|32| úa tàn tựa đoá sen sau cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sinh nhật cùng Han Yujin 🐰

____________________________
Trận đấu kết thúc với một chiến thắng đẹp 3-1. Yujin chưa về vội được vì phải nán lại trả lời phỏng vấn, sau đó là họp báo sau trận đấu.

Vì họp báo sau trận đấu ở khá xa vả lại họ không cho cổ động viên vào nên tôi đành bật điện thoại lên để xem truyền hình trực tiếp.

Đội tuyển Hàn Quốc họp ở khu số 1, với sự góp mặt của huấn luyện viên, đội trưởng Son và Yujin.

"Ông nghĩ sao về Yujin sau khi cho cậu ấy cọ xát ở một trận đấu lớn?" Phóng viên của tờ báo thể thao nổi tiếng hỏi.

"Ồ, lần đầu tôi xem cậu ấy thi đấu ở giải Bóng đá thiếu niên Châu Á tôi đã khá ấn tượng với lối đá bóng của Yujin. Mọi người biết đấy, trong đầu tôi khi ấy chỉ mong cậu ấy phải 17, 18 tuổi thật nhanh vì U23, và đội tuyển rất cần cậu ấy. Và tôi có lẽ đã đúng" Huấn luyện viên trả lời.

"Còn Yujin thì sao?"

"Đối với em thì đấy là một trận đấu lớn, một sân vận động em mơ ước được đến. Huấn luyện viên, đàn anh và nhân viên đã hỗ trợ em rất nhiều, em đã vô cùng lo lắng nhưng bây giờ ổn nhiều rồi ạ!"

"Còn đội trưởng Son..."

Tôi tắt điện thoại, cùng họ rời khỏi khán đài để di chuyển về nhà. Từ sân vận động về đến nhà phải mất gần 30 phút, vừa đi chúng tôi vừa bàn về trận đấu rất hăng say và sôi nổi.

Bây giờ mới ngót 8 giờ tối, tôi lấy cho mình một cốc nước ép cam để nhâm nhi rồi kiểm tra điện thoại thì liền nhận được tin nhắn từ cậu.

/ 8 giờ 30 chúng ta gặp nhau được không? /

/ Được! Chỉ sợ cậu mệt, cứ nghỉ ngơi rồi hãn đi / Tôi trả lời tin nhắn.

/ Vậy đi, hẹn cậu ở gần khu cửa hàng tiện lợi /

Tôi trong khi chờ tới giờ hẹn thì cũng phải đi xem chút tin tức về bạn trai chứ. Nhiều lời khen lắm, không chỉ khen về cách đá mà còn khen cả về nhan sắc trời phú của cậu.

Tên tuổi của cậu phủ khắp Naver, Instagram chỉ sau hơn 1 tiếng. Yujin quả thực là có số làm người nổi tiếng quá.

Một lúc sau thấy cũng đã đến giờ hẹn tôi liền xỏ chân vào đôi giày rồi rời đi.

"Con ra ngoài một chút ạ!"

Tôi chạy tới cửa hàng cách đó không xa.

"Trời lạnh thế mà mặc mỗi áo len thôi hả?" Tôi chạy tới khẽ trách móc cậu.

"Tắm xong vẫn thấy nóng nên mặc tạm áo len"

"Lần sau đừng tạm thế nữa" Tôi vừa càu nhàu vừa kéo cao cổ áo lên cho cậu.

"Ừ, tớ biết rồi" Cậu gật đầu cười.

"Đá xong mệt thế rồi không nghỉ ngơi đi còn ra đây, cậu không mệt sao hả?"

"Không" Yujin lắc đầu.

"Hôm nay là mùng 1 Tết, lì xì của tớ đâu?" Tôi chìa tay ra như muốn nhận hồng bao từ đại gia.

"Tớ quên chuẩn bị cho cậu rồi" Cậu vừa dứt câu tôi liền bĩu môi.

"Nhưng cậu lấy điện thoại ra đi, mở app Ngân hàng"

Nói rồi tôi cũng làm theo, cậu đọc dãy số tôi cũng nhập theo. Cuối cùng hiện ra trước mắt là tài khoản ngân hàng của cậu. Tôi xoe mắt che miệng.

"Tạm thời chưa có thẻ ngân hàng thì cậu giữ lấy số tài khoản" Yujin xoa đầu của tôi.

"Cậu không sợ tớ tiêu hết số tiền lớn này hả?" Tôi hỏi trêu.

"Cậu tiêu thì tớ kiếm" Trời ơi nghe người giàu nói chuyện này.

Thoáng thoáng, ngày lễ tình nhân đến. Vì Yujin đang đi tập huấn ở nước ngoài nên chỉ gửi cho cậu tin nhắn hường phấn nhưng có lẽ do chệch múi giờ nên mãi hơn một ngày sau cậu mới có hồi đáp. Cho tới khi nhập học, ngày Valentine trắng có biết bao cô gái mong chờ cậu trở về để đọc thư của họ từ hồi 14 tháng 2 nhưng cũng chẳng có tăm tích. Không thấy sao, Yujin đang thi đấu dự kiến cuối tháng 3 mới về.

Tôi ở nhà nghĩ ngợi rất nhiều, vậy mà thứ suy nghĩ ấy lại không thể bù đắp bóng dáng cậu. Sắp tới sinh nhật cậu rồi, tôi phải làm gì nhỉ? Tặng vòng? Không! Tôi không biết Yujin thích kiểu cách gì. Tặng đồ đan len thủ công? Không! Tôi không giỏi đan len. Hay làm bánh kem nhỉ? Đấu tranh tư tưởng một hồi tôi cuối cùng quyết định chọn làm bánh kem.

Tôi tham gia một lớp học bánh kem. Cứ xế chiều sẽ học đến tối sẩm.

"Đến sớm quá" Chị chủ cười cười khi thấy tôi.

"Dạ vâng! Hôm nay em không có lịch học, ở nhà buồn chán nên đến đây sớm chị ạ" Tôi bước vào cửa tiệm được trang trí rất đẹp, tông chủ đạo là kiểu hoài cổ.

"Chị à! Từ giờ đến ngày 20 em học có kịp tự làm một cái bánh không?" Tôi phụ chị sắp xếp đồ đạc, khẽ hỏi.

"3 ngày nữa à?"

"Vâng!"

"Gấp đến thế?"

"Dạ!"

"Tặng sinh nhật bạn trai à?" Chị hỏi trúng tim đen.

"Dạ... Ngày kia cậu ấy về rồi ạ!" Tôi cao giọng nói, ngữ điệu có chút vui.

"Có lẽ là kịp đó, chúng ta chỉ còn bài trang trí bắt hoa bằng kem thôi"

Tôi cứ mỗi lúc rảnh sẽ tập tành làm bánh ngóng chờ ngày cậu về. Và đúng như rằng cậu và đội tuyển U23 có mặt ở sân bay quốc tế Incheon trước sinh nhật cậu một ngày. Lần này họ mang về cho Hàn Quốc giải Á quân vì để thua trước đội tuyển Úc. Nhưng đó cũng là một hạng mục vinh dự nên báo chí đã ở sẵn đó như chỉ trực chờ họ bước ra. Yujin mặc hoodie đen, đội mũ, đeo khẩu trang. Cậu khéo từ chối một vài câu hỏi khiếm nhã.

Sinh nhật Yujin thì cậu phải đến Bộ Thể thao và Văn hoá để tham gia lễ khen thưởng. Thế nên tôi đã quyết định tặng bất ngờ của mình cho cậu vào buổi tối.

/ Yujin à! Tối nay ra chỗ cũ được không? / Tôi nhắn tin cho cậu, trong lòng ngân nga những câu hát hạnh phúc.

/ Ừ, được! / Cậu đáp lại ngay sau đó khiến tôi nhảy cẫng lên.

Trước khi đến giờ hẹn thì còn hơn 1 tiếng nữa. Tôi mặc chiếc áo phông dài tay mà cậu tặng, xỏ chân vào đôi giày thể thao, tay với lấy cái cặp đeo chéo màu đen thêu ký tự tên hai đứa ở bên trong. Chạy thật nhanh tới tiệm bánh, chị chủ niềm nở lấy chiếc bánh hồi chiều tôi hoàn thành ra rồi cẩn thận bỏ vào hộp nhỏ trông rất xinh.

"Đẹp quá ta ơi!" Tôi cảm thán, thuận tay móc điện thoại trong túi ra chụp rất nhiều kiểu, hết thế này lại thế nọ.

"Bạn trai chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Em dành cả tháng trời để học mà" Chị chủ khen ngợi.

"Em mới là người hạnh phúc chứ ạ!"

"Chúc suôn sẻ nhé!" Chị vỗ tay rồi cổ vũ.

"Em cảm ơn" Tôi cúi đầu chào.

Ngồi ngóng chờ cậu lòng tôi như lửa đốt. Cứ một lúc lại mở điện thoại ra xem. Sự rạo rực trong người tôi ngày một lớn.

7 giờ tối

8 giờ tối

9 giờ tối

9 giờ 45 phút.

Đã sắp mười giờ rồi, mình tôi ngồi đây. Đôi mắt nặng trĩu như muốn trùng xuống, nó cần được yên giấc nhưng bản thân tôi không cho phép. Hộp bánh nhỏ xinh vẫn đang ở trên tay, tia hy vọng trong tôi vẫn ánh lên. Tôi biết, Yujin không phải kiểu người thất hứa. Nếu có việc bận cậu sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi mà.

Lee T/b, kiên nhẫn chút đi. Tôi tự nhắc nhở bản thân chút nữa cậu sẽ đến thôi, không sớm thì muộn. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó là sự vắng lặng đến đáng sợ.

Tôi thở dài, mặt mệt mỏi, tay với nhẹ tới hộp bánh nhỏ bên cạnh. Mở ra bên trong vẫn nguyên vẹn, nhìn lại từng chi tiết trên chiếc bánh xem ra tôi tận tâm thật, vậy mà... Tôi nhớ khi làm trông nó đẹp lắm mà sao giờ nhìn nó thô kệch, cứng nhắc như vậy. Kể cả bông hoa hồng tôi làm mất rất nhiều thời gian nhưng giờ sao trông gai mắt lạ kỳ.

Xa xa dòng người cứ thưa dần, bao nhiêu hình bóng đi lại nãy giờ nhưng không phải thứ tôi tìm kiếm. Thứ tôi tìm là một thân ảnh cao ráo, sẽ sẵn sàng chạy đến ôm tôi bất cứ khi nào kia mà. Đâu mất rồi?

Vừa nhìn chiếc bánh tôi vừa tủi thân mà khẽ rơi giọt nước mắt. Bụng bỗng chợt sôi lên, phải rồi tôi chưa ăn tối nhưng vẫn không lỡ ăn chiếc bánh dành cho cậu. Vừa định đứng dậy thì điện thoại rung lên, có tin nhắn.

/ Hôm nay tớ có việc đột xuất, để cậu lo rồi / Là tin nhắn của cậu.

Sự tủi thân của tôi tăng lên gấp bội. Nước mắt cứ thi nhau tuôn ra trên khóe mắt. Lòng tớ không đau nhưng có chút chạnh đấy Yujin. Cậu biết không?

Tôi nấc lên mãi mới dừng được. Lau hết dòng nước mắt, vai áo đã thẫm nước. Cố trấn tĩnh lấy tinh thần đi đến cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một cốc mì ưa thích. Là loại mỳ tôi luôn khen ngon nhưng sao hôm nay ăn có chút đắng đến mức bỏ dở không muốn ăn nữa.

Tôi trở về nhà lúc gần 11 giờ. Bà vẫn ngồi ở phòng khách xem bộ phim truyền hình đang rất được ưa thích.

"Về muộn thế" Bà ân cần hỏi.

"Dạ vâng, bà chưa ngủ ạ?" Tôi cười, tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi đôi mắt sưng.

"Ừm, nhớ lấy khăn lạnh chườm mắt nhé kẻo lại sưng" Bà bình thản nói.

"D...dạ" Tôi bất ngờ với câu nói của bà nhưng cũng không để ý mà chỉ để hộp bánh vào tủ sau đó chạy lên trên phòng.

Nhưng ngủ được bao nhiêu kia chứ. Chỉ là gối lại ướt đẫm một lần nữa. Lần đầu tiên tôi thất vọng đến nhường này.

Giấc ngủ không kéo dài được bao lâu thì mặt trời lại nhô lên như bắt đầu một ngày mới. Đôi mắt tôi phản đối quyết liệt việc mở ra nhưng vì sáng nay phải đi học nên tôi cố vục dậy. Đứng trước gương, tôi thấy mắt mình sưng, không sao cứ đội mũ hoodie rộng sẽ không ai biết đâu.

Trường học hôm nay vẫn nhộn nhịp. Tôi cả buổi cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng, cũng chẳng dám tháo mũ.

"Yujin về rồi à?" Lớp phó văn thể mỹ hớn hở khi thấy cậu.

"Ừ" Cậu ừ một tiếng nhẹ tênh.

Tôi mới chuyển về nên được ngồi một mình ở bàn trên. Còn cậu ngồi ngay phía dưới bên cạnh Gaeun - cô bạn ở Incheon đã chuyển về từ hồi lớp 11.

"Trông cậu gầy hơn trước rồi Yujin. Tối nay qua nhà tớ đi, tớ nấu canh bồi bổ cho cậu. Dù sao bố tớ cũng nhớ cậu lắm" Gaeun lên tiếng khi cậu vừa ngồi xuống.

"Ừm" Cậu gật đầu.

Tôi nằm im, tưởng như chiếc áo rộng đã ôm trọn lấy người. Những tiết học trôi qua trong êm đềm, nhẹ nhàng. Cho đến tiết học buổi chiều khi đã không chịu được nữa. Tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

/ Chiều nay chúng ta về học cùng nhau nhé?! /

/ Được /

Đợi mãi đợi mãi cũng tới giờ về, tôi cùng cậu ra về trên nẻo đường vắng hằng ngày. Tôi để ý hôm nay cậu rất trầm, tuy bình thường cũng thế nhưng hôm nay có một thứ gì đó như đè nặng trên đôi vai cậu khiến cậu không thể nở nổi một nụ cười như mọi khi. Nếu như vì để tuột tay vị trí quán quân ở giải Châu Á thì không thể nào. Trước khi cậu rời Hàn Quốc cậu nói sẽ không thất vọng kia mà. Nhưng bỗng một ý nghĩ vụt sáng trong đầu tôi, muốn cậu vui thì kể chuyện lễ hội sắp tới ở trường đi.

"Yujin à. Sắp tới trong trường tổ chức lễ hội mùa xuân đó. Seomin cứ than thở mãi, cậu ấy bảo tớ sẽ ở giúp lớp đi phát giấy chào mừng lễ hội. Cậu đi cùng tớ không?" Tôi hớn hở kể cho cậu nghe nhưng cậu chỉ gật đầu không đáp.

"Yujin này, hay sau lễ hội chúng ta đi chơi, được không? Chúng ta đi công viên, hay xem phim, đi ăn cũng..." Chưa nói hết câu liền có một giọng trầm ấm lên tiếng với ý không vui.

"Lee T/b! Cậu yên lặng một chút được không? Tớ đang rất mệt đấy"

Đôi môi tôi đang cong lên cười thì chợt cứng đờ lại. Lần đầu tiên Yujin gọi cả họ tên tôi với một giọng nói gắt lên như thế. Hàng lông mày cậu cau lại, ánh mắt thể hiện ý không vui.

"Tớ biết rồi, cậu còn có hẹn với Gaeun mà. Mau về đi, người ta đang chờ kìa" Nước mắt tôi lưng tròng, nói xong liền chạy đi.

"T/b, tớ..." Yujin ngập ngừng.

Tôi khóc nấc lên, đôi chân chạy không có ý dừng. Tôi ngồi thụp xuống đất khóc, bỗng có thứ gì đó đáp xuống lưng. Một, hai, rồi vô vàn. Mưa rồi!

Bình thường tôi sẽ chạy thật nhanh để tìm nơi trú nhưng cảm xúc trong tôi giờ cứ ngỡ một mớ hỗn độn. Từng bước nặng nề, chậm rãi hướng về phía nhà mình. Vừa đi tôi vừa khóc. Dòng nước mắt nóng hổi nổi bần bật trên nền nước mưa.

Mưa tháng ba ở Seoul lạnh lắm đấy, cậu biết không?

Về đến nhà, không có ai cả. Minyoung đang tham gia lớp học đội tuyển. Ông bà có công chuyện ở dòng họ. Chỉ còn tôi, lật đật bước vào nhà với sự tủi thân. Tiếng nước trong phòng tắm chảy xối xả, tôi khẽ dùng làn nước ấm rửa mặt. Hình như lại bị xổ mũi rồi.

Tắm rửa xong, nhân lúc đang mệt tôi ngả người xuống giường định bụng ngủ một chút nhưng không ngờ ngủ tới mức mê man.

"T/b à, sáng rồi đó. Dậy đi con" Giọng nói dịu dàng của bà tôi nghe thấy vậy sao lại không vục dậy nổi, miệng cũng chẳng mở ra được.

"T/b à!"

"T/b"

Gọi đến tiếng thứ ba không thấy tôi có phản ứng, bà liền mở cửa đi vào thì thấy tôi đang vùi trong đống chăn, trán lấm tấm mồ hôi.

"Sốt rồi!" Bà sờ vào trán rồi nhanh chóng đi lấy khăn đắp lên.

Chưa bao lâu đã có một thứ gì đó man mát trên trán, hoá ra bà đã đổi thành miếng dán hạ sốt cho tôi.

"Mấy giờ rồi thế bà?" Tôi với đôi mắt líu ríu nhìn bà.

"8 giờ hơn rồi" Bà chậm rãi đáp, tay vén mái tóc rối trước mặt cho tôi.

"Vậy sao? Giờ đang là tiết Thể dục, cháu đến vẫn còn kịp chứ?" Tôi hỏi bà với chất giọng khàn nhẹ.

"Bà nhờ Minyoung xin nghỉ phép cho cháu rồi. Sốt cao như này định đi đâu?" Bà đưa nhiệt kế ra, đã hơn 39 độ rồi.

"Dạ vâng, cháu sẽ sớm đánh răng rửa mặt. Cảm ơn bà" Tôi cười.

"Vậy thì ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. Ông bà phải đi bàn tiếp chuyện của dòng họ, con bé Minyoung bảo nó ôn thi đội tuyển đến tối mới về. Bố mẹ cháu thì đi làm xa. Đói thì bà nấu cháo ở dưới, thuốc cũng sẵn dưới bàn ăn"

"Dạ vâng, bà đi an toàn"

Tôi vươn vai một cái dài rồi bắt đầu hoạt động. Vừa mới làm xong 'thủ tục' của buổi sáng, bước xuống nhà tôi thấy nồi cháo nhưng mà biết sao giờ tôi đang ốm, thấy cháo mà miệng cứ lờ lợ không muốn ăn. Vậy mà cuối cùng cũng ăn xong trong sự gượng ép của bản thân.

Nhìn về túi thuốc đằng xã, tôi kéo nó lại gần mình. Chỉ có thuốc hạ sốt thôi, tôi liền khoác áo ấm ra hiệu thuốc mua thêm thuốc cảm. Trong lúc trở về nhà, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Tôi chạy thật nhanh vào hiên mái của một cửa hàng hoa đã quá giờ bán nên đóng cửa. Trong lúc chờ, mưa lại hắt vào người. Trong lòng tôi dấy lên một sự mong chờ khó tả vậy mà không có tấm lưng rộng nào che cho.

Trở về nhà, tôi mệt mỏi lấy nước ấm uống thuốc rồi trở về phòng rồi ngủ. Tôi ngủ rất lâu, cho tới khi trời đã sầm tối. Trời lại mưa rồi, những hạt mưa cứ rơi lã chã xuống mắt đất. Tôi vục dậy đi đo nhiệt độ, đã có chút thuyên giảm nên tôi liền đi nấu cơm.

Bữa cơm nhàn nhạt kết thúc trong sự im lặng của tiếng người, và tiếng bản tin trên TV.

Đêm nay trời sẽ lại đổ giông tố, giống như trong lòng em đấy anh biết không? Phủi đi giọt nước mắt đêm khuya. Sớm thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng, sẽ tinh mơ. Mong là tình ta cũng thế, sẽ sống lại chứ không úa tàn như bông hoa sen sau cơn bão đột ngột. Anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro