Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian trở về thời điểm Becky cứu rỗi cuộc đời Freen trở thành người thân duy nhất của cô

Sự hoạt bát hồn nhiên vốn có của một thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành đã bị cướp mất Freen sống một cuộc sống khép mình và không mở lòng với bất cứ ai ngoại trừ em bé của cô.

" Con bé vẫn không chịu tiếp xúc cùng chúng ta". Phu nhân Armstrong thở dài có chút buồn bà nói với người chồng của mình.

" Cho con bé thời gian rồi Freen sẽ mở lòng với chúng ta như với Becky thôi". Vỗ về ai ủi vợ mình ông nhẹ nhàng nói, Freen dường như rất bám Becky mỗi lúc em đi đến đâu cô cũng sẽ nối bước theo sau em. Becky không hề cảm giác phiền một chút nào mà ngược lại em còn có chút vui vẻ vì có thêm người chị gái bảo vệ mình.

Vào buổi chiều trên đường đi học về Becky đứng đợi bác tài xế đến rước nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu. Bỗng lúc này từ xa có một đám học sinh đi đến chỗ của em có một đứa trong số đó khinh thường giật lấy chiếc cặp xách và đẩy em té ngã xuống đất.

" Nào đồ con lai xấu xí xem hôm nay mày có bao nhiêu tiền đây". Một thằng nhóc khinh khỉnh cười nói sau đó lật tung chiếc cặp của em làm rơi rãi rác đồ đạc khắp nơi. Bọn nó rất đông trong số đó cậu nhóc đã cướp lấy chiếc cặp của em còn là con của hiệu trưởng trong trường.

" Đồ con lai dám nhìn tao với ánh mắt như vậy nữa có tin tao đánh mày không". Nó Becky lớn giọng đe dọa nói sau đó thì kêu đàn em đưa cho mình một chiếc gậy bóng chày đi tới đập mạnh xuống đất. Cái thứ nhất là mặt đất nhưng đến gậy tiếp theo thì chính là nhắm vào người em.

Bụp...

Một âm thanh từ chiếc gậy va chạm vang lên cả đám trố mắt ngạc nhiên vì cái đánh rất mạnh có thể gây thụ thương.

" Em không sao chứ?". Becky cứ nghĩ lần này là mình tiêu rồi chỉ nhắm chặt hai mắt lại đón nhận lấy cú đánh kia nhưng một hồi lâu vẫn không phát hiện bản thân mình có cảm giác đau gì em chỉ thoáng nghe thấy giọng của cô vang lên đầy lo lắng.

Thì ra chính ngay lúc cô sắp bị cây gậy bóng chày đánh vào người chính Freen đã thay em nhận lấy tổn thương đó. Hai mắt rưng rưng nhìn Freen bị đau Becky cảm thấy lòng mình chua xót em không nói gì mà chỉ biết rút vào trong lòng của người chị gái đã bảo vệ em.

" Đánh nhầm rồi lần này tao tha cho mày đó". Thằng nhóc kia nhìn máu trên tráng cô chảy ra rất nhiều cũng có chút chột dạ liền quăng một câu sau đó bỏ chạy đám học sinh thấy đại ca mình đi rồi cũng liền rất nhanh đuổi theo.

Đưa Becky về đến nhà Freen cũng ngất liệm đi vì kiệt sức.

" Ba mẹ ơi giúp Freen với". Becky hét lên lo lắng ôm lấy cô ngồi xuống bởi chưa trưởng thành nên sức em không đủ để đỡ lấy cô. Nghe giọng của Becky Kerk trong phòng liền hốt hoảng chạy ra đập vào mắt anh chính là hình ảnh Freen nằm trong tay Becky với người đầy máu.

" Không sao rồi Becky em cũng về phòng ngủ đi anh ở đây trông Freen". Kerk đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô xong thì quay sang xoa đầu em gái nói. Becky dù không muốn nhưng em vẫn cảm thấy vì mình đã làm hại đến Freen nên buồn bã trở về phòng của mình.

Khi tỉnh dậy đã là buổi sáng Freen nhìn sang bên cạnh đã nhìn thấy Kerk anh đang nằm úp mặt bên cạnh giường của cô, chợt có tiếng động anh cũng tỉnh giấc và cả hai đối mặt nhìn nhau.

" Em tình rồi sao? Thấy trong người thế nào đầu còn đau nhiều không?". Một loạt câu hỏi của anh ập tới làm cho Freen chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia nhưng không thấy.

" Beck đâu?". Nhìn Kerk cô lên tiếng hỏi.

" Con bé hôm nay xin nghỉ đang ở trong phòng nó ấy mà sao em lại bị thương như vậy?. Kerk nhìn trán cô một hồi thì hỏi tiếp Freen trầm tư một lúc cũng nhìn anh trả lời: " Tôi bị té". Buông ra ba chữ liền đứng dậy rời khỏi giường mình bỏ mặc Kerk vẫn còn đó cô rất nhanh phải đi tìm Becky của cô vì nghĩ em bé của mình vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua.

Bước vào trong phòng đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn cuộn mình trong chiếc chăn dày. Freen đi đến ngồi xuống bên cạnh lên tiếng gọi em

" Beck là chị đây". Giọng nói chứ đầy sự ôn nhu cô nhìn em bằng ánh mắt yêu thương, đưa tay vén chiếc chăn trên người em ra chưa kịp phản ứng lại em đã rất nhanh quay sáng ôm lấy mình âm thanh có phần nghẹn ngào nói: " Freen vì em chị mới bị đau". Câu nói chứ đầy sự ủy khuất làm cho cô khẽ vô lưng an ủi nói: " Beck chị không đau đâu". Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em sau đó cô nói tiếp.

" Nếu lúc đó chị đứng nhìn em chịu tổn thương thì chị sẽ rất đau". Becky nghe cô nói như vậy khiến cho em càng yêu thương và muốn phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô khỏi những người gây tổn thương cho cô. Cả hai bắt đầu trò chuyện tâm sự cùng nhau cùng nhau vẽ tranh và ca hát dưới dưới hoàng hôn đầy rức rỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Becky tỉnh dậy khỏi giấc mơ hai bên mắt em ươn ướt những giọt nước mắt còn động lại trên mi. Em đã có một giấc mơ về quá khứ, một kỉ niệm đáng nhớ của em và cô cũng là một lười hứa của em.

" Không nghĩ đến mình còn có thể mơ về giấc mơ đẹp như vậy". Sau bao cơn ác mộng ám ảnh vây quẩn lấy em thì đây có lẽ là một giấc mơ đẹp và đang nhớ nhất.

Trời vẫn chưa sáng đã không thấy Freen đâu. Becky rời phòng đi ra ban công nhìn xuống đã thấy thân ảnh của cô.

" Chị ấy làm gì ở đấy vậy?". Becky suy nghĩ tự hỏi với chính bản thân mình, em đang nhìn cô đứng dưới vườn hoa xoay lưng về phía em người hơi cúi xuống dường như đang tìm kím thứ gì.

Chính xác nhất là cô đang hái những bông hoa đẹp nhất trong thu vườn trên tay vươn lại những vệt máu hòa lẫn dính trên những bông hoa. Freen đang lẫn trốn sau khi căn bệnh lại tái phát trở nên dữ dội hơn so với lần trước.

" Không được không thể để em ấy nhìn thấy được". Câu nói cứ lặp đi lặp lại bên trong miệng cô không ngừng hộc máu lẫn những cánh hoa nhỏ màu đỏ thị giác của cô đang dần mất đi Freen không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tai của mình.

Vốn cuộc đời đã là một màu đen ánh sáng trên đôi mất đã vụt tắt trở nên tối tăm khiến Freen vô cùng tuyệt vọng. Cô cứ mãi gắng gượng cố không cho bản thân mình gục ngã.

" Freen chị đứng đây làm gì vậy?". Giọng nói của Becky vang lên kéo cô trở vê hiện thực theo phàn xạ cô quay người lại đối diện với em.

" Beck em sao em dậy sớm vậy?". Freen giấu bó hoa ra sau lưng trên vạt áo lại dính máu đỏ chói đập vào mắt em khiến cho Becky nheo mắt lại đi đến gần cô nhưng không thấy cô phản ứng lại với em liền nảy sinh nghi ngờ.

" Freen em đang ở đâu?". Becky đứng sau lưng cô lên tiếng hỏi còn cô lúc này chỉ lúng túng không xác định rõ vị trí của em chỉ mỉm cười nói:

" Becky chẳng phải em đang đứng trước mắt chị sao". Câu nói khiến cho Becky không khổ hoang man làm thế nào bà Freen lại không nhìn thấy em chị ấy đang nối dối hay đang che giấu em điều gì. Tại sao trên người Freen lại có những vết máu kia.

" Freen Sarocha rốt cuộc chị đang giấu em điều gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro