói xấu cậu. Nhưng đâu ngờ rằng số đông công ty là người luôn ủng hộ anh và cậu. Sau khi nghe tin, có người đến báo cáo toàn bộ sự việc với anh, kết quả ả bị tống ra ngoài. Hôm sau, nam nhân này được tuyển tới do quản lý thấy năng lực làm việc rất tốt còn rất biết điều mà đem lên cho anh, vì biết cậu nam nhân này đã là hoa có chủ nên anh rất nhanh đồng ý.

Cậu ta lên tiếng
-Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà ngài cần.
Anh nhận xấp tài liệu, lạnh lùng "ừm" một tiếng rồi ôm cậu vào văn phòng. Anh đặt cậu vào lòng, bắt đầu làm việc. Mặt anh trầm xuống khi xem xong xấp tài liệu đó. Thấy anh biểu cảm không vui, cậu tò mò hỏi
-Sao vậy?
Anh ôm cậu
-Rắc rối lại đến
Cậu bắt đầu toát ra nguồn khí lạnh
-Họ làm sao?
Anh gật đầu
-Uh
___________________________________

2 năm trước, Tô Thái - chủ tập đoàn Tô thị - khi trước hợp tác với công ty của anh, nhằm tìm cách phá hoại công ty và theo dõi công ty "Angel" của cậu bên Los Angeles. Nhưng anh và cậu đã dự đoán trước được kế hoạch này nên đã sớm phá bỏ hợp đồng, đem công ty chuyển thành chi nhánh của công ty anh, làm công ty ông ta phá sản. Ông ta không can lòng, quan trọng hơn là rất không biết điều mà đem người đến muốn đấu với anh. Nhưng toàn bộ đã bị người của cậu xử lí ngắn ngọn nhanh chóng, những việc cỏn con này anh không cần đụng tay vào, cứ để cậu là được. Kết quả này làm anh rất hài lòng. Việc làm anh không vui chính là khi anh muốn giết toàn bộ người của Tô gia thì cậu lại ngăn cản, cậu cảm thấy không nên vì Tô Thái mà giết toàn bộ Tô gia với ông ta lúc nào cũng ăn chơi, về nhà thì chửi bới vợ con, đánh đập người làm, bởi thế nên không xứng đáng để họ hi sinh. Nên chỉ có ông và những người có chạm tay vào đều bị giết sạch sẽ. Anh không hiểu, không phải cậu rất tàn nhẫn sao? Lần này sao lại như vậy? Nhưng anh không truy cứu vì biết chắc cậu làm việc gì cũng có mục đích của riêng mình
____________________________________

-Người của họ đột nhập vào dinh thự. - Anh trầm mặt nói

Thật không yên thân yên phận, còn dám lấy oán báo ơn. Cậu bây giờ cảm thấy hối hận với việc làm khi đó. Nếu nghe anh đem toàn bộ Tô gia giết sạch gìơ có phải đỡ rắc rối hơn không.

-Em muốn sao?  -Anh ôm ôm cậu hỏi
Cậu không quan tâm mấy, tụi tôm tép này không đáng để cậu quan tâm
-Tuỳ anh
-Được.
Anh dịu dàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu.

----------------
Trên xe, cậu ngồi lên đùi anh và dựa vào lòng ngực săn chắc của anh mà cọ cọ, tìm lấy vị trí thoải mái. Anh ôm hôn cậu, tham lam hít lấy hương thơm nhẹ riêng biệt trên người cậu ân cần hỏi
-Mệt sao?
-Ừm.
Cậu mệt mỏi trả lời
-Vậy nghỉ một chút, khi tới anh sẽ gọi.
Anh cảm thấy áy náy nếu đêm qua làm cậu tới gần sáng với quên kêu người pha một ly sữa cho cậu vì cậu có thói quen lúc thức dậy và trước khi ngủ nên cậu giờ mới mệt thế này. Anh lo lắng hôn lên mái tóc xanh mượt và chỉnh cho cậu tư thế thoải mái rồi ôm cậu vào lòng.

Đến biệt thự Black, anh dịu dàng ôm cậu xuống xe, không muốn đánh thức cậu.Khi họ bước vào biệt thự tăm tối thì cậu cũng đã tỉnh và bước đi bên cạnh anh. Anh và cậu toát ra hơi thở lạnh như băng, xung quanh toàn mùi vị chết chóc tiến thẳng đến căn phòng Thần chết. Trước mặt họ là con người tàn tạ, trên người toàn máu đang bị trói chặt trên cây thánh giá.
-Tới rồi à.

Một chàng trai không thua gì tiên tử hạ phàm nhưng lại mang tâm hồn của quỷ lên tiếng, anh nhìn vào Trình Hâm khẽ nở nụ cười đáng yêu chạy đến bên cậu

-Tiểu Trình yêu dấu, lâu rồi không gặp, người ta nhớ cậu lắm a~

Trình Hâm hừ lạnh nhưng trong mắt mang ý cười, gõ nhẹ đầu người kia

-Lâu cái đầu cậu đấy, chúng ta mới không gặp nhau một tuần thôi mà. Với lại tớ không phải hôm qua mới chat video với cậu sao nhị Nguyên.
-Âyda, dù vậy nhưng người ta vẫn rất nhớ cậu a~

Nguyên ôm cậu ra sức làm nũng, ánh mắt khẽ liếc biểu cảm đầy hắc tuyến của người kế bên mà trong lòng thầm cười một tiếng. Nhưng chưa được bao lâu thì

-Nguyên tử!!

Nguyên giật mình, vội buông cậu ra vì nghe thấy tiếng nói quen thuộc đang muốn giải cứu cho tiểu Trình đang bị vợ nhỏ của mình ôm chặt với không muốn vợ yêu gặp chuyện vì mặt Vũ Hàng đã đen như đít nồi rồi.

Vương Nguyên trong lòng mắng "Vương Tuấn Khải đáng ghét" nhưng chỉ âm thầm thôi rồi chạy đến ôm chồng của mình, "nhẹ nhàng" nhéo anh một cái thân thương. Nhưng nỗi đau đó anh không dám biểu hiện ra ngoài.

-Khải ca, chào anh

Cậu cười nói.Anh một tay ôm vợ, một tay vẫy chào cậu

-Chào em

Cậu chưa kịp phản ứng thì có đôi tay to khỏe từ sau kéo cậu vào lòng, trừng mắt cảnh cáo vợ chồng nhà kia một  cái.

Nguyên thì trong lòng vui vẻ, bình thản mà thầm cười, Khải và Trình không hẹn mà cùng nhau "Haiz" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro