third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonggukkkkkkk

Lại một buổi sáng tinh mơ vừa bắt đầu cùng tiếng chim líu lo rộn vang cả một vùng trời nhưng có vẻ đàn chim đó hót không lại cái thanh quản khỏe mạnh của Jimin rồi...

- Lại cái gì nữa ?

Jeongguk nghe tiếng gọi có thể biết ngay của ai liền nhanh chóng xuống nhà bịt miệng con người nhỏ nhắn mà thanh quản to gấp 5 lần cơ thể để tránh phiền hàng xóm.

- Đi chơi đi chơiiii

Cậu kéo dài chữ cuối với giọng đầy vẻ háo hứng nôn nao được đi chơi với người mình thích nhưng Jeongguk thì chỉ thấy cậu vui chứ không biết cậu vui vì được đi chơi với mình.

Jeongguk vô tâm thứ hai không ai chủ nhật.

- Đi chơi gì ?

- Hôm qua anh hứa hôm nay sẽ đi chơi với em không phải sao ? Đi thôi chờ gì nữa

- Tôi bận lắm về đi không đi chơi nữa

Vẻ mặt Jimin lúc này hoang mang xen lẫn thất vọng hơn bao giờ hết, sắc mặt không còn hân hoan như vừa nãy. Nhưng dễ dãi quá không phải là rất mất phẩm giá sao ? Không đi nữa.

- Sao anh cứ thất hứa mãi thế ?

- Lời hứa chỉ là gió thoảng mà cậu có thấy không ? Sáng nay gió mạnh nên thất hứa là phải rồi, về đi về đi

Hắn xua tay đuổi cậu đi rồi quay lại đi thẳng lên lầu không thèm ngó lại nhìn cậu lấy một cái

Thấy chưa, Jeon Jeongguk vô tâm số một !!

Jimin giờ đây thất vọng hơn bao giờ hết, cậu ghét bị thất hứa ghét những lời hứa không được chủ nhân của chúng thực hiện, Jimin ghét cay ghét đắng nó ! Vậy mà hắn nỡ thất hứa với cậu

Đồ đáng ghét.

Đến chiều hắn không thấy bóng hình nhỏ lon ton chạy qua nhà hắn mà đập cửa hay gào thét tên hắn với tông giọng gấp mấy lần chiều cao của cậu, hắn lấy làm lạ mà thắc mắc :

"liệu nhóc đó đang làm gì ? Sao không còn qua nhà hắn mà la làng tên của mình nữa nhỉ ?"

Mà kệ đi quan tâm làm gì chứ ? Dù gì nhóc đó cũng đâu là gì của hắn, nghĩ xong hắn lại vùi đầu vào công việc đến tận 8h tối.

Đã tối rồi vẫn không thấy cậu chạy qua nói xàm nói nhảm gì đó với hắn, hắn đâm ra lo lắng mà vội khoác áo chạy sang nhà cậu xem xét tình hình.

Ding dong ding dong

- Jimin cậu có ở nhà không ?

Jimin nghe tiếng gọi liền chạy xuống dưới nhà xem ai đang bấm chuông. Xuống đến nơi cậu thấy gương mặt quen thuộc

Tên thất hứa đáng ghét. Ta thù !

- Jimin

Jeongguk thấy cậu liền gọi thêm tiếng nữa với ý mong muốn cậu sẽ mở cửa cho hắn nhưng Jiminie thù dai thì còn lâu mới mở nhé ! Tên đáng ghét.

- Anh ở đây làm gì ?

- Chiều giờ không thấy em sang đập cửa kêu la um sùm tôi hơi lo nên muốn qua thăm nhưng mà sao không mở cửa ?

- Ý anh tôi là người ồn ào phá làng phá xóm ý hả ? Xía tại sao tôi phải mở cửa cho kẻ thất hứa chứ ?? Về đi không tiếp !

Cậu quát hắn rồi quay mặt sang một bên thái độ bực tức thấy rõ.

Cũng đúng thôi, đã bị thất hứa mà còn bị gắn cho cái mác phá làng phá xóm ai mà không tức xì khói cơ chứ ?!

- Tôi biết là em giận tôi vì việc thất hứa nhưng tôi bận là sự thật, em cũng nên thông cảm cho tôi đi chứ ? Sao mà em khó chiều thế ?

- Khó chiều ? Khó chiều thì làm sao ? Tôi như vậy đó anh không thích thì về đi tôi không tiếp. Thông cảm cho anh ai thông cảm cho tôi ?

Jimin bực tức quát vào tên thất hứa kia mà đỏ cả mặt tức xì khói nghi ngút hơn cả đám lửa đang cháy.

- Được rồi tôi xin lỗi vì thất hứa với em vậy bây giờ đi chơi nhé ? Đi ăn nhẹ thôi cũng được, nha nha ?

- Không thích

- Thế tôi đi một mình, em ở nhà đi

- Này ! Tôi nói không thích là anh liền bỏ tôi đi một mình hả ?!

- Ừ chứ em muốn sao ?

- Aish đợi một lát tôi vào thay đồ

- Thay nhanh đi tôi đợi không được lâu đâu, tôi bỏ em đấy

- Biết rồi anh cứ lắm mồm như con gái ý

- Em không thích người nhiều chuyện à ? Thế để tôi nhiều chuyện cho em thích người khác

- Mơ đi diễm

Cậu quay lưng bỏ vào nhà thay đồ còn hắn đứng bên ngoài nhìn cậu bực tức đi vào mà nhịn cười không nổi, trông đáng yêu quá đi mất nhưng mà hắn là trai thẳng không yêu cậu được.

"Chắc cô gái nào phải may mắn lắm mới vớ được cậu người yêu đáng yêu thế này" - hắn nghĩ.

15 phút sau cậu bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác, áo thun đơn giản khoác cardigan màu be cùng quần jean nhạt màu đúng là một outfit xinh ra là dành cho cậu, quá đỗi xinh đẹp và nhẹ nhàng.

Hắn và cậu cùng nhau dạo phố cùng nhau đi ăn đêm suốt cả buổi tối, cười nói vui vẻ cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện nọ không ngừng như thể đã quen biết nhau từ rất lâu vậy. Họ cùng nhau đi cùng nhau đi đến gần 12h mới ai về nhà nấy.

Thế là kết thúc một ngày dui dui dẻ dẻ của đôi trẻ hơi nghé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro