Q1. Chương 13: Hách Liên Thần Hi Nghi Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 2 chương tiếp theo này có thịt nha, ta lần đầu viết thịt =))).

-"Thành phố C? Cậu chắc chắn? Cô ấy được một người đàn ông bế vào nhà?" Khuynh Phong gần như thất thố gầm nhẹ, chợt nhận ra bản thân mình mất bình tĩnh, hắn nhẹ hít một hơi thật sâu , sau đó mở miệng.

-"Tiếp tục ..theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.. phải thật cẩn thận".

Dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Khuynh Phong khép nhẹ đôi mắt, bình phục đáy lòng gợn sóng. Ánh nắng chiều ngoài khung cửa sổ chiếu vào nửa gương mặt anh tuấn của hắn, nửa còn lại lâm vào bóng tối, không thấy rõ biểu tình. Không khí xung quanh hắn dường như trở nên âm trầm nặng nề tựa như tâm tình của hắn lúc này.

Người đàn ông lạ..

Nghĩ đến đây, Khuynh Phong đáy mắt chợt nổi lên một tia đỏ ửng, hai tay không tự chủ bám chặt vào mép bàn, nhẹ run rẩy.

Sao có thể, Ly là của hắn, chỉ là của hắn. Là ai? Rốt cuộc là ai dám chạm vào Ly của hắn? Trong mắt Khuynh Phong chợt loé ra vẻ điên cuồng. Bất kể là ai, hắn đều sẽ giải quyết sạch sẽ.

Thu thập tốt tâm tình, nhẹ rút ra một điếu thuốc, Khuynh Phong đẩy ra chiếc ghế, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, châm lửa hít một hơi, ánh mắt mông lung nhìn toàn cảnh thành phố bên ngoài cửa kính.

Đã bao lâu rồi không hút thuốc, hắn chẳng nhớ. Hắn chỉ nhớ Ly không thích mùi thuốc, nên hắn không hút thuốc.

-"Ly à.. anh nhớ em. Nhưng mà.. " hiện tại chưa phải lúc, hãy đợi anh.. hắn nhẹ giọng nỉ non.

Bên này, Hách Liên Thần Hi vừa lái xe về đến biệt thự của mình. Giao chìa khóa xe cho lão quản gia liền thong thả bước vào cửa chính hướng về thư phòng tại lầu hai đi đến.

Khép lại cửa, ánh mắt sắc bén nhìn một lượt thư phòng, dừng lại tại bàn làm việc, khóa chặt tập hồ sơ màu vàng đất trên bàn. Thu hồi tầm mắt, hắn chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế, rút ra tập tài liệu về Hàn Tuyết Ly bắt đầu đọc.

Tài liệu rất đơn giản nhưng lại vô cùng chi tiết. Từ khi cô vào cô nhi viện đến khi gặp Khuynh Phong, trở thành người yêu của hắn rồi lại bị phản bội, thậm chí tất cả mọi thứ cuả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều có ghi lại, bao gồm việc cô đang mang thai gần bốn tháng.

Ánh mắt hắn di chuyển trên từng chữ trên trang giấy, có đôi khi sẽ ngừng lại nghiền ngẫm. Đối với quá khứ đã trôi qua của cô, Hách Liên Thần Hi lấy tâm thái bao dung tất cả, cho dù cô đã từng là của kẻ khác thì lại như thế nào? Cái hắn quan tâm là hiện tại mà không phải là bóng tối của quá khứ.

Hầu hết nội dung không khác mấy so với trước đó, cho nên Hách Liên Thần Hi cũng rất nhanh liền đại khái nắm rõ chi tiết. Theo thời gian, xấp tài liệu dần đi đến cuối, mà khi tầm mắt hắn di chuyển trên một địa danh, Hách Liên Thần Hi đột nhiên nhướng mày. Hắn chậm rãi nhấm nuốt tên địa danh kia, sau đó hơi nheo lại mắt.

"Ngày 6-2-20xx, Hàn Tuyết Ly cùng Khuynh tổng cùng đón sinh nhật 18 của Hàn Tuyết Ly sau đó cùng nhau trụ tại khách sạn Kingdom, thời gian từ 21 giờ tối ngày 6-2-20xx, trụ tại phòng 1001 đến 9 giờ sáng ngày 7-2-20xx, Hàn Tuyết Ly xuất hiện một mình tại cổng Hotel Kingdom."

Hotel Kingdom. Dùng bút nhẹ khoanh tròn cái tên này, Hách Liên Thần Hi híp mắt.

Ngày 6-2, 21 giờ đêm, phòng 1001. Nghe rất quen, hơi tựa lưng vào ghế, hắn vuốt cằm có chút đăm chiêu. Bất chợt hắn trợn mắt đứng bật dậy, chiếc ghế bị lực mạnh tác động xoay một vòng sau đó ngã nhào xuống đất gây nên một tiếng vang lớn, bất quá Hách Liên Thần Hi lại không có tâm tình đi chú ý đến nó, hắn nắm chặt đống tài liệu trong tay, ánh mắt mị lên, trong đầu dần hiện lên một đoạn kí ức.

Khi đó, hắn vừa rời khỏi một bữa tiệc lớn mà bản thân thì bị hạ dược. Tuy nữ nhân to gan lớn mật kia ngay lập tức đã bị hắn xử lý, nhưng không có giải dược hắn chỉ có thể nhanh chóng rời đi bữa tiệc.

Dưới tầng hầm, bãi đỗ xe tòa nhà cao tầng thành phố, trong một chiếc xe hơi có cửa kính màu đen, Hách Liên Thần Hi khuôn mặt lạnh nhạt ngồi tựa vào hàng ghế phía sau, mắt khép hờ. Nếu không phải trên trán hắn không ngừng toát mồ hôi cùng với khi có khi không tiếng thở gấp bị áp lực nén nơi yết hầu, người ta chỉ cho là hắn đang ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chỉ có hắn mới biết hiện tại cơ thể mình đang dần mất đi tự chủ, nếu không phải bản thân từng trải qua nghiêm khắc huấn luyện khiến hắn trong thời gian ngắn vẫn giữ được thần trí, phỏng chừng hiện tại đã đương trường thất thố, dù sao dược mà người phụ nữ kia tìm chắc chắn không phải loại phổ thông dược. Nghĩ đến nữ nhân kia một mặt cao ngạo tính kế hắn, đáy mắt không khỏi phiếm hàn băng. Nếu nữ nhân kia cảm thấy hắn sẽ vì ba cô ta là D thị tập đoàn tổng tài mà nuốt xuống chuyện ngày hôm nay, hắn sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả là đắt nhường nào.

-"Boss, ngài không sao chứ?" Thông qua kính chiếu hậu, nhìn boss không ngừng tản ra hàn khi, Ảnh không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.

-"Không sao, cậu gọi Gia Huân đến đây..trong vòng 10 phút." Hách Liên Thần Hi bình tĩnh nhìn Ảnh hai giây sau đó mới chậm rãi trả lời.

-"Vâng", Ảnh thu hồi tầm mắt, ngay lập tức lôi ra di động bấm một dãy số.

Mười phút sau, cửa xe mở ra, một nam nhân có gương mặt anh tuấn soái khí mang theo vẻ phong lưu chui vào trong xe, tiện tay đóng cửa lại, sau đó...

-"Ây da ây da, Hi Hi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hơn chín giờ, hơn chín giờ cậu có biết không? Thức đêm là kẻ thù của sắc đẹp. Tớ đã đắp mặt nạ xong, làm mộng đẹp, trong mộng cùng mỹ nhân đại chiến ba trăm hiệp, thì bị cuộc gọi đòi mạng của cậu.."

-"Nói tiếng người!" Hách Liên Thần Hi lạnh nhạt cắt đứt giọng nói liên miên của Gia Huân, dường như đã quá quen thuộc cách xử lý đối với người này.

Bị cắt đứt giữa chừng, nam nhân tên Gia Huân ngược lại không mấy để ý, chỉ hơi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhẫn nhịn của Hách Liên Thần Hi không khỏi thu liễm tâm tình, nghiêm túc xem xét.

Từ trong túi áo khoát dài của mình lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ chừng quyển vở ghi chép, mở ra, cầm lên một thanh kim loại nhỏ chừng cây tăm, đầu làm bằng chất liệu thủy tinh tản ra ánh sáng màu bạc.

-" Đến, soái ca, nói A đi nào." Gia Huân ác thú vị lại gần Hách Liên Thần Hi, nhẹ giọng nói. Ảnh ngồi ở ghế tài xế nghe thấy Gia Huân âm thanh một hơi không chuẩn, xém chút bị sặc nước bọt của chính mình.

Hách Liên Thần Hi lần này ngược lại rất phối hợp hả miệng ra, Gia Huân nhanh chóng gọn gàng dùng thanh kim loại kia lấy đi mẫu nước bọt trên lưỡi Hách Liên Thần Hi, dùng dây cab cắm vào đuôi thanh kim loại, đầu còn lại kết nối với ipad của bản thân, ngay lập tức thao tác kiểm chứng.

-"Hừ,Thiên Mị Dược - mị dược bài danh thứ 2 trong bảng xếp hạng xuân dược. Ây da ây da, Hi Hi lần này cậu lại động ai mà bị dính thứ đồ chơi này vậy?" Gia Huân thu hồi thanh kim loại, giọng điệu trêu tức nhìn Hách Liên Thần Hi.

-"Câm miệng, giải dược." một giọng lạnh lẽo đáp lại.

-"Không có,Thiên Mị Dược thành phần có xạ hương, chỉ có thể thông qua "vận động"mới có thể giải. Hơn nữa hữu tình nhắc nhở, càng nén chịu dược hiệu càng mạnh, đến cuối cùng nha..sẽ bị thất khiếu chảy máu tử vong." Gia Huân cắn hai chữ "vận động" thật nặng, khuôn mặt thư sinh hiện lên ý cười khi người gặp hoạ.

-"Nước lạnh không thể giải quyết sao?" Hách Liên Thần Hi mặt không đổi sắc hỏi.

-"Thử đi a~ rồi cậu sẽ được hưởng cảm giác tinh trùng lên não."

-"..."

_________________________

Lời tác giả: Wattpad gần đây bị lỗi rất nhiều, đầu tiên là bị nhảy dòng vô tội vạ, ta ngồi chỉnh sửa rất lâu cũng không mấy hiệu quả vì sau đó vẫn bị như cũ.
Thứ hai là bị lỗi lưu, lưu rất hay bị mất, và không lưu được, rất nhiều chương truyện lưu là mất, lưu là mất, nên mình cứ phải viết đi viết lại một chương, đâm ra lười viết.
Thứ ba là khi post, tức là publish truyện ấy, thì không hiện lên đã post mà là dưới dạng draft- bản thảo, tất nhiên các bạn sẽ chẳng thể xem được.
Ngán ngẩm với wattpad, không hiểu sao sau vài lần updated gần đây, lỗi quá chừng luôn, 😭😭 trả lại phiên bản cũ cho ta, pls.T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro