"our goal"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vào ngày thường ngõ Nam La Cổ không đông đúc như ngày lễ nhưng trên đường vẫn có không ít già trẻ gái trai qua lại. Mọi bức tường đều có màu đỏ gạch ấm áp, trong gió lạnh càng tăng thêm hơi thở thân thuộc của cuộc sống thường ngày. Các tòa nhà gần đó không cao lắm, những con hẻm lớn nhỏ từ lâu đã trở thành địa điểm không thể bỏ qua của khách du lịch và nhiếp ảnh gia. Con đường giữa các ngõ không rộng, đâu đó vẫn còn những chiếc xe đạp mang hơi thở thời đại, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chuông xe kêu leng keng, vài ngôi nhà mặt phố mở cửa hàng buôn bán nhỏ, đặc sản, thuốc lá, kem que hay sữa chua làm thủ công không thiếu thứ gì. So với cách gọi Đại Thượng Hải, người Bắc Kinh càng thích gọi quê hương của họ là Lão Bắc Kinh.

Trong con hẻm xưa có những quầy hàng lâu đời, hai người trẻ tuổi đứng trước xe đẩy bán kẹo hồ lô, chọn hai xiên dâu tây và sơn tra ngào đường.

Lâm Mặc vừa ngậm xiên kẹo trong miệng vừa lẩm bẩm, Tôn Diệc Hàng lặng lẽ chậm rãi đi bên cạnh. Khi còn học cao trung bọn họ vẫn luôn kề vai bên nhau, lúc đó không biết có từng nghĩ đến tâm trạng ngày hôm nay sẽ như thế nào?

Mùa đông Bắc Kinh gió rất lớn, bào rát cả khuôn mặt, Lâm Mặc bị gió thổi mạnh đến mức nước mắt không chịu được chảy ra.

"Cậu ở Thượng Hải đã bị gió quật thế này bao giờ chưa, tớ sắp biến thành que kem rồi." Tôn Diệc Hàng nói.

Lâm Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó vùi đầu sâu vào khăn quàng cổ, tiếng được tiếng không đáp lại:

"Không phải thiếu gia muốn tới thăm kinh thành sao? Làm sao biết được kinh thành vậy mà không tốt bằng Trùng Khánh."

Sau đó cậu phớt lờ khuôn mặt lạnh buốt và đôi chân cứng đờ của Tôn Diệc Hàng mà hướng tới điểm đến tiếp theo trong hành trình của cả hai, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga câu hát: "One night in Beijing.... Tôi để lại rất nhiều tình."

Đột nhiên Lâm Mặc dừng bước, quay đầu lại và mỉm cười với đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm trong ánh hoàng hôn đỏ rực vào một ngày mùa đông ở Bắc Kinh. Khoảnh khắc đó Tôn Diệc Hàng bất giác ngẩn người.

"Tôn Diệc Hàng, cả người tớ tràn ngập khí ga hạnh phúc và các hạt nháy lấp lánh."

*


Hãy nói từ đầu.

Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng là oan gia từ thuở mới chào đời. Thật ra trong khoảng thời gian dài như vậy cũng không thay đổi gì bọn họ, bởi vì bọn họ hiện tại hoàn toàn giống như lần đầu gặp mặt, trước mặt nhau vẫn xem đối phương là học sinh tiểu học.

Từ lúc nào bắt đầu chơi với nhau bọn họ không nhớ rõ, tóm lại là sau khi quen nhau Lâm Mặc đã luôn dính bên người Tôn Diệc Hàng, mỗi ngày không ngừng gọi lớp trưởng, lớp trưởng. Sau khi học xong sơ trung, vì lý do công việc của bố mẹ nên họ cùng nhau đến Thượng Hải, trong một môi trường xa lạ nhưng cả hai vẫn như hình với bóng chẳng lúc nào tách rời, ngay cả khi gặp gỡ những người bạn mới ở một thành phố mới, vòng bạn bè của bọn họ có thể nói vẫn giống nhau đến 100%.

Lâm Mặc sẽ luôn nửa đêm nửa hôm gọi điện hát hò, tờ mờ sáng kéo Tôn Diệc Hàng dậy ngắm bình minh, cầm gạch rượt đuổi nhau, Tôn Diệc Hàng rất muốn xử cậu nhưng từ trước đến nay vẫn không nỡ ra tay, anh tự cảm thấy mình là người tốt bụng.

Tất nhiên đây chỉ là một số bối cảnh, là tiền đề của câu chuyện hoang đường của bọn họ và là màu nền năm tháng thanh xuân của hai người.

Năm thứ hai cao trung, Lâm Mặc nói rằng tớ không muốn học, tớ muốn học nhiếp ảnh.

Tôn Diệc Hàng nói rằng tớ cũng không muốn học, tớ muốn làm nhạc.

Lâm Mặc nói não của cậu không phải bị hỏng đấy chứ.

Tôn Diệc Hàng nói não của cậu mới có vấn đề.

Sau đó chủ đề này không được nhắc lại nữa.

Buổi trưa một ngày nào đó, Lâm Mặc cầm điện thoại của mình xem đi xem lại nội dung trên màn hình.

Làm thế nào để thể hiện mong muốn thi vào cùng một trường đại học với Tôn Diệc Hàng một cách tự nhiên mà không gượng gạo, đây chính là vấn đề. Nhưng mà Lâm Mặc nghĩ, trước giờ Tôn Diệc Hàng luôn có thể hiểu ý của cậu ấy, không cần thiết phải giải thích gì thêm. Mãi đến sau này cậu mới nhận ra, thiếu đi một lời giải thích tưởng chừng sáo rỗng vậy mà có thể mang lại bao nhiêu đau đớn.

Tôn Diệc Hàng nằm sấp trên bàn ngủ say, Lâm Mặc ngồi bên cạnh lay anh tỉnh lại, lặng lẽ đưa điện thoại đến ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình.

"Gì thế?"

Người bị đánh thức cố hết sức mở mắt, sau khi dụi mắt hồi lâu mới nhìn ra trên màn hình điện thoại là trang web chính thức của một trường đại học, lại xoa mắt thêm lúc nữa mới phát hiện chính là Đại học Bắc Kinh A, một ngôi trường đã đào tạo ra rất nhiều minh tinh và người nổi tiếng trên mạng.

"Tớ xem qua rồi, Khoa nhiếp ảnh của trường này cũng rất tốt! Tớ muốn thi vào đây."

Khóe miệng Lâm Mặc tràn đầy phấn khích cùng sự mong đợi không giấu nổi, cậu đang mong chờ phản ứng của Tôn Diệc Hàng. Chỉ là lúc đó Tôn Diệc Hàng vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nếu như anh ngẩng đầu nhìn lên, nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh phát sáng của Lâm Mặc.

Đối phương mơ hồ gật đầu, "Ừm ừm, vậy cậu cố lên, yêu cầu điểm văn hóa của bọn họ có lẽ cũng không thấp."

Sau đó tiếp tục nằm xuống.

"Này, cậu!"

Lâm Mặc có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, vươn tay đánh vào lưng anh ấy một cái.

Mặc kệ đầu tóc bù xù, Tôn Diệc Hàng đột nhiên đứng thẳng người dậy, không mở mắt, kéo dài giọng nói:

"Tiểu Hàng Tử ở đây có lòng, chúc Lâm Mặc Lâm công tử đề danh bảng vàng, trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước."

Nói xong lại nằm ra bàn ngủ tiếp.

Lâm Mặc vẫn không hả giận, liên tục ra tay đánh người, nhưng lực đạo rõ ràng đã giảm đi nhiều, người kia rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn Tôn Diệc Hàng mới lờ mờ nhận ra, giao diện vừa rồi Lâm Mặc cho anh ấy xem dường như không phải của Khoa nhiếp ảnh Đại học A, mà là thông báo tuyển sinh của Khoa âm nhạc Đại học A những năm trước. Anh cười nhẹ một tiếng, đôi má bị vùi giữa hai cánh tay bắt đầu nóng lên.


Ngày hôm sau, Lâm Mặc không nói chuyện với Tôn Diệc Hàng, thôi xong, Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ.

Tôn Diệc Hàng bắt đầu dùng mọi cách để dỗ dành, ví dụ như chép lại ghi chú trên lớp giúp cậu ấy, làm bù bài tập về nhà cậu ấy quên, chu đáo mua bữa trưa cho cậu ấy. Bận rộn tíu tít đến tận buổi chiều vậy mà Lâm Mặc vẫn cố tình không nhìn anh, Tôn Diệc Hàng càng thêm sốt ruột lo lắng. Trước khi tan học, anh không nhịn được nữa kéo lấy tay Lâm Mặc.

"Đại ca đại ca, tớ thật sự sai rồi, hôm đó tớ ngủ đến ngơ người, sau đó mới nhận ra, cậu đừng giận nữa được không."

"Cậu nhận ra cái gì?" Lâm Mặc giả vờ không biết hỏi ngược lại.

"Thì là, cảm ơn cậu đã giúp tớ xem trường đại học... Tớ..."

Lâm Mặc dường như vẫn còn tức giận, "Giúp cậu xem trường đại học gì chứ, tớ là vì chính mình, phải tìm trường đại học muốn vào để đặt mục tiêu ôn tập."

Tôn Diệc Hàng nghẹn lời, không biết nên tiếp tục dỗ người thế nào.

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt rất ngốc kia, lắc lắc đầu, đeo cặp sách lên lưng rồi bỏ đi.

Tớ cũng muốn cùng cậu, cùng cậu học một trường đại học.

Tôn Diệc Hàng chính là nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra.

Vừa về đến nhà, Tôn Diệc Hàng đã ngồi vào máy tính bắt đầu nghiên cứu tài liệu, bận rộn đến tận khuya.

Ngày hôm sau, Lâm Mặc đến lớp thấy Tôn Diệc Hàng vẫn nằm ở trên bàn như mọi khi, mỗi ngày mẹ anh ấy đều đánh thức anh ấy dậy sớm để tiện đường đi làm chở anh ấy đến trường, vậy nên thường thì vào lớp Tôn Diệc Hàng sẽ tranh thủ ngủ bù.

"Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, cho cậu xem cái gì cũng bày ra bộ dạng không tỉnh táo....."

Lâm Mặc đang lẩm bẩm chợt im lặng, tầm mắt rơi vào một quyển sổ nhỏ trên bàn. Là một xấp giấy A4 đã được đóng gáy, trên bìa ghi là "momo's goal". Cậu lật một vài trang thì nhận ra là tổng hợp tài liệu tuyển sinh của Khoa nhiếp ảnh Đại học A những năm gần đây, tập hợp kinh nghiệm luyện thi, danh mục khóa học ôn thi nghệ thuật, còn có các tài liệu giảng dạy và trung tâm ôn luyện khác nhau được anh chị giới thiệu.

Lâm Mặc nhìn người nào đó đang nằm trên bàn ngủ say, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Rốt cuộc cậu có hiểu ý của tớ không hả......"

Ánh mắt cậu ấy lại lần nữa khựng lại, dưới mái tóc rối xù nằm trên bàn lộ ra một nửa cuốn sổ khác, nhìn giống hệt cuốn sổ trong tay Lâm Mặc, trên bìa ghi là "our goal".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro