Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sức ném không mạnh nhưng lại làm cậu khẽ lên tiếng
-A!
Anh nới lỏng cà-vạt, tiến lại gần cậu. Cậu vừa mở từng cúc áo vừa dùng tư thế nóng bỏng khiêu khích anh. Điều đó làm anh mất kiên nhẫn hơn. Anh đi nhanh đến bên cậu, dùng hai tay cố định cậu, hôn vào đôi môi mà hằng ngày luôn mong nhớ. Lưỡi anh lướt vòng quanh miệng cậu sau đó thuần thục tiến sâu vào miệng cậu, quấn quanh chiếc lưỡi đang khiêu khích anh. Cậu vòng tay qua cổ anh, siết chặt làm nụ hôn sâu hơn. Anh vừa hôn vừa cởi đồ cậu ra. Nhưng cậu lại nghịch ngợm cùng anh "đuổi bắt". Lửa trong anh lại tăng lên bởi trò đùa của cậu. Anh ôm chặt cậu, mạnh bạo cắn mút môi cậu, cố gắng ghì chặt cái lưỡi không nghe lời kia
-Ưm.... Ưm
Khi cảm giác cậu sắp không thở nổi nữa, anh mới tách rời đôi môi ấy. Cậu thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.
Anh không buông tha cậu, tiếp tục hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, xuống ngực cậu, anh tham lam hít lấy mùi thơm nhẹ trên cơ thể cậu. Mỗi nơi anh hôn qua đều để lại chủ quyền.
-Ưm... -Cậu khẽ rên
Anh nhếch môi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh liên tục thúc mạnh vào cúc hoa của cậu
-Ah.... Ưm...
-Thỏa mãn không? -Anh hỏi nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ
-Nhanh lên... Ông xã ~
Anh nhếch môi
-Tuân lệnh bà xã đại nhân
Anh tận lực thúc cậu, tăng tốc độ lẫn độ sâu. Cậu ngày càng rên lớn hơn. Những tiếng làm người nghe không ngừng đỏ mặt tiếp tục kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ nữa (-_- có vợ là quên luôn công việc)

Sau một màn "thắm thiết", anh chở cậu về nhà, cậu vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Về đến nhà, cậu cũng đã thức giấc, lười biếng vươn tay
-Bế em đi
Anh dịu dàng bế cậu nhà, cẩn thận giúp cậu tắm rửa, thay đồ rồi bế cậu xuống phòng ăn. Anh để cậu ngồi lên đùi anh, cưng chìu đút cậu ăn. Cậu cũng vui vẻ ăn thức ăn mà anh đút. Người làm bên ngoài thấy ông chủ và phu nhân tình cảm như vậy cảm thấy rất hạnh phúc. Trong nhà ai cũng quý mến người phu nhân này vì cậu không bao gìơ coi họ là người làm, là kẻ dưới, không coi thường họ mà luôn coi họ như người một nhà, không như một số tiểu thư cao ngạo, không biết gì gọi là lễ phép kia.

Anh và cậu sau khi thưởng thức bữa ăn xong thì cùng nhau lên phòng nói chuyện một hồi rồi cậu lại gỉơ trò với anh. Kiên nhẫn của anh thì có hạn nhưng sức lực lại vô biên. Thế là anh trừng phạt cậu đến tận khi trời gần sáng. Và cái kết cho việc dám thử thách lòng nhẫn nại của anh là cậu liệt giường một ngày trời, việc đi lại không dễ dàng gì, lần sau cậu sẽ suy nghĩ kĩ trước khi chọc tới anh a~T_T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
H ngắn😀
Lần đầu viết H ấy😄
Cho xin ý kiến😊
Cmt+bình chọn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro