kim seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu không ngủ hả?"

seungmin bước ra khỏi phòng, nhìn cánh của ban công vẫn mở, trời lộng gió, ùa vào gian phòng khách trống trải.

jisung ngồi bên đi văng, hướng mắt ra thành phố đang chìm vào bóng tối.

seungmin và jisung không có một mối quan hệ tốt, hai đứa không thực sự ghét cay ghét đắng nhau, nhưng không hoà hợp.

thường thì nó vẫn hay bắt bẻ em vì những chuyện như thế này, nhưng có lẽ lần này nó không muốn vậy, một cảm xúc lạ lùng bảo nó không muốn vậy, đêm nay.

"cậu có bao giờ cảm thấy như một giấc mơ không?" em vẫn chăm chú nhìn lên những cột mây xám trắng, u uất nhuốm màu đêm.

seungmin không nói, nó ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay nắm lấy tay em, rồi tựa đầu vào vai em. thật lâu, tưởng chừng như vô hạn, nó ngước mặt lên nhìn em "giống như bây giờ. hơn cả một giấc mơ."

"như thế nào cơ?"

nó dừng lại một chút.

"là bay giữa những dặm mây cao vút, là nhớ một điều ta chưa từng biết tới, là tận hưởng một cảm xúc không tên."

"nghe vĩ mô nhỉ." em cười, rồi hôn lên má nó.

"tớ không nghĩ được gì lúc này đâu baby ơi." nó bĩu môi.

"vậy cậu muốn đi ngủ chưa?"

"chưa. tớ muốn yêu cảm giác này thêm một chút."

"rồi sáng mai sẽ quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro