Chap 1: Nơi Khởi Đầu Mọi Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayoung dí trán mình vào trán cô, gân cổ lên gào
- Son NaEun! Để hôm nay tôi nói cho chị điều này. Tôi yêu chị. Dù thế nào cũng mãi yêu chị, kể cả khi chị không yêu tôi đi chăng nữa. Bây giờ chị chưa yêu tôi thì tôi sẽ khiến chị sau này điêu đứng trước tôi, sống dở chết dở khi không có tôi
Nói rồi nó ngoắc ngón tay út của mình với cô, lại tiếp tục gào lên
- Son Naeun tôi với chị thực hiện một lời hứa. Rõ chưa!
- Tôi có đi quân sự đâu mà phải gào vào mặt tôi thế. RÕ RỒI!
Naeun gào lại
----------------
Hayoung chạy như điên trên hành lang, nó chỉ cần dừng lại vài giây thôi thì đám thanh niên đằng sau sẽ ăn tươi nuốt sống nó mất. Cắt đuôi chúng ở căn phòng cuối hành lang, nó nhanh chóng tìm chỗ trốn. Đây là phòng vẽ, nên mấy thứ đồ nghề lỉnh kỉnh cũng đủ che thân hình to lớn của nó. Nó nghe thấy tiếng ồn ào to dần, cả tiếng chúng bước vào phòng này, rồi tiếng quát tháo ầm ĩ của cô giáo. Mấy tên điên kia cuối cùng cũng cũng chịu quắp đuôi bỏ đi, nó cười đắc thắng. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn không thấy không hề yên tâm chút nào. Hayoung ngẩng mặt lên, chạm ngay cái lườm cháy da mặt. Phía trên cô là một cô gái, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt giống như thể con ma trong The Ring vậy, đã thế cô ta còn khuyến mại cho nó một cái lườm kinh hãi không để đâu cho hết. Và, nó phát hiện ra tấm vải rèm từ lúc nãy nó dùng để trốn lại vừa hay là vạt váy của cô nàng. Mặt nó nhăn như khỉ, mếu máo đứng dậy, tất cả mấy chục con mắt nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm trái đất
- CẬU CÒN KHÔNG MAU BIẾN KHỎI ĐÂY KHÔNG THÌ TÔI SẼ ĐẤM CẬU THẬT ĐẤY
Cô nàng kiều diễm kia hét lên, còn cậu túm mông bỏ chạy
...
Cô nàng xinh đẹp đó là Son Naeun, lớn hơn nó một tuổi, một học sinh vô cùng nổi bật vì tài vẽ tranh của mình cũng như vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến cả trai lẫn gái đều điêu đứng. Cô nàng cũng nổi tiếng lạnh lùng, ít nói và có chút khó gần. Nhưng điều đó lại là nét quyến rũ khiến ai cũng bị cuốn hút. Có điều chẳng ai lọt vào mắt xanh cô nàng cả. Thế mà Hayoung yêu quý của chúng ta luôn có được sự chú ý ấy. Cứ gặp nhau thì y như rằng cậu sẽ bị cô lườm cho cháy mặt, tay không nắm hình nắm đấm thì cũng để tay ngang cổ ý muốn sẽ giết nó. Và đương nhiên mỗi lần gặp cô thì nó chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống.
...
Hayoung bị phạt dọn vệ sinh vì cái tội bùng học, và địa điểm để nó lao động công ích thú vị thay là phòng vẽ. Vừa nghe thấy từ "phòng vẽ" cả người nó đã run lẩy bẩy, nước mắt ngắn nước mũi dài, trong lòng bất an. Nó ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy chân thầy giám thị, kêu la om xòm
- Thầy ơi! Thầy thương tình để con dọn các phòng khác cũng được, bắt con chạy mấy vòng quanh sân con cũng chịu. Miễn là đừng đến phòng vẽ. Thầy thương cho tính mạng của con. Hãy cứu lấy mạng sống của con.... Huhu con xin thầy!! Con hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu, hứa sẽ đến lớp đầy đủ...
...
Kết quả của cuộc năn nỉ sướt mướt là Hayoung được thầy giám thị đích thân tiễn tới tận cửa phòng vẽ. Cũng phải vậy thôi, nếu thầy để nó đi một mình chắc chắn nó sẽ biến mất sau chưa đầy 10 giây. Vậy nên đây là kế sách hoàn hảo nhất
Hayoung bê xô nước và giẻ lau vừa bước vào phòng gặp ngay ánh mắt "sắc sảo" của cô nàng họ Son thì ôm đồ đi ra. Vừa bước ra lại đụng ngay ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của thầy giám thị lại lúi húi xách đồ vào
Thầy lườm nó, chào Naeun rồi đi mất, không quên tặng nó một cái đóng cửa cái rầm làm nó giật mình. Trong phòng chỉ còn có nó và cô
- Rất vui được gặp lại chị
Naeun bĩu môi, tiếp tục vẽ
Hayoung nhìn đống bừa bộn trước mắt, trên đời này thứ bẩn nhất là phòng nó, còn thứ bẩn thứ hai chắc chắn là căn phòng này. Sàn nhà loang lổ màu, kết dính lại bết dưới chân nó, đồ đạc thì lung tung, đổ ngang đổ ngửa tứ.tung trong phòng. Nó xịu mặt xuống, vùng vằng làm một cách đầy khó chịu
Được một lúc
- Cậu tránh ra khỏi mẫu của tôi nhanh... Lùi ra để tôi còn vẽ... Cậu làm lệch quả chuối rồi... Đi ra sấp hết bóng rồi...
- Yahh! Chị muốn gì hả. Tôi cũng phải làm chứ, có giỏi ra đây mà dọn vệ sinh này
- Đấy là nhiệm vụ của cậu, không phải của tôi - Naeun gân cổ cãi
Hayoung bĩu môi, tiếp tục công việc nhàm chán này
Naeun nhìn nó, cười gian. Rồi tiện tay vẩy vẩy chiếc cọ vẽ làm màu bắn ra sàn rồi nhanh chóng nói lớn
- Này, chỗ này có màu đấy, lau sạch vào
Hayoung vác giẻ hì hục lau
Naeun lại vẩy màu ra sàn, Hayoung lại lau
Lại một lần nữa Naeun vẩy màu ra sàn, Hayoung bực bội chĩa cả cái giẻ vào mặt cô, quát
- Có giỏi đổ cả lọ màu ra đây này
Naeun thản nhiên cầm lọ màu cũ đổ ngay xuống sàn. Hayoung trợn tròn mắt "Cái con người gì thế này?"
- Lau đi - Giọng Naeun khinh khỉnh
Và Hayoung lại cắn răng lau sàn
...
- Đi ăn không?
Naeun đá đá vào vai Hayoung, giờ nó đang nằm bò ra sàn vì kiệt sức. Hayoung mệt mỏi nhấc thân hình đầy nặng nhọc của mình dậy, ngáp ngắn ngáp dài gật đầu đồng ý
...
Vừa đến nơi, Hayoung ngấu nghiến chén cốc mì ngon lành. Đến khi nó không thể cho thêm cái gì vào mồm nữa mới ngẩng đầu lên. Tưởng mỗi mình thô thiển, nhìn sang bên cạnh cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Nếu như bảo Naeun nết na, hiền dịu thì cậu sẽ sẵn sàng chứng minh cho người khác rằng điều đó sai lè. Nhìn kẻ bên cạnh xem, khác gì kẻ bị bỏ đói mấy tuần không
Nó cười
- Đói lắm à?
Naeun không nói gì, chỉ nhìn sang bát mì của nó rồi cố gắng nhét hết chỗ còn lại trong bát mình vào mồm trước sự ngạc nhiên cực độ của nó. Nhanh nhanh chóng chóng xử lí xong bát mì, Naeun vội vàng vứt vào thùng rác, vừa chạy đi vừa hét lớn:
- Trả tiền nhé Oh Hayoung!
Đương nhiên là con người này không kịp phản ứng gì rồi. Ngậm ngùi đứng dậy trả tiền hai bát mì, rồi nhận ra là chẳng còn tiền đi xe buýt, chỉ có đường cuốc bộ về nhà
Đôi chân rảo bước trên đường dài, bỏ qua nỗi sợ sẽ bị mẹ la mắng ở nhà, Hayoung toàn tâm toàn ý suy nghĩ về người con gái kì lạ kia, miệng mỉm cười
"Đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro