|33| vụn vặt yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn mừng ngày au trở lại sau một sự cố chấn động con dân Wattpad 💗💗💗

________________________
Tôi đi học trở lại với một gương mặt ủ rũ. Vừa đến lớp đã nằm gục xuống.

"Chị! Có muốn xuống căn tin không?" Minyoung hỏi.

"Yujin, mua giúp tớ một sữa chuối nhé" Gaeun lên tiếng khi thấy Yujin đứng lên.

"Ừ. Còn T/b? Cậu có muốn uống sữa không, tiện đường tớ mua luôn cho" Yujin hỏi tôi.

"Không cần đâu, tớ có đủ bốn chi nên vẫn tự mua được" Nói rồi tôi đứng dậy, cùng bọn họ đi xuống căn tin.

Tôi trở về lớp học với hộp sữa chuối trên tay.

"Của cậu đây" Yujin đặt hộp sữa ra trước mặt Gaeun.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Vừa dứt câu cả lớp đã chú ý tới tiếng chọc ống hút to đùng của tôi. Tôi xin khẳng định lại là một tiếng rất to.

"Ây, sao cậu chọc được tiếng to thế?" Lớp phó văn thể mỹ hỏi.

"Ốm dậy như tớ là làm được"

Buổi sáng kết thúc bằng bữa ăn trưa, buổi chiều bắt đầu bằng tập đề cương Tiếng Anh.

"Câu hỏi số 9 các bạn phải dùng câu điều kiện hỗn hợp mixed type 3 and type 2. Câu số 25 chúng ta dùng dạng đảo ngữ nhé!" Cô giáo đang giảng bài chợt có tiếng gõ cửa.

"Các anh chị có mặt trong danh sách đánh giá năng lực tháng 3 thì mau về phòng hội đồng của nhà trường" Một nam sinh lớp 10 lên tiếng.

Nghe xong cả lớp tôi đứng dậy. Phải! Là gần cả 40 con người cùng đứng dậy đi đến văn phòng nhà trường. Lúc đi qua dãy lớp 10-1, cô Kim đang dạy bên trong cũng bất ngờ đi ra hỏi.

"Lớp mình đi đâu đây?"

"Dạ, đến phòng hội đồng để đăng ký đánh giá năng lực tháng 3 ạ" Seomin trả lời.

"Cả lớp luôn sao?" Cô chỉ.

"Vâng!"

"Thôi được rồi, đi đi. Miễn sao mấy đứa đừng doạ người là được" Cô Kim bật cười.

Tại sao lớp chúng tôi lại tham gia kỳ tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi ư? Đơn giản thôi! Riêng việc đạt được giải tại kỳ thi quốc gia đã có thể được một suất tuyển thẳng vào các trường đại học. Còn nếu là giải của thành phố thì nghiễm nhiên sẽ được cộng điểm vào điểm tuyển sinh rồi. Cơ hội tốt như thế, sao lại lỡ bỏ qua.

Một văn phòng nhà trường vốn đã đông học sinh của khối lớp 10 và 11 nay lại càng đông khi có sự hiện diện của học sinh lớp 12.

"Các em là..." Thầy hiệu trưởng nhìn chúng tôi.

"Học sinh lớp 12-1 thưa thầy" Seomin đáp.

"Được, mau vào đi" Thầy cười.

"Trước khi vào việc chính thì thầy muốn giới thiệu với các trò các đàn anh, đàn chị đã có thành tích rất tốt tại các cuộc thi không chỉ là trong nước mà còn là quốc tế" Thầy nhìn cả trăm người trong phòng.

"Kim Daejung lớp 12-1. Giải Nhì môn Toán cấp quốc gia" Daejung đứng lên trong tràng vỗ tay của mọi người.

"Lee Minyoung lớp 12-1. Giải Ba môn Toán cấp quốc gia. Giải Khuyến khích hùng biện cấp Thành phố"

"Park Seomin lớp 12-1. Giải Nhì môn Tiếng Anh cấp quốc gia. Giải Nhất tài năng Tiếng Anh thành phố Seoul"

Thầy đọc tên tuyên dương rất nhiều người nhằm khích lệ tinh thần của các hậu bối mới vào trường khối lớp 10.

"Cuối cùng là Han Yujin lớp 12-1. Các em có biết thành tích của trò Han như thế nào không?" Thầy nhìn vào phía các tân học sinh.

"Dạ biết ạ!"

"Vậy thì tôi không phải nói rồi nhỉ?"

Thầy vừa dứt câu đã có rất nhiều tiếng xì xào.

"Hồi còn học ở Trung học cơ sở số 3 mình đã nghe nói rất nhiều về anh ấy"

"Không đùa với anh ấy được đâu, các giáo viên cũ của mình đều nói về thành tích học bá của anh ấy"

"Trật tự nào, hôm nay chúng ta sẽ nhằm tới mục đích chính....."

Kết thúc cuộc họp trong thuận lợi, chúng tôi bắt đầu đi đăng ký tên tuổi cho các cô nhân viên tại phòng Hành chính của nhà trường. Và vì số lượng học sinh khá đông nên chúng tôi phải xếp hàng.

"Có mỏi chân không?" Yujin hỏi tôi khi cả hai cùng đứng cuối.

"Chút nữa về học cùng nhau đi" Cậu nói.

"Xin lỗi cậu rồi, tớ không về chung với cậu được đâu, tại tớ nói nhiều lắm. Sợ ai đó thấy phiền ấy" Tôi bĩu môi.

"Xin lỗi cậu, tại hôm đó nhà tớ có khá nhiều việc nên..." Yujin đang nói dang dở thì Gaeun đứng ở tít bên trên ngó xuống.

"Yujin!" Gaeun gọi cậu, tay chỉ vào điện thoại. Thuận ý cậu cũng nhìn vào điện thoại  của mình rồi khẽ gật đầu.

"Hôm trước tớ nhắn tin sao cậu không đọc thế?" Cậu hỏi tôi.

"Điện thoại tớ hết pin" Tôi đáp.

"Ừ" Yujin gần như thất bại với việc làm lành với tôi.

"Về học thì cậu mau mua thuốc đi, nghe giọng cậu hình như cảm rồi" Mặt tôi tỉnh bơ chẳng cảm xúc.

"Cậu đi cùng tớ đi" Cậu cúi ngang tầm với tôi.

"Không" Tôi lắc đầu.

Cuối cùng thì phần làm thủ tục cũng hoàn tất, tôi đi về lớp, vừa đi vừa đọc những chương truyện đẫm nước mắt mới ra hôm qua.

"Vừa đi vừa nhìn điện thoại là không tốt đâu" Yujin lướt qua tôi rồi để lại câu nói.

Tôi trở về nhà với mớ bòng bong trong đầu. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ hoàn cảnh của nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc. Tôi vì dỗi hờn, ghen tuông mà giận cậu nhưng với hoàn cảnh "thực tế" không công khai mối quan hệ của cả hai thì bản thân tôi rõ ràng không có tư cách gì để bộc lộ trạng thái ghen ở đây cả. Tôi là người đề nghị yêu trong giấu diếm thế nên thái độ của tôi có lẽ đã rất sai.

Ngồi vào bàn học, tôi vừa nghĩ ngợi vừa bật laptop lên. Lại theo thói quen hàng tuần là check camera trước cửa nhà. Thật ra thói quen này bắt đầu kể từ khi hắn chuyển về đây và thấy hắn lản vản trước cửa nhà.

Tôi tất nhiên là không đủ kiên nhẫn để ngồi xem cả tiếng nên chỉ tua thôi. Nhưng tay bỗng chợt dừng lại trước hôm tôi nghỉ ốm, khi trời đang đổ cơn mưa vào lúc xế chiều, khi đó tôi có lẽ đang ngủ. Hình ảnh một người con trai cao ráo đang đứng trước cửa bấm chuông và chờ đợi. Mặc cho trời đang ngày một mưa to hơn nhưng người ấy không có ý định rời đi.

Han Yujin đã đứng trước cửa nhà tôi ba tiếng đồng hồ. Vậy mà cậu không nói với tôi điều ấy.

Tôi vội với lấy điện thoại, nhắn ngay vào khung trò chuyện với Yujin. Sau đó tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà tới địa điểm đã hẹn của cả hai.

Vừa thấy cậu tôi đã cuống cuồng chạy lại. Tay hết sờ lên má lại sờ lên trán cậu.

"Này cậu có sao không, có thấy mệt không, có ốm không?"

"Bình tĩnh đã nào. Cậu tự dưng lại cuống cuồng lên như thế?" Yujin cầm lấy hai bàn tay tôi.

"Không phải chứ? Hôm trước cậu dầm mưa ba tiếng đồng hồ trước cửa nhà tớ sao?" Tôi lo lắng nhìn cậu.

"Cậu thấy à?"

"Tớ không được biết ư?" Tôi cau mày.

"Thảo nào tớ thấy giọng cậu kì kì. Hoá ra là bị cảm từ hôm đó, thế có sốt không?" Tôi nhìn cậu, miệng càu nhàu.

"Không ốm nhưng mệt, cần sạc pin" Giọng cậu vốn khàn khàn vì cảm nay lại càng uể oải hơn. Cậu bước gần lại rồi ngả đầu vào vai tôi.

"Mệt á?" Tôi lấy tay ôm lấy hai cái má của cậu đang đặt ở vai mình. Mắt cậu trùng xuống mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

"Tớ có cách sạc pin nhanh hơn này"

Nói rồi tôi hôn nhẹ cậu một cái. Yujin tỉnh hẳn ra.

"Không nhanh lắm T/b ạ. Mới được 10% thôi" Cậu cười.

"Xí, thế thôi. Xin lỗi vì giận cậu" Tôi chớp chớp mắt như mong nhận được sự tha thứ từ cậu.

"Xin lỗi gì chứ. Tớ thương cậu lắm đấy, hôm trước tớ mắng cậu, cậu khóc đúng không? Xin lỗi nhé" Yujin trầm giọng nói rồi ôm tôi.

Aigoo, giải quyết được hiểu lầm rồi!

Mới hôm trước giảng hoà quay ngắt qua hôm sau. Vừa mới đến lớp, đấp mặt vào là đống thư và quà đầy ắp không chỉ trên bàn Yujin mà còn cả Daejung, Seomin, Gaeun, Minyoung và cả tôi?

Tôi biết đống quà này có ý nghĩa gì. Tất nhiên rồi, nó là "Thư mùa xuân". Cái mùa mà vạn vật đơm hoa kết trái, và nhiều người cũng muốn 'đơm hoa' với nửa kia. Nhưng sao tôi cũng có?

Tôi ngỡ ngàng đi đến bàn học, trên đó để 1 lá thư màu xanh biển và hộp quà. Đang còn ngỡ ngàng xem bên trong có gì thì quay xuống nhìn thấy Yujin đang loay hoay với đống quà tặng.

Mở lá thư, bên trong không viết gì nhiều, chỉ có tên người gửi: Hwang Junghoon 11-1.

Tôi nhớ ra rồi, là cậu trai tán tỉnh tôi hồi hội chợ Giáng sinh ở trường. Khi đó tôi đến phụ giúp gian hàng của lớp. Xem ra cậu ta nghiêm túc theo đuổi. Tôi đặt cặp sách vào ghế ngồi rồi cầm hộp quà xuống dãy khối 11.

Ngước lên nhìn biển lớp, tôi gõ cửa. Tiếng gõ ấy dường như gây được cả sự chú ý cho những người ở ngoài.

"Hwang Junghoon có ở đây không?" Tôi cất giọng hỏi.

"Chị ấy định tỏ tình Junghoon à?"

"Là Thư mùa Xuân! Chị ấy thích Junghoon à? Không được!!!"

Tiếc xì xào bàn tán vang lên.

"Em đây!"

"Cảm ơn vì đã gửi quà cho dịp này nhưng mà xin lỗi cậu nhé, chị không thích quà từ người lạ đâu" Tôi đưa ra trước mặt cậu ấy gói quà màu be.

"Người lạ? Em nhớ em đã giới thiệu đàng hoàng với chị rồi mà" Junghoon cười.

"Hai người họ quen nhau sao?"

"Hwang Junghoon thích đàn chị này sao?"

"Dù sao thì tôi cũng không nhận được món quà này đâu" Tôi đặt lên tay cậu trai gói quà rồi định về lớp.

"Vậy chị thích gì thế? Hoa, socola hay kẹo" Junghoon níu tay tôi.

"Tập trung ôn thi học sinh giỏi đi, Hwang Junghoon" Nói rồi tôi chạy thẳng về lớp.

"Cậu vừa đi đâu thế?" Seomin hỏi tôi.

"Đi trả người ta quà" Tôi đáp.

"Thật! Ai vậy?" Cô lớp trưởng xoe mắt.

"Hwang Junghoon lớp 11-1"

Dứt câu, lớp phó văn thể mỹ lớp tôi phụt nước ra ngoài. Cậu ấy trợn mắt lên nhìn tôi như không tin sự thật. Kéo theo đó là ánh nhìn bất ngờ của cả lớp.

"Này Lee T/b! Cậu có biết Junghoon là ai không?" Họ lay người tôi.

"Là ai?" Tôi tỉnh bơ hỏi.

"À ừ cậu không biết là phải. NHƯNG MÀ cậu ta là học sinh giỏi top đầu của khối 10 năm ngoái. Và còn là một chàng red flag đích thực. Bồ cũ của cậu ta nhiều không đếm xuể"

"Thế hả?" Tôi gật gù.

"Về chỗ đi, hết chuyện để hóng rồi" Tôi đuổi bọn họ.

Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Chúng tôi ra về, miệng không ngừng bàn kế hoạch cho lễ hội mùa Xuân của nhà trường.

Tôi rời khỏi nhà lúc 3 giờ chiều, mang theo trên người nào điện thoại, nào laptop, nào giấy bút. Tất cả là vì tôi nằm trong nhóm decor thư mời.

"T/b!" Một giọng nam gọi tôi. Han Yujin trong chiếc áo hoodie đen rộng chạy tớ chỗ tôi. Và cậu ấy đeo kính.

Nói rồi tôi và cậu cùng tới một quán cà phê, ngồi ở một nơi thật nhiều sách và yên tĩnh để làm việc. Cậu chọn học bài, tôi chọn trang trí.

Cửa hàng vốn ảm đạm nay càng ảm đạm hơn. Tôi nhìn chằm chằm cậu, lần đầu tiên thấy Yujin đeo kính. Tôi muốn ngắm vẻ đẹp này thêm một chút nữa.

"Sao thế?" Cậu vừa giải bài tập vừa nói.

"Thấy cậu đẹp!" Tôi đáp.

"Đẹp à?" Yujin ngừng làm bài, khẽ nhìn tôi.

"Ừ! Cậu đeo kính trông rất đẹp trai" Tôi gật gù.

"Cũng không đẹp trai bằng đàn em lớp 11 nào đó" Cậu khẽ đẩy nhẹ gọng kính màu đen rồi tiếp tục làm bài.

"Cậu ghen hả, Han Yujin?" Miệng tôi cười toe toét.

"Một chút" Cậu đáp.

Tôi hạnh phúc kéo ghế tiến về phía cậu rồi ôm một cái. Lấy hai tay xoa xoa má cậu.

"Yêu Han Yujin mũ 100" Tôi nói.

"mũ 100 thôi à?" Yujin hỏi, tay cầm cốc Starbucks cho lên miệng.

"Vậy phải như nào đây?" Tôi bĩu môi.

"Tớ yêu cậu nhiều như phần thập phân của số pi. Bởi vì nó vô hạn"

"Này Han Yujin! Có phải cậu cũng lậm phim ngôn tình giống tớ đúng không? Khai mau" Tôi nhìn cậu nghi hoặc.

"Cần gì phải xem chúng trong khi cuộc tình của chúng ta đã đẹp đến mức phim ảnh cũng không làm lại"

"Yujin hôm nay dẻo miệng quá, ta ơi"

"Chút nữa chúng ta vào sân bóng rổ được không?" Bỗng dưng cậu đề nghị.

"Rồi nhỡ có người thấy thì sao?" Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

"Thì mình bao cả sân" Cậu tỉnh bơ đáp.

"Phú ông à! Cậu giàu quá rồi hay sao?" Tôi lay người cậu như không tin vào câu nói.

"Đùa thôi, là sân bóng anh tớ chuẩn bị khai trương. Ở đó chỉ toàn là người ở lạ mặt hoặc những người thi đấu chuyên nghiệp mới tới thôi. Chúng ta đến để góp ý"

"Vậy thì được!" Tôi gật đầu.

Khoảng giờ chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống với gam màu cam đào. Tôi và cậu rời quán cà phê rồi đi đến sân bóng.

Nơi đây là nơi cho thuê sân bóng rổ, bóng đá, tennis, golf, bóng bàn,... Nói thật thì người mở ra cái dịch vụ này cũng chẳng thiếu tiền đâu, vì nhìn cái đống đồ ở đây cũng thấy đắt tiền lắm rồi.

"Chúng ta đấu?" Tôi nhìn cậu.

"Tớ sẽ tạm làm bạn đồng hành của cậu, dù sao thì cũng sắp có bài kiểm tra thể dục"

Nhưng có lẽ đó là quyết định ngu ngục nhất của tôi. Tôi đều đem điểm cho Yujin thôi, không có ghi được điểm nào hết. Khi cậu nhường tôi nhưng tôi không có ném vào được, vì cái rổ cao quá.

"Yujin, giúp tớ!"

Cậu chỉ cười nuông chiều một cái rồi cõng tôi lên để ném vào rổ.

Tôi vui mừng vì bóng đã vào rổ, nhảy cẫng lên mà ôm cậu. Đang phấn khích thì đằng xa tôi thấy một dáng dấp khá quen thuộc, nheo mắt nhìn kĩ lại thì thấy đó là...

"Thầy Hao?" Tôi tắt ngấm nụ cười.

"Ô! T/b và Yujin" Thầy nhìn hai đứa tôi.

"Hôm nay anh cũng đến à?" Yujin khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen óng rồi tiến lại chào hỏi người thầy đang chơi golf ở đằng xa.

"Anh?" Tôi đi theo sau cậu khó hiểu.

"T/b cũng đi cùng luôn à?" Thầy nhìn tôi.

"Dạ vâng" Tôi gật đầu.

"Tiện thể có hai đứa ở đây, chúng ta đi ăn đi. Anh Jiwoong, Hanbin, Gunwook và Ricky đều đang ở ngoài kia. Mấy đứa còn lại đều đang bận đi học"

"Để em hỏi ý kiến cậu ấy chút đã" Yujin đáp.

"Đã quản thế này rồi à?" Thầy nhìn tôi.

"Dạ không có" Tôi lắc đầu. Bình thường tôi đâu có thói quen quản Yujin.

"Muốn đi không?"

"Dù sao thì 8 giờ mới phải nộp báo cáo cho lớp trưởng. Khoảng thời gian này đi chơi với mọi người cũng không thành vấn đề" Tôi gật đầu.

"Vậy đi thôi"

Vừa đi tôi vừa thắc mắc hỏi Yujin.

"Yujin! Cậu quen thầy Hao à?" Tôi hỏi.

"Vô tình chơi cùng" Cái vô tình này của cậu cũng lạ thật.

Thầy dẫn chúng tôi tới quầy lễ tân? Ở đó có bốn người, có lẽ là bốn người thầy vừa nhắc. Họ đều rất đẹp, nhưng chắc chắn Yujin của tôi vẫn là nhất.

Trong lúc họ giới thiệu, tôi đăm chiêu suy nghĩ hình như là tôi có gặp qua người tên Hanbin và Jiwoong này rồi. À! Là cái lần ở cửa hàng tiện lợi sau cái hôm đầu tiên thầy Hao đi dạy ở trường tôi.

"Đi ăn thôi, thể nào Gyuvin nó cũng sẽ gào lên vì không được gặp mặt em dâu" Anh chàng bảnh bao tên Ricky này nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro