Q1.Chương 12: Đến Sàn Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Trần a di, Hàn Tuyết Ly được Hách Liên Thần Hi bế như công chúa đi lên phòng.

Nhìn căn nhà đơn giản đến không thể đơn giản hơn, Hách Liên Thần Hi nhẹ cau mày. Có lẽ hắn nên mua một căn nhà mới, nữ nhân của hắn cùng con của hắn sao có thể ở nơi nhỏ bé thiếu thốn điều kiện như thế này được.

Cũng may tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng sạch sẽ, người nào đó có tính khiết phích âm thầm quan sát và gật gật đầu.

Hách Liên Thần Hi không hề nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn vơ Hàn Tuyết Ly cùng đứa con trong bụng cô trở thành tài sản của mình, bản năng thay họ suy nghĩ, muốn thứ tốt nhất dành cho họ, nhưng cũng không cảm thấy việc này có gì không ổn, lão bà là để cưng chìu, không phải sao?

Bước vào phòng của Hàn Tuyết Ly, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sủng nịch xoa xoa mái tóc của cô nở một nụ cười, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy đều là dịu dàng.

Hàn Tuyết Ly bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, không tự chủ đỏ mặt, vội vàng dời đi tầm mắt, trong lòng âm thầm phỉ nhổ mình háo sắc.

Nhìn nữ nhân đang né né tránh tránh tầm mắt của mình, ý cười chứa đựng trong đôi mắt màu hổ phách kia càng sâu hơn.

Ánh mắt di chuyển đến đôi môi căng mềm mọng đỏ kia thì trở nên thâm thuý. Trái tim hắn chợt nóng lên, một bước hành động trước khi suy nghĩ, nhẹ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hàn Tuyết Ly. Người sau quá bất ngờ sững sờ..

Nụ hôn đầu của cô.. mất. Có thể xem như đúng nghĩa từ nụ hôn đầu của cô cả hai kiếp.

Lại nói đời trước, tuy quen Khuynh Phong năm năm, ở bên nhau 3 năm, thế nhưng cô là người phụ nữ truyền thống, ngoài nắm tay, ôm, hôn nhẹ vào trán, vào má, Khuynh Phong chiều ý cô không làm gì hơn, dù sao khi ấy cô cũng chỉ mới 15, 16 tuổi. Trao lần đầu cho anh là sinh nhật năm cô 18 tuổi.

Nhưng là, lúc đó cô 10 phần thì hết 8, 9 phần tuý luý, 1, 2 phần thanh tỉnh, suy cho cùng không thể xem là nụ hôn đầu, vì cô đâu có cảm giác gì..

Nhưng mà bây giờ, cô hoàn toàn thanh tỉnh nha..Hàn Tuyết Ly trợn tròn mắt không thể tin nhìn Hách Liên Thần Hi, bên tai lại nhận được mệnh lệnh bá đạo.

-"Nhắm mắt lại"

Theo bản năng, Hàn Tuyết Ly nhắm chặt đôi mắt, sau đó cô "đau khổ" nhận ra, vì sao mình phải nghe lời hắn chứ, cô âm thầm điểm cho tiền đồ của mình một nén nhang.

Aizzz, thật không có tiền đồ mà.

Hách Liên Thần Hi nhìn người dưới thân đôi mắt nhắm lại, lông mi vì bất an mà hơi run rẩy đầy vẻ uỷ khuất hơi chu môi lên bất giác bật cười. Hách Liên Thần Hi yêu thương nhẹ đưa tay nhéo nhéo mũi cô, lại hung hăng hôn một cái vang dội vào má nàng, cảm thấy chưa đủ, lại thêm một cái bên còn lại mới dần lưu luyến rời đi.

Đúng lúc này, hắn nhận được điện thoại của thư kí, không vội bắt máy mà trước tiên đưa tay kéo tấm chăn đắp lên đến ngực Hàn tuyết Ly, sau đó mới sải bước đi ra ngoài nghe điện thoại. Lần sau có lẽ hắn không nên mang điện thoại lại gần tiểu Ly, nghe nói sóng điện thoại không tốt cho thai nhi, Hách Liên Thần Hi nhìn điện thoại trên tay, mở cửa bước ra ngoài.

Hàn Tuyết Ly nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng có chút thấp thỏm lại có chút an tâm.. sau tất cả.. là ông trời bù đắp cho cô sao?

Nếu là vậy, cô sẽ thử cố gắng lần nữa tin anh.

Đưa tay xoa xoa bụng mình, cô dịu dàng..

-"Cục cưng a cục cưng, sau này con sẽ có ba ba yêu thương con, con sẽ không thiếu thốn tình thương của cha, Thần Hi baba sẽ cưng chiều cục cưng, sẽ không.." giống trong quá khứ.. "Hức, hức.." Hàn Tuyết Ly ôm ngực, gục đầu vào hai đầu gối, rốt cuộc nước mắt nghẹn ngào tủi nhục hai kiếp cũng không ngăn lại được lăn dài hai má.

-"Hàn Tuyết Ly, không được khóc, tất cả đã qua rồi, qua rồi.." Đưa tay vội vàng xoa đi nước mắt, Hàn Tuyết Ly mỉm cười dịu dàng. Cô không biết rằng thời điểm nói lời này, trên mặt cô ánh sáng hy vọng đã lần nữa được thắp sáng, lướt qua đau thương trong quá khứ.

Bên ngoài phòng, Hách Liên Thần Hi khép hờ mi mắt, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường, đợi tiếng nức nở dần im lặng mới nhẹ mở cửa bước vào phòng. Hắn cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi lại gần giường, ngồi xuống, đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, hơi nghiêng người, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô.

-"Anh có chút việc cần giải quyết nên bây giờ sẽ ra ngoài nhưng rất nhanh sẽ trở lại, em muốn ăn gì một lát anh sẽ mua về." Anh nhẹ giọng căn dặn.

-"Anh đi cẩn thận" Hàn Tuyết Ly nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.

-"Ừ," hắn nắm lấy tay cô, nhẹ hôn một cái sau đó đứng dậy, Hàn Tuyết Ly cũng ngồi dậy, đi theo đi ra.

Hách Liên Thần Hi nhìn Hàn Tuyết Ly dõi mắt theo hắn trong gương chiếu hậu như một cô vợ nhỏ tiễn trượng phu đi làm, ở nhà chăm sóc con đợi trượng phu đi làm về, tâm chảy qua một dòng nước ấm. Hắn lái xe vòng ra khỏi khu trọ, hướng về phía bản thân biệt thự.

Thư kí Phan vừa gọi cho hắn, nói toàn bộ tư liệu của Hàn Tuyết Ly đã được đưa đến biệt thự, đó là lý do khiến hắn rời đi. Hắn muốn biết rõ người phụ nữ của hắn đã phải trải qua những oan ức nào. Tuy nói lần trước đã xem qua, bất quá lúc đó hắn không để tâm chỉ đơn thuần tò mò nên cho người tìm hiểu. Hiện tại hắn muốn biết những thứ khác rõ ràng hơn.

Hàn Tuyết Ly dõi mắt nhìn theo cho đến khi xe của Hách Liên Thần Hi khuất hẳn mới quay đầu vào phòng.

Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh điện thoại.

-"Hello. Mr John. Everything is ok?"

(-" Ngài John, mọi việc ổn cả chứ?")

-"Yeah, i had prepared an apartment at there for you, when do you come here?"

(-"Hoàn hảo, tôi đã chuẩn bị một căn hộ cho cô, khi nào cô sang đây?")

-"As soon as I can, when i've already solved every matters."

(-"Sớm nhất có thể thưa ngài, khi tôi đã giải quyết xong được những rắc rối ở đây")

-"Ok, don't bother. Anyway, i'm still waiting for you. Well, you know, i really miss the food that you cooked last time."

(-"Được rồi, đừng bận tâm. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ chờ mà. Tôi thật sự rất nhớ những món ăn của cô")

-"Well, when I come Italy, I will give you my new food."

(-"Khi tôi đến Ý, tôi sẽ nấu cho ngài món mới của tôi.")

-"That sounds great!"

(-"Tuyệt.")

Tắt điện thoại, Hàn Tuyết Ly đứng dậy, mở hộc tủ, rút ra một cuốn sổ tiết kiệm, trong này hẳn là có năm mươi mấy triệu.

Đây là số tiền ba năm cô làm đồ handmade tiền lời thu được. Không ai biết cô có một shop handmade online của riêng mình, rất được giới trẻ yêu thích, bao gồm cả Khuynh Phong.

Kiếp trước, số tiền này nửa năm sau cô đưa cho Trần a di đổ vào cuộc chạy thận lần ba của tiểu Tuấn bất quá hoàn toàn như muối bỏ bể, không thấm vào đâu so với số tiền chạy thận cần thiết. Đường cùng a di phải làm thêm cả ngày lẫn đêm gần như vắt kiệt sức lực, còn cô đi vào con đường tiếp khách, mới miễn cưỡng qua đi. Mà kiếp này, cô sẽ không ngốc nghếch như vậy. Hàn Tuyết Ly nắm chặt nắm đấm.

Kiếp này, nếu ông trời đã ban cho cô một cơ hội trọng sinh, cô sẽ thật tốt sử dụng cơ hội này. Hàn Tuyết Ly đặt tấm thẻ tiết kiệm xuống bàn, nhanh chóng thay đồ, ra khỏi nhà.

Để tránh phiền phức cô mặc một bộ áo rộng thùng thình che đi bụng bầu đã nhô ra, lại trét một lớp kem tông màu nâu lên da, đeo một cái kính đen lại mang theo tóc giả, mang một đôi giày thể thao, đến sàn giao dịch chứng khoáng. Đúng vậy, cô quyết định đầu tư chứng khoán. Cảm tạ kiếp trước khi cô tiếp những vị khách kia không ít lần nghe họ nhắc đến tên một loại cổ phiếu bất ngờ một đêm tăng vọt mang lại vô số lợi nhuận cho một người nào đó. Mà cô, lần này muốn dựa vào nó kiếm một bút phí chữa bệnh cho tiểu Tuấn.

Trước ánh mắt hiếu kì của nhân viên giao dịch, cô nhẹ nhàng lựa chọn mua cổ phiếu của một công ty tầm trung, một lần mua bốn mươi triệu, với tỉ lệ hối đoái là 1:3. Nhân viên kinh hãi nhìn người trước mắt, kia ánh mắt chói lọi viết năm chữ : "ngươi là kẻ ngu ngốc."

Người trước mắt hình như là lần đầu đến sàn giao dịch, nhưng một lần vung tay lại là bốn mươi triệu vào một công ty tầm trung.

Ai mới chơi không chơi từ nhỏ để gọi là thăm dò dao động thị trường, sau mới bắt đầu đầu tư. Người này bỏ qua giai đoạn đó đi thẳng đến đầu tư luôn a~.

Có nhân viên sợ nàng mới chơi cổ phiếu không rõ phương pháp, tiến lên cố vấn những công ty đang phát triển đều đặn, có tiềm năng đầu tư lại bị cô lịch sự từ chối, viện lí do ủng hộ người trong gia đình.

Mọi người mới vỡ lẽ, tưởng sao, không ít người hiếu kì động tâm tư muốn đầu tư như cô cũng rút lại suy nghĩ.

Dù sao một công ty tầm trung lại có người vung mấy chục triệu đầu tư khẳng định không bình thường, có miêu ngấy. Nhưng giờ đã hiểu, thì ra là đầu tư cho công ty người nhà. Mọi người không lại để ý bên này, tiếp tục suy tư tìm kiếm mục tiêu tiềm năng.

Mà cô nhẹ nhàng biến mất khỏi sàn giao dịch.

Hàn Tuyết Ly rất rõ ràng, công ty tầm trung này kiếp trước vào thời gian này chuẩn bị tung ra một loạt sản phẩm dưỡng da mới, rất được yêu dùng.

Trong vòng nửa năm, cổ phiếu đứng đầu bảng, địa vị công ty này một bước lên mây chói lọi như mặt trời ban trưa.

Đến lúc đó cổ phiếu giá trên trời, nhiều người âm thầm tặc lưỡi tiếc nuối lúc trước giá cổ phiếu chỉ có mấy trăm nghìn không đầu tư a~

Nhưng nửa năm sau đó, công ty này rơi vào kiện tụng, trong sản phẩm có chất kích thích da tăng trưởng, làm non mềm trắng mịn, nhưng chất này đi dưới ánh mặt trời xảy ra phản ứng hoá học ngầm. Tích luỹ lâu dài sẽ gây ung thư.

Rất nhanh công ty rớt đài, kéo theo đó là vài người chỉ trong một đêm nhà tan cửa nát. Đời lên voi xuống chó là thế.

-"Cục cưng, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho con chào đời, cậu Tuấn sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh, lúc ấy cậu sẽ chơi với con có được không?" Cô sờ sờ bụng mình thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro