Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Becky lặng lẽ đứng nhìn Freen em vẫn không tin được cô đã mất đi thị lực của mình.

" Em muốn chị hãy nói tất cả những điều chị đang giấu em". Becky bỗng ôm chầm lấy cô nức nở nói rốt cuộc Freen còn bao nhiêu bí mật muốn giấu em đây Becky thật sự sợ sẽ có một ngày cô rời đi em mãi mãi.

Freen lúc này vẫn giữ bình tĩnh mà ôm lấy em vào lòng thì thầm nói với em những điều cô muốn nói ra.

" Beck chị không sao đâu chị chỉ tạm thời không nhìn rõ một lúc sẽ bình thường trở lại". Vỗ vai em cô nhẹ nhàng trấn an nói, lời nói dối vụng về mong em có thể hiểu tấm lòng của cô và cho cô chút tự tin cuối cùng. Becky không ngốc em biết Freen chỉ nói như vậy để em có thể yên tâm nhưng làm sao em có thể vô tâm không nhận ra tình cảm của em dành cho Freen sớm hơn liệu lần này em có dũng cảm đối mặt với đoạn tình cảm này.

" Freen em có một chuyện quan trọng muốn với chị". Becky vẫn ôm chặt lấy cô bày tỏ ra cảm xúc thật của mình em nghẹn ngào nói: " Freen em yêu chị... Em thật sự yêu chị". Đó là cảm xúc từ tận đáy lòng của em đến bây giờ mới thật sự hiểu rõ Freen đối với em quan trọng đến nhường nào.

Nhưng có lẽ Freen đã không thể nghe được lời bày tỏ của em vì cô đã không thể gắng gượng thêm được nữa.

" Freen làm ơn đừng xảy ra chuyện gì em xin chị". Becky phát hiện cô lúc này đã ngất đi trong lòng của em cơ thể lạnh ngắt hơi thở suy yếu của cô làm cho trái tim Becky thắt lại. Em sợ hãi nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa cô đến bệnh viện vì chỉ sợ nếu chậm trễ hơn phút giây nào có lẽ em sẽ thật sự đánh mất Freen. 

Tại bệnh viện....

Becky đứng trước phòng cấp cứu trong lòng lo lắng không yên vì Freen của em vẫn chưa rõ tình hình thế nào.

Từ đằng xa rất nhanh có một thân ảnh lao đến đấm thẳng vào mặt em khiến cho Becky ngã nhào xuống đất chưa kịp hiểu tình hình đang xảy ra đã nghe thấy giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên.

" Becky Armstrong cô nghe cho rõ nếu em ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cô". Giọng nói kia chính là của P'Nam khi nhận được tin báo từ bệnh viện cô ấy đã rất nhanh bỏ tất cả công việc của mình để chạy đến đây. Vì P'Nam là người giám hộ duy nhất của cô nên khi có chuyện gì xảy ra với cô bệnh viện sẽ thông báo cho cô ấy.

" P'Nam sao chị lại đánh tôi". Không rõ tình hình mọi chuyện lại nhân oan một cú đấm từ người kia Becky có vài phần ủy khuất lên tiếng hỏi, mà P'Nam chỉ cười khuẩy ánh mắt lạnh lùng nhìn em giọng có phần trầm đi cô ấy nói:

" Tôi nghĩ cô phải là người biết rõ hơn ai hết chứ, tôi đã hứa với Freen sẽ giữ bí mật giúp em ấy nhưng có lẽ tôi không thể nhịn được nữa rồi Becky cô nghe cho rõ đây Freen em ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi". Từng lời P'Nam nói ra giống như từng tia sét đánh thẳng vào tâm trí em vậy nó khiến em mất thăng bằng lui về sau vài bước.

" Sao lại có thể chị đang lừa tôi đúng không... Chị ấy rõ ràng đang rất khỏe mạnh". Becky dường như không còn tin được những gì mình đang nghe thấy giọng yếu ớt em nói.

" Mạnh khỏe sao? Người lúc nào cũng bên cạnh em ấy lại không nhìn ra được sự thay đổi của em ấy sao? Becky cô biết đối với người chỉ 3 tháng mất tận 6 cân thì có thể mạnh khỏe sao? Người mà hằng đêm phải sử dụng thuốc an thần mới có thể yên giấc, người vốn tưởng rất mạnh mẽ lại nhận tất cả mọi tổn thương về tinh thần cả thể xác thì có thể gọi là mạnh khỏe sao?". P'Nam phản bác và nói ra tất cả những cảm xúc phẫn nộ lúc này của mình cũng chỉ vì cô ấy rất thương yêu cô. Không để ý phản ứng của em cô ấy tiếp tục kể ra tất cả bí mật của Freen cũng như sẽ phá vỡ lời hứa của mình với cô vì nếu cô ấy không nói thì mãi mãi Becky sẽ không thể hiểu được tình yêu của Freen dành cho em to lớn đến cỡ nào.

" Cô từng lời nghe cho rõ tôi nói". Nhìn thẳng vào mắt em P'Nam thở dài sau đó nói tiếp:

" Freen đang mắc một căn bệnh có tên là Hanahaki có lẽ cô sẽ không tin nó thật sự tồn tại nhưng nó đã xảy ra với Freen. Em ấy đã rất yêu cô và xác định rõ tình cảm của bản thân dành cho cô từ rất lâu, tình yêu đơn phương của em ấy dành cho cô đến hiện tại vẫn luôn như vậy chỉ có hơn không thể kém. Becky tôi nói ra điều này không phải để cô thương hại em ấy mà tôi thật sự mong muốn cô nhận định rõ ràng cảm xúc của mình với Freen đừng làm em ấy phải tiếp tục chịu tổn thương nữa". P'Nam nói xong ngay chính bản thân cô ấy lúc này cũng rất sợ vì Freen bây giờ rất mong manh chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng đủ khiến cô tan vỡ.

Mà Becky sau khi nghe được bí mật của cô em thật sự thấy hối hận rồi em hối hận vì sao bản thân em lại bị thù hận che mắt vì sao lại có thể hết lần này đến lần khác đem lại cho cô đau khổ bất hạnh.

" Còn một chuyện nữa tôi nên làm rõ với cô... Vào đêm sinh nhật của Freen cả cô và em ấy đều là nạn nhân. Kẻ gây ra mọi sự hiểu lầm ấy chính là anh trai của cô". P'Nam đem tất cả mọi hiểu lầm về cả hai ra ánh sáng và chỉ điểm kẻ đã phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.

" Anh trai tôi đã làm gì?". Có lẽ niềm tin của em về anh trai của mình quá lớn nên khi nghe có người nói xấu anh Becky không thể tin khi không biết được mọi chuyện em cần phải tìm Kerk để hỏi rõ tất cả.

" Chính anh trai cô đã bỏ thuốc em ấy và có ý định xấu với Freen. Người anh trai mà cô tin tưởng suýt thì phá hủy người chị gái mà cô yêu quý đấy". Ánh mắt chế nhiễu toàn ý khinh thường dành cho Becky đến bây giờ em vẫn đứng ra bên vực cho anh trai mình thay vì đòi lại công bằng cho cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim đồng hồ tích tắc trôi qua đã là 12h kể từ lúc Freen được đưa vào phòng cấp cứu.

Một vị bác sĩ bước ra đi đến bên cạnh hai người lên tiếng nói: " Freen Sarocha thời gian tử vong là 11 giờ 59 phút xin chia buồn cùng gia đình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro