fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jimin đã bước vào kì thi đại học căng thẳng, không còn thời gian bay nhảy qua nhà hắn để kêu réo tên hắn rủ hắn đi chơi nữa.

Nói không buồn là nói dối nhưng hắn thiếu hơi cậu cũng không có chết nên hắn không quan tâm, chỉ là dạo này thấy cậu ru rú trong nhà ôn thi chỉ lâu lâu lại ra khỏi nhà nhưng đi đâu đó đến tận tối muộn 9, 10h mới về.

Hắn cũng không phải dạng theo dõi cậu nhưng đi như vậy không phải là đáng báo động hay sao ? Thiếu niên chỉ gần 18 tuổi lại đi đâu đó đến tận đêm muộn mới về, có khi lại đi ứ ừ với ai đó vì cậu cũng không đến nổi tệ nói trắng ra là rất xinh xắn, vừa có nét đẹp quyến rũ nhưng cũng rất dễ thương có khi khiến cả đám trai gái đều mê muội cuồng si không chừng. Đúng là không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, hắn vò tóc rồi tiếp tục công việc dang dở của mình sau mấy mươi phút nghĩ ngợi chuyện không đâu.

Hôm nay cũng tiếp diễn cảnh tượng đó, hắn xuống nhà khóa cửa vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quan thuộc ngày trước đang về nhà, hắn mở cửa tung ra rồi gọi

- Này cậu kia

Cậu quay qua phía hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi trở về hướng hắn mà chỉ tay vào bản thân mình

- Anh gọi em á ?

- Không gọi cậu chẳng lẽ gọi ma ? Lại đây

Cậu từ từ bước về phía hắn, đứng trước thân hình cao ráo vạm vỡ đó cậu muốn nghẹt thở vì quá đô con đi thôi.

Đẹp quá quá đẹp.

- Dạo này làm gì mà đi sớm về khuya thế ? Đi một mình không sợ à ?

- Có gì đâu ạ, em đi mấy bữa nay quen rồi nhưng mà anh hỏi em đi đâu là đang quản em đấy à ? Thích em rồi đúng không ?

Jimin vừa nói vừa cười đắc ý vì tên trai cậu thương thầm trộm nhớ đang quan tâm mình.

Vui đến muốn mọc cánh bay vòng quanh Trái Đất to lớn này.

- Kh-không có chỉ hỏi đi đâu thôi, ai mà thèm thích cậu chứ ? Ảo tưởng

- Không thích thì thôi em về

Cậu thất vọng tràn trề, hắn cũng đâu phải dạng quá lạnh lùng vì bà con hàng xóm toàn khen hắn tốt bụng lễ phép dễ gần nhưng sao chỉ có mỗi cậu là hắn lạnh lùng ??? Đã vậy còn không gọi cậu bằng em nữa mà gọi bằng CẬU, là CẬU đó !!!

Jeongguk không thương em thì thôi, em dỗi !!!!

Cậu quay lưng tính đi về nhà bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên

- Này đứng lại, tôi còn chưa hỏi em xong mà ??

Như đọc được suy nghĩ hắn điều chỉnh xưng hô thành em.

Quả là hạnh phúc quá đi thôiiiiiiii hôm nay bé sẽ ghi nhớ khoảnh khắc nìiiii

- Hỏi gì thì anh hỏi đi, muộn rồi

Dù là vậy nhưng cậu vẫn giận lắm đấy nhé ! Đã không quan tâm còn câu giờ nữa

Thời gian là vàng là bạc mà với sĩ tử sắp thi đại học thì nó là kim cương đó biết không, Jeon Jeongguk ?

- Dạo này em hay đi đâu mà về muộn vậy ?

- Em đi thư viện ôn bài, ở nhà hoài cũng chán. Anh hỏi có gì không ạ ?

- Không tôi chỉ hỏi thế thôi, đi một mình thì cẩn thận sàm sỡ cướp bóc nhiều lắm đấy

- Không thừa nhận thích em mà lại quan tâm như vậy, đừng chối nữa lộ đuôi rồi kìa

Cậu nhướn mày nhếch mép đắc ý vì hắn đang lo lắng cho cậu mà không thừa nhận là thích cậu.

- Không có, về đi muộn rồi mai còn ôn bài, sắp thi rồi đấy

- Thế thôi á ? Chỉ hỏi thế thôi ?

- Ừ thế thôi, em muốn gì nữa ?

- Không có gì, vào nhà đi em về

- Kính ngữ ?

- Anh Jeongguk vào nhà đi ạ, em xin phép đi về ạ

- Tốt, về đi

Cậu quay lưng bỏ về sau đoạn kì vọng tràn trề vào hắn, đúng là quá đáng. Phía hắn, chính hắn không biết tại sao mình lại luyến tiếc khi Jimin trở về nhà cũng không hiểu tại sao hắn lại nóng ruột khi cậu càng trở nên thường xuyên về đêm như vậy.

Khó hiểu thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro