14 - Just One Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có biết không

Đêm ba mươi trên trời vẫn có mặt trăng đấy

Nó vẫn tròn đầy

Chỉ là cậu không thấy nó mà thôi."

-

Một ngày bình thường của Kim Taehyung bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng. Cậu thức dậy trong tiếng chuông báo thức, quờ tay tắt đồng hồ rồi xuống bếp làm vài thứ đồ ăn linh tinh. Căn nhà cậu ở nằm bên hông một con phố đầy những quán cà phê nhỏ, mỗi lần đạp xe qua đó là lại phải bấm còi inh ỏi để tránh những người đi bộ tấp nập trên đường. Gần nhà có một tiệm trà mà Taehyung hay ghé lại. Tiệm có đủ loại trà bánh, mỗi khi rảnh rỗi Taehyung vẫn thường giúp chụp ảnh để làm bưu thiếp cho khách du lịch tới đây. Chụp từ mùa xuân cho tới mùa đông, khi mà hoa thiên điểu để trong chậu cao được đổi thành những quả nhựa ruồi đỏ rực rỡ, hơn một lần Taehyung cũng muốn cầm lấy tờ bưu thiếp do chính mình chụp để viết thư cho một người.

Cuộc phẫu thuật diễn ra chỉ mười ngày sau khi Taehyung đặt chân đến Pháp thành công như mong đợi, dù di chứng của những ngày bó bột đã làm cho cậu thật sự không thể vận động mạnh, chỉ có thể chạy hoặc đạp xe một quãng ngắn rồi thôi. Tập phục hồi chức năng cũng không vất vả như tưởng tượng, những khi chân mỏi rã rời thì lại cố gắng tập bằng tâm trí, cho đến sinh nhật mười tám tuổi Taehyung đã có thể một mình đi bộ lên ngọn đồi thấp ở ngoại ô thành phố, ngắm mấy bóng mây trôi lơ lửng trên đầu.

Taehyung nằm trên cỏ rất êm nhìn lên trời. Bầu trời xám bạc và không khí có mùi hơi nước. Nhìn lâu mỏi mắt, Taehyung nhắm mắt lại một lát mà giống như trôi đi, rồi tự nhiên xuất hiện một ảo giác rằng nếu cậu mở mắt ra, thì Jeon Jungkook sẽ nằm ngay bên cạnh. Jungkook cũng sẽ gối đầu lên cỏ nhắm mắt ngủ say, đến khi tỉnh dậy đôi mắt vốn đã nhỏ sẽ càng nheo lại vì ánh sáng đột ngột xộc vào.

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, từ những câu tiếng Pháp Taehyung dần dần có thể hiểu ra được, từ nụ cười của bà chủ tiệm trà dành cho cậu mỗi sáng đạp xe đến một studio lớn ở gần nhà, từ những cuộc điện thoại về Hàn Quốc với người mẹ vẫn thường hỏi dạo này có tăng cân, từ những bữa ăn khuya trên hành lang bệnh viện với người mẹ suốt ngày mặc áo blouse trắng. Vậy mà khoảng trống trong lòng vẫn không lấp đầy nổi, thì ra quên một cảm giác chính là để lại một khoảng trống trong lòng.

Mười chín tuổi, Taehyung chính thức vào làm trợ lí của studio trước đây mình từng học việc. Mỗi tuần lễ thời trang, cậu lại hòa vào cùng với đám nhiếp ảnh gia trên phố. Thi thoảng bắt gặp người mẫu hay diễn viên Hàn Quốc, Taehyung gọi lớn một câu bằng tiếng mẹ đẻ đủ để người đó quay lại nhìn mình. Cuối mỗi buổi săn hình, khi ngồi lại ngay bên mốc lộ giới bấm kiểm tra những tấm hình chụp được, Taehyung có đôi lần vu vơ nghĩ không biết liệu có một ngày nào đó mình thấy được một bóng lưng quen thuộc, rồi cất tiếng mẹ đẻ gọi to "bạn làm ơn nhìn về phía này một chút", người quay lưng lại chính là Jeon Jungkook.

Hai mươi tuổi, Kim Taehyung, bây giờ đã là nhiếp ảnh gia Kim, đã làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng. Cậu không đổi tên, mỗi lần gặp người mẫu hay đồng nghiệp mới đều phải méo miệng đánh vần rõ ràng họ tên của mình, dần dần mọi người chỉ gọi một tiếng "Kim" kéo dài ra Taehyung đã ngay lập tức chạy tới. Buổi chụp tạp chí đầu tiên Taehyung hồi hộp đến nỗi mồ hôi tay ra ướt máy, tự nhiên lại nghĩ tới lần đầu tiên cầm chiếc máy ảnh mới toanh bố tặng, cậu lôi Jungkook ra đứng ở chỗ bụi tầm xuân rồi loay hoay mãi mà chưa chỉnh xong mấy thông số trên màn hình. Jungkook đợi lâu cáu bẳn quay lưng bước đi, ngay lúc đó thì Taehyung vô tình bấm trúng cảnh một bàn tay của cậu đưa lên gãi đầu, tấm hình out nét nhòe nhoẹt vẫn được Taehyung giữ mãi trong album ảnh. Chụp xong tấm đó, tay Taehyung cũng ướt hết mồ hôi. Tới khi đuổi kịp Jungkook, Taehyung tự nhiên lau tay lên áo cậu.

"Jeon Jungkook, đây là dấu tay của nhiếp ảnh gia nổi tiếng cả nước Kim Taehyung, cậu có thể giữ lấy chiếc áo này để mười năm nữa bán đấu giá, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền."

Jungkook không nói nhiều, dùng chân đạp một cái vào bắp chân Taehyung, dấu giày hiện lên rõ ràng không sót một rãnh.

"Kim Taehyung, đây là dấu giày của dancer nổi tiếng thế giới Jeon Jungkook, cậu có thể giữ lấy chiếc quần đó để mười năm nữa bán đấu giá, chắc chắn sẽ đủ tiền mua năm chiếc áo có dấu tay của nhiếp ảnh gia Kim Taehyung nổi tiếng nhất nước mình."

Taehyung lau bàn tay ướt đẫm lên chiếc quần jeans màu xanh nhạt. Dấu giày của dancer nổi tiếng thế giới in trên quần cậu đã phai từ rất lâu, mà Jeon Jungkook cũng chẳng còn được gọi là dancer.

Hai mươi mốt tuổi, không còn loanh quanh bên ngoài khu vực diễn ra mấy show diễn, chiếc thẻ staff trên cổ Taehyung chỉ ghi một chữ "Kim", cậu ở trong mấy show diễn lớn chụp ảnh hậu trường. Người châu Á vốn đã thấp bé, gặp những người mẫu dù nhỏ tuổi hơn mình đã cao còn đi thêm mấy đôi giày lênh khênh, mọi người đều gọi cậu là "Kim baby", thậm chí còn có người giả vờ đi theo cậu cầm một chiếc ghế đề phòng trường hợp cần chụp người mẫu từ góc trên chụp xuống. Ở sau cánh gà nhìn lên sàn diễn, nhìn mấy giây tỏa sáng ngắn ngủi được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ với chế độ ăn kiêng hà khắc cùng với mấy đôi giày cao quá gang tay, Taehyung tự nghĩ không biết Jungkook lúc này liệu đang hưởng thụ hay đang suy nghĩ bán tuổi trẻ mình cho sân khấu lớn.

Một ngày trước sinh nhật hai mươi hai tuổi, bà Jeon gọi điện chúc mừng khi Taehyung còn ở trong một buổi chụp đã diễn ra mười mấy tiếng liền. Giữa mấy âm thanh đèn nháy, tiếng màn trập máy ảnh, tiếng Pháp tiếng Anh lẫn tiếng Ý lộn với nhau, Taehyung đứng nhìn mấy tấm ảnh được chuyển trực tiếp từ máy ảnh lên màn hình máy tính, vừa cau mày chỉ cho trợ lý một lỗi trang phục nhìn thấy rất rõ mà không ai có ý kiến gì, đột nhiên khựng lại nghe giọng bà Jeon hơi mờ mờ:

"À, Jungkook có bạn gái rồi. Là cô bé trong một nhóm nhạc nào đấy mẹ không nhớ nổi tên."

"Vậy ạ."

"Con ở bên đấy thì sao? Con trai mẹ vừa đẹp trai vừa giỏi, chắc không thiếu người theo đuổi."

Taehyung một tay che loa, miệng gọi to nhắc nhân viên ánh sáng chỉnh lại nhiệt độ màu. Quay trở lại với chiếc điện thoại trong tay, cậu khẽ cười.

"Con trai mẹ vừa đẹp trai vừa giỏi nhưng mà chiều cao không cho phép..."

Cô người mẫu quen mặt trong mấy lần chụp hậu trường vừa tới cho shoot chụp sau, vừa nhìn thấy Taehyung đã la ầm lên:

"Kim baby! Lại đây tôi cho cậu xem cái này!"

Taehyung nhăn mặt, ở đầu dây bên kia cậu nghe được tiếng cười rất lớn.

"Kim baby?"

"Mọi người ở đây đều gọi con như vậy."

"Ừ...."

"Con nói thật mà."

"Thì mẹ có bảo con nói dối đâu...."

Bà Jeon kéo dài mỗi câu nói, đùa thêm vài câu rồi cúp máy. Taehyung quay trở lại với buổi chụp, đến lúc tiễn hết tất cả nhân viên ra về cũng đã sắp qua ngày. Mệt mỏi cầm điện thoại lên, lại thấy tin nhắn của mẹ trên màn hình.

"Xong việc thì ghé bệnh viện ăn khuya với mẹ."

Chuyến xe bus đêm khuya ghé qua bệnh viện không hề có một ai. Taehyung lại theo thói quen đi ra ghế sau cùng ngồi xuống, mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính ngắm thành phố tới giờ này vẫn rực sáng ánh đèn.
Có bạn gái rồi sao. Vậy cũng tốt, làm gì có ai ở yên một chỗ.

-

Phòng làm việc của giáo sư Kim lớn hơn ở Hàn Quốc rất nhiều. Khi Taehyung đến nơi, trên bàn có rất nhiều món ăn, còn có thêm canh rong biển. Chẳng để ý là bữa khuya hay bữa tối, cả hai mẹ con họ đều suốt ngày chưa ăn một chút nào.

Không có cả câu chúc mừng sinh nhật, hai người lặng lẽ ăn cơm. Mấy món ăn rất ngon, nhưng bát canh rong biển nhạt thếch, chắc chắn là vị nữ giáo sư nhà Taehyung đã tự nấu rồi quên cho muối. Mấy câu chuyện không có điểm chung nào cụ thể, tới khi kết thúc bữa ăn, hai mẹ con đi xuống vườn hoa bệnh viện. Đêm nay giáo sư Kim cũng không về nhà.

"Hai mươi hai tuổi rồi, có điều gì muốn làm không?"

Taehyung cười, có điều muốn làm nhưng không làm được. Tự nhiên muốn bông đùa mẹ một chút, cậu nhảy lên ngắt một chiếc lá đã chuyển vàng dù mới đầu thu, nhẹ trả lời:

"Con muốn lại bị mắc hanahaki, mẹ có giúp con được không?"

Giáo sư Kim khoanh tay trước ngực, biết rằng con trai chỉ đang nói đùa nhưng vẫn nghiêm túc nói:

"Thì con chỉ cần yêu đơn phương một người nào đó khác."

"Một người là đủ rồi. Con chỉ muốn yêu một người đó thôi, mà không còn yêu được."

Chiếc lá xoay tròn trong tay Taehyung, cậu thả nó xuống bên vệ đường rồi nhặt lên một bông hoa nhỏ. Bà Kim ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới gốc cây lớn, nói như đang thuyết trình giữa hội thảo y khoa:

"Yeonsoo và mẹ đang làm một nghiên cứu rất có triển vọng. Nếu con đưa ra đây được một cánh hoa nào đó trong mấy cánh hoa ngày đó, chắc chắn là còn có cách."

Taehyung vò nát mấy cánh hoa mỏng mảnh trong tay mình.

"Thà mẹ đừng nói con còn nhẹ nhõm hơn."

Đã năm năm trôi qua rồi, làm gì còn cánh hoa nào tồn tại. Thậm chí một phân tử nhỏ chắc chắn cũng không còn lại, đừng nói đến cả một cánh hoa.

"Đến minh chứng của tình yêu đó cũng không còn, lấy gì ra để con đảm bảo rằng nếu như lại đánh thức mấy tế bào yêu thương người đó ở trong cơ thể, con sẽ tiếp tục nghĩ đến người đó như nghĩ đến một mối quan hệ trên mức bình thường?"

"Mẹ, y học của mẹ chỉ giải thích được cái hữu hình thôi. Con lấy thói quen ra đảm bảo."

Taehyung cười cay đắng. Năm năm trôi qua, gần như ngày nào cũng nhìn thấy Jeon Jungkook trên màn hình máy tính, có những thói quen vẫn không hề thay đổi. Thói quen được đánh dấu bằng cậu và tôi, chẳng thể biến mất đi vì đã ngấm vào sâu trong máu thịt rồi.

-

Taehyung trở về nhà khi ba giờ sáng. Tháng chín trời mù sương, cả thành phố như trôi bồng bềnh. Xốc lại chiếc áo khoác trên vai, cậu cúi đầu đi giữa lớp sương dày đặc, suýt nữa đâm sầm vào bà chủ tiệm trà đang ôm trong tay một xô hoa cúc.

"Kim, chúc mừng sinh nhật!"

Taehyung cười, rút từ trong xô ra một bông cúc còn chưa bung hết cánh.

"Cảm ơn bác, cái này coi như quà sinh nhật cho cháu nhé."

"Không không, đương nhiên là có quà cho cậu."

Bà dúi vào tay Taehyung cả xô hoa vàng rực rỡ, kéo cậu vào cửa tiệm. Mùi bánh mì còn đang nướng trong lò sực nức, Taehyung đặt xô lên bàn gỗ rồi xoa xoa tay vào nhau hít hà. Từ sau gian bếp, bà chủ tiệm trà bưng ra chiếc bánh kem nhỏ có cắm một cây nến.

"Ước gì đó đi."

"Cháu có thể ước một điều không bao giờ thành sự thật không?"

"Đương nhiên là được, ở đây là Paris mà."

Taehyung chắp tay nhắm mắt rồi thổi nến. Ngọn nến vụt tắt, cậu mở mắt ra, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

"Quả nhiên là điều ước không bao giờ thành sự thật."

"Cậu ước điều gì vậy?"

"À, cháu ước gì lúc này trong tay cháu có vài cánh hoa."

Bà chủ cười lớn, lại nhấc bó hoa cúc trong xô lên đặt vào tay cậu.

"Cậu trách tôi không cho cậu một bông chứ gì, tất cả là của cậu đấy."

Không giải thích với bà, Taehyung giữ nguyên nụ cười trên môi ôm bó hoa ra cửa.

Bó hoa cao quá đầu, cậu vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn đường, đến khi vào nhà lại đụng ngược đụng xuôi. Nhớ được trong phòng ngủ có một chiếc giỏ mây vốn là giỏ xe đạp cũ, Taehyung đá cửa ôm bó hoa vào tận phòng, làm rơi một chục quyển sách trên giá và đổ cả một chai rượu vang lớn rồi mới thả bó hoa vào đúng chiếc giỏ xe trong góc. Cúi nhặt mấy quyển sách đánh rơi, nhận ra quyển sổ ngày nào lấy được từ nhà Jungkook đã phủ thêm một lớp màu thời gian vàng úa, Taehyung đặt quyển sổ lên bàn viết rồi lại thở dài.

Mấy cánh hoa bay mất, cả ước muốn ngô nghê được một lần nhảy cùng nhau đã không thể hoàn thành, vậy mà quyết định bắt đầu rẽ sang hướng khác ở tuổi hai mươi hai, Kim Taehyung vẫn chưa làm được.

-

|Tình yêu của ai đó vẫn còn ở đây, không đi đâu cả.

Tình yêu đó được lưu lại bởi trái tim của ai đó, trước khi ai đó kịp nhận ra.|

Một ngày bình thường của Jeon Jungkook bắt đầu từ lúc mấy giờ, cậu không hề có ý thức về điều đó. Có đêm thu âm đến hai ba giờ sáng, có ngày vừa chợp mắt chưa đầy ba mươi phút đã bị dựng dậy chụp ảnh bìa album. Vậy mà những lúc hiếm hoi được hưởng một ngày nghỉ không bị làm phiền bởi lịch trình dày đặc, Jungkook cũng không cách nào ngủ cho yên giấc: Kể từ cái ngày thức dậy rồi thấy bên cạnh mình không còn Kim Taehyung, Jungkook đã bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ kéo dài.

Cậu được casting trong một lần dance battle trên phố. cả Lee Minki cũng vào cùng một đợt nhưng ngay lập tức bị loại ra khi công ty biết đến mấy tin bắt nạt trong trường phổ thông. Mười tám tuổi, bạn bè thức thâu đêm quay cuồng trong kì thi đại học, Jungkook thức thâu đêm tập vũ đạo cho bài hát ra mắt của nhóm mình.

Mặc kệ chuyện mình từng thất vọng thậm chí hận Kim Taehyung đến mấy, cái tên Kim Taehyung vẫn giống như một ám ảnh đối với Jungkook. "Taehyung không muốn con làm như vậy" đã trở thành thần chú mới của bà Jeon. Có lần Jungkook nổi hứng nhuộm mái tóc màu xanh lam rồi sùm sụp đội mũ về nhà, vừa ngang qua căn bếp đã khiến cho bà Jeon đánh rơi ngay chiếc muôi múc canh còn đang đưa lên chuẩn bị nếm. Bữa ăn chưa được một nửa, bà Jeon năn nỉ hết lời mà Jungkook kiên quyết không chịu đi nhuộm lại tóc mình. Bà vừa lẩm bẩm "Nhưng mà Taehyung sẽ ghét như vậy lắm", Jungkook dằn mạnh đũa xuống bàn đứng dậy.

"Cậu ta thích hay không là việc của cậu ta, liên quan gì đến con?"

Jungkook bỏ lên phòng, mới sáng sớm hôm sau đã lên công ty mất dạng. Ba ngày sau cậu quay về nhà, mái tóc đã chuyển lại thành màu đen.

Đến cả việc Taehyung muốn Jungkook đứng trên sân khấu lớn, cậu cũng không ngại bỏ cả mấy năm tuổi trẻ ra để làm, nói gì là chuyện một mái tóc chỉ sau một buổi chiều đã có thể đổi từ màu này sang màu khác.

-

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, bài hát ra mắt ngay lập tức leo lên đỉnh các bảng xếp hạng, chưa tròn một năm mà Seokjin và Yoongi đã ôm nhau khóc trên sân khấu khi nhận giải thưởng tân binh. Jungkook tham gia vào một chương trình nhảy đường phố, khi đi ra đường cũng đã phải trùm kín nếu không muốn có người nhận ra. Với công việc làm người nổi tiếng, được bận rộn là tốt, đời sống riêng tư bị ảnh hưởng, ở một mức nào đó cũng là tốt, bài hát hay rất tốt, giải thưởng là rất rất tốt. Vậy mà trong những giấc ngủ chập chờn nửa đêm rồi tỉnh giấc sau đó nhét vội tai nghe bật lên một bài hát bất kì trong danh sách nhạc mà Taehyung đã lập ra, Jungkook vẫn cảm thấy căm ghét vô cùng những khoảng không ồn ào mỗi ngày cậu đi qua, càng căm ghét hơn những khoảng lặng làm Jungkook nhớ vô cùng một người từng suốt ngày bên tai mình cười nói. Có những đêm đi diễn về mệt mỏi, dựa đầu vào cửa kính xe ô tô nhìn mấy giọt nước mưa đáp xuống cửa rồi trượt dài, cậu thấy như cũng có một cơn mưa đang rơi rả rích trong lòng.

Hai mươi tuổi, concert riêng đầu tiên của nhóm. Sân khấu thật sự lớn, chạy một vòng trên đó xong Jungkook đã nằm vật ra vị trí đánh dấu chiếc trục nâng, nhìn lên bầu trời sân vận động phủ một lớp mây nhuốm màu cam của Seoul. Trong đêm cuối cùng của concert, khi chiếc trục nâng nâng cả nhóm lên cao, khi pháo giấy trắng tinh từ trên trời đổ xuống như một cơn mưa tuyết, khi bên dưới là hàng chục ngàn con người trong những dải sáng dập dềnh như sóng biển cùng hòa chung tiếng hát với cậu, Jungkook đột ngột nhận ra, cảm giác này không tệ một chút nào.

Dù bên dưới kia không hề có Kim Taehyunh, Taehyung cũng đã đưa Jungkook đến với thế giới có rất nhiều người yêu thương cậu một cách vô tư, không hề tính toán hay yêu cầu nhận lại bất cứ điều gì. Tình yêu đó, dĩ nhiên không thể thay thế được một người, nhưng có thêm tình yêu chưa bao giờ là điều xấu.

Hai mươi mốt tuổi, thế giới vẫn quay cuồng từng giây từng phút, Jungkook vẫn như cũ làm việc đến quên ăn quên ngủ mỗi ngày. Jungkook bắt đầu học được cách cười thật lòng trên sân khấu, học được cách không ngượng ngùng nắm tay người hâm mộ của mình. Cũng học luôn được vài quy tắc của giới giải trí, bọn họ nói rằng vì phải dựa vào người hâm mộ, nên nhất quyết phải nói những điều mà người hâm mộ muốn nghe. Jungkook, bất chấp những lời khuyên như thế, vẫn luôn tâm niệm thứ mà những người thật sự yêu thương mình muốn nghe, là lời nói thật.

Trong một buổi phỏng vấn ngắn, MC đọc to một câu hỏi mà khán giả gửi tới cậu. Vừa nghe được câu hỏi, mấy người còn lại trong nhóm đã đưa mắt nhìn nhau.

"Jungkook oppa, em đã biết anh từ khi anh đi nhảy ở trung học, nếu nhảy là sở trường của anh, tại sao anh quyết định trở thành ca sĩ?"

Jungkook mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, dù có lẽ bây giờ người kia cũng không thấy được.

"Mình xin lỗi khi không nói ra được những lý do cao siêu như ước mơ hay hoài bão. Việc chỉ đơn giản là vì một người từng rất thân của mình có yêu cầu mình hát hai lần trước khi người đó bỏ mình đi, nhưng mình chưa lần nào đáp ứng. Người đó đang không ở gần để nghe mình hát, nên mình phải lên những sân khấu lớn hơn để nếu như có một cơ may nào đó, người đó có thể tình cờ nghe thấy tiếng hát của mình. Đó là lý do đầu tiên làm mình muốn đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ, không phải dancer."

Sau bài phỏng vấn đó, mặt mũi bị đăng lên vài trang báo lớn, công ty cũng phạt không cho dùng điện thoại trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng số liệu đưa ra đều cho thấy số người hâm mộ không những giảm mà còn tăng lên. Những người thật lòng yêu thương sẽ ở lại, những người hời hợt sẽ ra đi.

Kim Taehyung đã chọn ra đi, Jeon Jungkook tự nhủ với lòng mình như thế.

Hai mươi hai tuổi, đã được tự sản xuất album, Choi Yesung cả ngày giam mình trong studio, người vốn gầy lại càng gầy hơn nữa. Jungkook lo dựng vũ đạo, càng đến sát ngày ráp vũ đạo thì đầu óc lại càng mù mờ. Công ty dốc toàn lực cho lần ra album này, bất chấp sự phản đối của bọn họ mà dùng đủ trò tiểu xảo. Ra loạt bài về Yesung gầy gò ở phòng thu còn chưa đủ, còn tung thêm nghi vấn yêu đương của Yoongi và Seokjin, lại chi tiền cho phóng viên mập mờ đưa tin Jungkook hẹn hò cùng một cô gái trong nhóm nhạc nữ công ty vừa cho ra mắt. Mùa thu đã đến rất nhanh, Jungkook không hề nhận ra cho đến một ngày nhìn lên lịch thì phát hiện sắp đến sinh nhật Kim Taehyung. Những năm rất lâu về trước, chỉ vừa đến tháng mười hai là Taehyung đã làm loạn lên về chuyện sinh nhật, muốn quên cũng không thể dễ quên. Vừa đúng lúc phòng tập cạnh nhà bây giờ đã là một studio lớn mời về làm ban giám khảo của một trận battle, Jungkook vứt cả vũ đạo còn đang biên soạn dở dang nhảy lên tàu cao tốc đi về nhà. Những ngày như thế này, chắc chắn mẹ sẽ gọi điện cho người kia rồi mặc kệ cước điện thoại đường dài rất đắt, hai mẹ con đó sẽ nói đủ mọi chuyện trên đời.

Jungkook bước vào cổng đã nghe thấy tiếng cười nói, đi vào đến cửa thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, chiếc áo len đan dở nhìn là biết không phải cho Jungkook mặc, cuộn len rơi xuống chân mà bà vẫn mải cười không để ý.

"Kim baby?"

"..."

"Ừ.."

"..."

"Thì mẹ có bảo con nói dối đâu..."

"..."

"Giọng cô bé kia ngọt ngào ghê gớm, lại còn Kim baby, Kim baby của mẹ, nếu mẹ là con thì chắc chắn đã xiêu lòng rồi."

"..."

"Ừ được rồi được rồi mẹ biết, thôi, chúc mừng con trai sinh nhật vui vẻ."

Bà Jeon cúp điện thoại, nhặt cuộn len lên rồi tiếp tục mũi đan của mình. Jungkook đi ra khỏi cổng tiến về phía bên phòng tập, không ý thức được mình đã không còn là một kẻ vô danh như ngày xưa nữa. Cậu vừa ló đầu vào cửa nhìn tấm gương ngay đối diện, đã có một tiếng ré chói tai vang lên rồi sau đó, mấy ánh mắt tò mò lẫn thích thú không ngại nhìn chòng chọc vào khi Jungkook đứng nói chuyện cùng Maz.

Dù sao cũng đã quen rồi, Jungkook chọn cho mình một chỗ rồi đứng tập bài mới. Còn mặc nguyên cả áo khoác, mồ hôi rơi ướt đẫm lưng áo của cậu lại không thoát ra được, hơi nóng hừng hực phả ngược vào người.

Lại còn là Kim baby. Hai mươi hai tuổi rồi đâu phải trẻ con, baby gì chứ.

-

Buổi tối ăn cơm xong, Jungkook lên phòng nghỉ. Căn phòng vẫn sạch sẽ tinh tươm, chắc hẳn ngày nào mẹ cũng vào dọn dẹp dù cậu không có ở nhà. Lướt mắt qua mấy mô hình nhỏ trên giá sách, mắt đột ngột dừng lại mô hình một chiếc máy ảnh rõ ràng không phải là của mình, Jungkook lẩn thẩn nghĩ không biết năm nay người kia ước gì cho sinh nhật, liệu rằng có còn ước hai người được đứng cùng trên sân khấu như trong quyển sổ năm xưa. Lôi ra chìa khóa ở dưới chậu sen đá chỉ còn trơ đất, Jungkook mở ngăn kéo cuối cùng. Tay vừa chạm vào ngăn gỗ nhẹ hẫng, cậu đã cảm giác được có điều gì sai ở đó. Ngăn kéo mở bung ra, ngoài vài cây bút chì cùng một chiếc còi là không gì khác. Quyển sổ đã biến mất, Jungkook cố nhớ xem mình có để ở nơi nào khác không, rồi chạy ào xuống nhà.

"Mẹ, mẹ dọn phòng có cất quyển sổ của con không?"

"Sổ nào?"

"Quyển sổ bìa da ở trong ngăn kéo dưới cùng."

"Không, mẹ chưa bao giờ thấy."

Jungkook lại chạy ba bước một lên cầu thang rồi đảo tung phòng, lôi hết tất cả áo quần trong tủ vứt thành một đống trên giường dù biết chắc chắn quyển sổ sẽ không bao giờ nằm trong đó. Khi căn phòng trở thành một mớ hỗn độn mà quyển sổ vẫn bặt vô âm tín, cậu ngồi xuống dưới chân giường ôm trán nghĩ ngay đến đáp án mình đã lo sợ ngay từ lúc bắt đầu.

Có lẽ Kim Taehyung đã lấy lời hứa đó đi từ năm năm trước.

Jungkook ngồi rất lâu trong đống hỗn độn đó, nhớ đến mấy dòng chữ "rất muốn cùng Jeon Jungkook đứng chung sân khấu dù chỉ một lần" Taehyung hăm hở viết vào trang cuối, lúc sau lại bị đè lên chi chít bởi mấy dòng chữ "nói dối" màu đen đậm. Mấy dòng chữ liêu xiêu ấn sâu vào trang giấy, Jungkook viết ra vào cái đêm biết được Taehyung quyết định đem lần đầu tiên đứng trên sân khấu ra thực hiện với người ta. Trong quyển sổ đó có lời hứa, có một chiếc MP3, có rất nhiều hoa cỏ Taehyung hái bên đường ép lại và có cả - mấy cánh hoa từ trong lồng ngực Taehyung bay ra vào buổi chiều muộn, khi Taehyung nhẹ lướt môi lên má Jungkook trên sân thượng trường trung học của bọn họ. Mấy cánh hoa hồng phớt Jungkook nhặt được ở góc cầu thang rồi gói vào trong tờ khăn ướt Taehyung đưa để lau chỗ môi cậu vừa chạm đến, Jungkook nâng niu đem về ép chung với hoa cỏ của mười hai năm bọn họ cùng nhau đi trên mọi con đường lớn nhỏ.

Cả một chút tình yêu của Taehyung, bây giờ cậu cũng đã mang nó đi mất rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro