Chap 2: đơn phương-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•sáng sớm tinh mơ, tầm 4-5h sáng gì đó, Ken bước xuống giường với cơ thể uể oải. Lại nữa rồi! Cơn ác mộng mất người thương lại đến nữa rồi! Anh run rẩy bật khóc đến mức quên mất là Hanma đang trốn trong chăn bấm đt lúc nào không hay. Hắn hốt hoảng bật chăn ra
-"này! Sao lại khóc thế! Draken?!"
-"h-hức...Mikey...Mikey...hức-"
Hắn hiểu ra rồi, cuối cùng bộ não của hắn cũng hiểu ra rồi! Anh nhớ người thương, anh nhớ Mikey ngây thơ ngày nào. Hắn loay hoay tìm cách dỗ anh, cuối cùng anh tìm ra một cách khá MẠO HIỂM. Hắn cất máy qua một bên rồi ôm chầm lấy anh, hắn cứ ngỡ là anh sẽ đẩy hắn ra rồi chửi hắn điên nhưng không, anh lại dựa vào lòng hắn mà khóc nấc lên. Lòng hắn như nở hoa vậy, từ lúc đầu hắn đã có hứng thú với anh nhưng lại theo Kisaki, sau này hắn mới biết đó là tình cảm đơn phương giữa hắn và anh. Hắn xoa nhẹ đầu anh:
-"đừng khóc nữa nào~ngoan nhé~"
-"bố thằng điên...-"
Hắn cười nhẹ rồi thơm nhẹ lên đỉnh đầu anh...





Anh hoảng hốt đẩy vật thể lạ ra, nãy lúc hắn dỗ anh, anh đã vô thức gục trong lòng hắn. Anh gượng đỏ chín mặt, cảm giác gì thế này? Tim anh đập liên hồi không ngừng nghỉ và khi ngồi cùng hắn làm anh ngại ngùng, ngay từ đầu khi hắn bước vào nhà đã vậy rồi
-"mẹ mày! Mày đã làm gì tao rồi?!"
-"ơ ơ? Tao chỉ mới ôm mày thôi mà?"
-"tiên sư nhà mày! L-lần sau đừng tự í đụng vào tao!"
Hắn cười hì hì, "mày đáng yêu thật đấy" là những gì hắn muốn thốt ra. Có vẻ như...hắn đã yêu anh rồi...
———————————————-
Huhuhu xàm quáaa (T0T) nếu được thì sẽ có chap 3 tối nay nhé~
Peace<3

From Konyo w love😏🤟✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#handra