Chap 1: gặp cậu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma: hắn
Draken: anh
———————————
•bước đi trên nền tuyết dày đặc, tiếng người nhộn nhịp tình tứ với nhau và ánh đèn đường nhàn nhạt làm cho hắn càng thấy mình thật cô đơn. Đã vài tháng từ khi Kisaki đòi chia tay hắn, cảm giác trống trải và chán nản lại ngập tràn trong người hắn. Hắn ủ rũ ngồi nhìn lại bức ảnh kỉ niệm của hai người trên ghế đá, hắn khóc rồi, những giọt nước mắt của cay đắng, những giọt nước mắt của sự cô đơn...
-"uống không?"
Một người con trai cao ráo ấm áp hỏi hắn, đã bao lâu rồi hắn mới được hỏi han một cách ấm áp như vậy, hắn nhìn lên:
-"Dra...ken?"
-"ừ"- anh đưa li capucchino cho hắn- "thấy mày cô đơn quá, có chuyện gì à?"
Những giọt lệ cay đắng bây giờ lại chuyển thành những giọt lệ của sự hạnh phúc và cảm động, hắn kể lại tất tần tật những gì đã xảy ra với hắn bằng chất giọng khàn đặc. Anh cúi thấp đầu xuống:
-"tao hiểu mà, Mikey cũng nói vậy với tao...đau lắm đúng không?"- anh nhìn qua chỗ hắn
-"ừ...đau...hức-đau lắm..."- hắn bỗng ôm chầm lấy anh-
-"ê bỏ ra! Tởm quá đấy tao không phải là bot-"
Đang nói giữa chừng thì hắn dụi vào áo cậu trông rất đau đớn, thấy hắn vậy thì anh lại thấy sót cho hắn, anh biết là hắn rất yêu Kisaki và dành cả cuộc đời cho cậu nên đành cho hắn ôm
-"ê! 10h rồi đấy! Thả t ra để t còn đi về ngủ!"
-"cho tao ở lại nhà mày 1 đêm đ-"
-"KHÔNG BAO GIỜ BỎ RAAA!"



Đã 11h và hắn đang ở nhà anh, từ khi hắn hỏi anh cho tá túc 1 đêm thì hắn cứ đi theo anh về nhà mặc cho anh cứ chửi  vào mặt hắn
-"aaa~máy sưởi này ấm thật đấy~"
-"dù sao thì cái máy đó cũng sắp bị dọn rồi"
-"ủa vì sao?"
-"2 tuần nữa là sang thu rồi"
Từ khi được ở trong căn nhà ấm áp đó thì tâm trạng hắn trở nên tốt hơn mặc dù chỉ 1 chút
-"xong đêm nay thì mày về lại nh-"
-"tao không có nhà^^"
-"THẾ SAO MÀY VẪN SỐNG ĐƯỢC?!"
-"tao chỉ ở chực nhà Kisa thôi..."
Bây giờ anh hiểu vì sao cậu "kính cận" ghét hắn rồi, ngoại trừ khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao ráo ra thì chẳng có điểm tốt nào về hắn cả
-"haizz"
Anh tắt điện rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu...
—————————————-
    TO BE CONTINUE
-Ehe ~ do lười nên mị chỉ viết chừng đó thôi-
/mai có chap 2 >w</

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#handra