"lựa chọn của chính mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhìn chằm chằm cuốn sổ hồi lâu, tuy rằng liên tục lật giở nhưng một chữ cũng không chú ý, khóe mắt không ngừng liếc nhìn người bạn cùng bàn đang say ngủ.

Ánh ban mai ngoài cửa sổ mờ nhạt, mái tóc người trước mặt bị gió thổi bay phất phơ. Mưa dầm dề mấy ngày, ánh nắng còn vương hơi ẩm rơi trên đỉnh đầu thiếu niên, hắt một tia sáng yếu ớt lên mái tóc thiếu niên.

Cuối cùng, kiềm chế sự ngạc nhiên và xúc động của mình, Lâm Mặc rón rén nhét món quà xin lỗi vào ngăn bàn, rồi vỗ nhẹ lưng Tôn Diệc Hàng, ý bảo nhận lấy.

Tôn Diệc Hàng tỉnh dậy thấy công sức của mình đã thành công, đắc ý hai giây, sau đó hài lòng thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

"Này------ cậu còn ngủ." Lâm Mặc vung tay lên chuẩn bị đánh người.

Tôn Diệc Hàng vẫn không thay đổi tư thế, cứ nằm yên ở đó.

Nhiều năm như vậy Tôn Diệc Hàng từ lâu đã quen với tính cách mưa nắng thất thường của Lâm Mặc, cảm thấy phấn khích sẽ đánh người, vui vẻ cũng đánh, hoảng hốt cũng đánh, bối rối cũng đánh. Khi đánh tiếng vang phát ra khá lớn nhưng lại không có cảm giác gì. Tôn Diệc Hàng tự hỏi liệu Lâm Mặc có bí quyết để đánh chỉ có tiếng mà không có lực, hay là bản thân mấy năm qua đã bị đánh quá mạnh đến mức bây giờ da thịt chẳng còn cảm nhận được gì.

Anh ấy vừa nghĩ vừa đợi cái đánh của Lâm Mặc, nhưng lần này bàn tay của cậu ấy không hạ xuống.

Điều này làm cho Tôn Diệc Hàng khó hiểu đến mức không thể tiếp tục ngủ, hơi quay đầu, híp mắt lại, phát hiện Lâm Mặc đang nhìn mình, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm.

"Tôn Diệc Hàng, đẹp quá."

"Hả?"

Anh mở to một mắt để bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

"Ánh nắng hôm nay đẹp quá, Tôn Diệc Hàng, còn có gió, quang cảnh này thật tuyệt."

Tôn Diệc Hàng hiểu rồi, bệnh nghề nghiệp của Lâm Mặc đang nổi lên, lúc này trong đầu cậu ấy hẳn là đang phác họa khung cảnh và cân nhắc góc chụp tốt nhất.

"Thì sao, hôm nay lại muốn chụp ảnh anh chàng đẹp trai này sao?"

Lâm Mặc không trả lời, trực tiếp lấy máy ảnh ra và bắt đầu đưa về phía Tôn Diệc Hàng tìm góc chụp. Với tư cách là người mẫu độc quyền trong mấy năm qua, sự chuyên nghiệp Tôn Diệc Hàng ngay lập tức được thể hiện, anh hiểu rằng nhiếp ảnh gia Lâm Mặc đang muốn đưa anh vào khung cảnh, vì vậy một tay đưa lên đầu, tư thế có chút tùy ý tự nhiên nhìn vào máy ảnh.

Nhiếp ảnh gia của anh ấy cầm máy ảnh đưa lên trước mặt, một mắt nhìn vào kính ngắm, mắt kia nhắm chặt lại thành một đường thẳng. Làn gió vừa nãy lướt qua mái tóc của Tôn Diệc Hàng giờ đây lại làm rối tung mái tóc của Lâm Mặc. Những lọn tóc đung đưa đung đưa không chịu đứng yên, Tôn Diệc Hàng vừa nhìn thấy liền bật cười. Đây thực sự là Lâm Mặc, chỉ một cơn gió đã có thể làm cho cậu ấy trở nên hoạt bát sống động, mái tóc cũng vậy, con người cũng vậy.

"Tôn Diệc Hàng, đừng cười, tớ muốn chụp ảnh cho cậu."

Gương mặt của Tôn Diệc Hàng nhanh chóng lạnh đi, nhiếp ảnh gia này đúng là khác lạ, người trong studio lúc chụp ảnh sẽ muốn người ta cười, Lâm Mặc chụp ảnh thì luôn bảo Tôn Diệc Hàng không được cười. Chỉ là Tôn Diệc Hàng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân anh ấy khi nhìn vào ống kính của Lâm Mặc khóe miệng bất giác sẽ cong lên, chuyện này không thể trách Lâm Mặc.

Lâm Mặc đã chụp một vài tấm, trong ảnh là Tôn Diệc Hàng hòa vào khung cảnh ở những tư thế khác nhau, anh ấy không chiếm nhiều diện tích trong bức ảnh, cũng không được tập trung lấy nét, nhưng lại có thể cảm nhận được toàn bộ không gian cảnh vật xung quanh dù sáng hay tối đều đang làm nền cho nhân vật duy nhất. Đừng nói là nhiếp ảnh gia, khán giả cũng bị nhân vật cuốn hút. Lâm Mặc đã chọn một tấm trong số đó gửi đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, đặt tên là "Nước sôi để nguội nhãn hiệu an tâm bên cạnh bạn và các hạt nháy lấp lánh" trong phần mô tả tác phẩm. Cậu ấy không nói với Tôn Diệc Hàng, dù sao tiêu đề của tác phẩm này nghiêng về cuộc sống đời thực, ít cạnh tranh hơn so với những bức ảnh phong cảnh lấy núi, sông và đại dương kỳ vĩ làm chủ thể. Nhưng mà nếu như giành được giải cũng sẽ được xem là một thành tích tương đối giá trị khi cậu ấy đăng ký trường đại học, đến lúc đó sẽ nói với Tôn Diệc Hàng như một tin vui bất ngờ, nhân tiện sẽ mời cậu ấy một tô mì nhỏ, Lâm Mặc chính là nghĩ như vậy.

Cuộc sống cao trung luôn trôi qua rất nhanh, từ sáng sớm đến tối mịt không ngừng làm đề, cả hai bắt đầu dãi nắng dầm mưa tham gia các lớp ôn luyện và các trung tâm luyện thi. Nhịp điệu thời gian không ngừng nghỉ này đã sớm đưa bọn họ đến năm cuối cấp.

Tôn Diệc Hàng nhận được điện thoại của mẹ đang lúc ăn tối, anh vừa mới tách khỏi Lâm Mặc, Lâm Mặc quay lại trường học giúp bọn họ lấy đề thi mới nhất, còn anh đến trung tâm luyện thi trước.

Qua điện thoại, mẹ không đợi được anh ấy về nhà nên đã gọi điện trước để báo rằng bố đã trở về Trùng Khánh.

Là thuyền trưởng nên bố anh ấy quanh năm ở trên thuyền lênh đênh ngoài khơi, rất ít khi có thời gian đoàn tụ với cả nhà, Tôn Diệc Hàng cũng rất trân trọng mỗi khi bố ở nhà.

Mẹ nói rằng, lần này bố sẽ không ra khơi nữa, về cơ bản là đã nghỉ hưu và sẽ ở lại Trùng Khánh. Mẹ còn nói, mong anh ấy có thể thi vào trường đại học ở Tứ Xuyên hoặc Trùng Khánh, học viện âm nhạc ở đây cũng rất tốt, lại gần nhà. Đợi anh tốt nghiệp, mẹ sẽ nghỉ việc ở Thượng Hải và cùng anh trở về.

Trở về Trùng Khánh không?

Nếu như câu hỏi này được hỏi trước khi anh chuẩn bị thi nghệ khảo, trước khi anh xem thông tin tuyển sinh của Đại học A, nếu như, trước khi anh hứa với Lâm Mặc.

Nếu như là vậy, anh nhất định muốn quay về Trùng Khánh, nhưng bây giờ, anh nên lựa chọn như thế nào?


Đến tối, bố gọi điện đến. Đầu tiên hỏi về tình hình hiện tại của Tôn Diệc Hàng, thuận miệng kể một vài chuyện thú vị trong khoảng thời gian này, đây là niềm yêu thích của Tôn Diệc Hàng từ khi còn nhỏ, lúc còn nhỏ chỉ cần bố anh ấy về nhà, anh ấy sẽ bám lấy bố cả đêm đòi nghe kể chuyện cho đến lúc ngủ quên. Trong mắt anh ấy, bố là thuyền trưởng trở về sau chuyến phiêu lưu vượt gió rẽ sóng đầy mạo hiểm như nhân vật anh thích trong hoạt hình.

Bố dường như cũng nhận thấy sự thiếu tập trung của anh hôm nay, liền hỏi:

"Tiểu Hàng, có phải gần đây áp lực nhiều lắm không?"

"Cũng không nhiều đâu ạ."

"Vậy thì là có tâm sự rồi?"

Tôn Diệc Hàng giật mình, không nói gì, như ngầm thừa nhận.

Bố anh ấy ở đầu dây bên kia ân cần hỏi han: "Có chuyện gì vậy, nói với bố có được không?"

"Ừm......" Tôn Diệc Hàng đang nghĩ làm thế nào để diễn đạt thành lời.

"Có phải là chọc giận bạn rồi?"

"Hả? Làm làm làm sao có thể." Tôn Diệc Hàng liên tục phủ nhận.

"Con không cần căng thẳng, nếu không phải là con cố tình chọc thì chắc là vô tình làm người ta giận thôi, chuyện này dễ giải quyết." Đầu dây bên kia thích thú tiếp tục nói.

"Aiya thật sự không phải mà bố." Tôn Diệc Hàng có thể nghe ra giọng điệu đùa giỡn của bố.

"Vậy con đang băn khoăn chuyện gì?"

Tôn Diệc Hàng nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như, con chỉ nói là nếu như, nếu như con không thi vào trường đại học ở Trùng Khánh, bố mẹ có phải sẽ rất buồn?"

Bố dừng lại hai giây, "Là chuyện này?"

"Vâng."

"Bố còn tưởng chuyện lớn gì chứ, nếu như con không về đây, vừa hay bố với mẹ con có thể tận hưởng thế giới riêng của hai người, cũng không bị con làm phiền."

Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ.

"Thật sao, vậy kỳ nghỉ con cũng không về nữa."

"Bố thấy cánh của con cũng cứng cáp rồi đấy."

"Không phải bố không muốn con quấy rầy bố mẹ hay sao."

Tôn Diệc Hàng bắt đầu muốn cãi lại.

"Có điều, Tiểu Hàng, con nghe bố nói." Giọng điệu của bố bình tĩnh lại và không còn đùa như trước, "Con có thể đề xuất khả năng này với bố thì hẳn là đã có suy nghĩ tính toán, trong lòng con chắc là đã có nơi khác muốn đến rồi đúng chứ?"

"Đúng ạ......"

"Đã tìm hiểu kỹ chưa? Đã có chuẩn bị chưa?"

"Cơ bản là rồi ạ..... Hiện tại con đã có phương hướng ôn thi, cũng đã xem rất nhiều tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, cũng đi học thêm......"

"Vậy thì tốt rồi, con trai."

Sống mũi Tôn Diệc Hàng có chút cay cay.

"Tiểu Hàng, bố luôn lo lắng không biết những chuyện sẽ xảy ra khi con không ở bên bố mẹ, con mạnh mẽ, có chuyện cũng không muốn nói với bố mẹ mà tự mình gánh chịu mọi thứ. Nhưng bố cũng không hi vọng con giống như hầu hết mọi người, bảo học thì học, bảo thi thì thi, vô tri vô giác không biết mục tiêu ở đâu, cũng không biết hướng đi của bản thân như thế nào. Con tự có suy nghĩ và ước mơ của riêng mình, bố rất vui, bố thực sự rất tự hào về con."

"Bố......"

"Không hổ danh là con trai của bố. Bao năm qua bố lênh đênh bên ngoài, đối với những người như bố, nhà là bến đỗ. Mỗi khi thuyền cập bến, bố luôn nghĩ đến hình ảnh mẹ bế con lúc nhỏ."

"Bây giờ bố đã thực sự quay về cảng và cập bến, con cũng đến lúc giương buồm ra khơi. Hãy nhớ rằng, dù con ở đâu, bố mẹ vẫn luôn là bến cảng của con."

"Tất nhiên là bố hy vọng con quay lại, nhưng bố cũng hy vọng con hạnh phúc, mọi sự lựa chọn đều là của con."

"Vâng, bố, cảm ơn bố." Tôn Diệc Hàng ngẩng đầu lên kìm nước mắt, nói: "Mừng bố về nhà."

"Con hãy tự đưa ra lựa chọn của chính mình."

Chiều hôm đó, Lâm Mặc tranh thủ thời gian trên xe buýt lướt vòng bạn bè, nhìn thấy bài đăng của mẹ Tôn Diệc Hàng, biết được tin bố Tôn Diệc Hàng đã về nhà.

Thỉnh thoảng cậu sẽ gửi những bức ảnh của Tôn Diệc Hàng mà cậu chụp cho mẹ anh, hai người cũng thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Lúc trước có thời gian giận dỗi với Tôn Diệc Hàng đến mức xóa wechat của nhau, Lâm Mặc đã liên lạc với mẹ Hàng nhờ chuyển lời. Thời gian đó, ngày nào mẹ Hàng ở nhà cũng quở trách anh ấy: Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau với bạn, nhanh chóng thêm người ta lại ngay.

"Dì ơi, lần này chú trở về sẽ ở lại bao lâu ạ, có thể ở lại đến Tết Nguyên Đán đợi bọn cháu trở về không?" Lâm Mặc hỏi trên wechat.

Mẹ Hàng một lúc sau mới trả lời: "Chú của cháu lần này trở về căn bản sẽ không đi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ cháu tới chơi."

Sau vài câu trò chuyện, Lâm Mặc biết được tin họ đang chuẩn bị định cư ở Trùng Khánh, đặc biệt là câu cuối cùng, "Nếu như Tiểu Hàng về đây thì gia đình ba người sẽ được đoàn tụ."

Tôn Diệc Hàng nghĩ như thế nào, cậu không hỏi.

Lâm Mặc biết, những gì Tôn Diệc Hàng đã nói nhất định sẽ cố gắng thực hiện, cho dù có bất kỳ thay đổi nào, anh ấy cũng nhất định sẽ tự mình nói với cậu.

Không cần lo lắng về điều đó, Lâm Mặc không ngừng nói với chính mình.

Tôn Diệc Hàng quả nhiên không đề cập tới chuyện này, Lâm Mặc cũng dần dần quên mất. Cuộc sống căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi cứ tiếp tục diễn ra, bọn họ cùng nhau chạy đến trung tâm ôn luyện, cùng nhau đuổi theo tiến độ học tập của trường, mỗi buổi trưa đều xì xụp ăn mì nhỏ trước cổng, đến tối kiệt sức đặt lưng xuống giường liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro