lee felix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng tối như nuốt chửng lấy ánh đèn xanh đỏ từ cửa hàng cuối phố, đêm nay mưa, em mất ngủ.

con phố khuất bóng người. nhưng jisung vẫn thấy một cậu trai trẻ cầm trên tay cốc cà phê lạnh, đang nhỏ nước xuống mặt đường.

"hi anh bạn, cậu có phiền nếu tớ đứng cùng không?"

"à không vấn đề gì." nó nhích người vào trong một chút, chừa cho em một khoảng vừa đủ để mưa không hắt vào, mặc dù em không thực sự cần đến nó.

"han jisung, 2000, sao cậu còn đứng đây giờ này?"

nó cười nhạt rồi nhìn em "cậu không sợ tiết lộ tên tuổi cho người lạ hả, đã thế còn giữa đêm muộn nữa."

"từ khi tớ bước ra khỏi nhà trong trời mưa to lúc quá nửa đêm thì tớ đã chấp nhận không còn gì để mất rồi."

"haha, lee felix, chào cậu, bạn đồng niên. chỉ là chưa ngủ được nên đi hóng gió chút thôi."

em biết nó không nói thật, chẳng ai không ngủ được mà còn mua cà phê uống cả. nhưng em chẳng quan tâm, bây giờ là 2 giờ sáng, và chẳng còn ai bình thường vào khung giờ này hết.

"cậu muốn đi vòng vòng với tớ không?"

"sungie à đang mưa to đấy. đi thôi."

hai đứa lượn lên tít tận khu trung tâm, cách nhà em vài cây số, rồi vòng xuống bờ sông, ngồi vắt vẻo trên cây cầu cũ đầy hoen rỉ, mỗi đứa một chai bia. ướt nhẹp.

"lạ lẫm thật đấy, lần đầu tiên tớ có cảm xúc này, lixeu ạ." em hôn lên môi nó.

"thật vậy sao?"

"tuyệt hơn cả thuốc phiện nữa."

"vậy là sungie đã trải hết mùi đời rồi sao?" nó vòng tay ôm lấy em từ phía sau, hôn lên cổ, lên vành tai em.

"không có nhiều hứng thú lắm, tớ thích cảm giác này hơn."

"dù gì thì chúng ta cũng là người lạ nhỉ, cậu tin tớ à?"

"nhưng đêm nay, chúng ta quen biết nhau, hai bản ngã sau thẳm của chúng ta đã yêu lấy nhau." em ngừng một chút "sáng mai cơ, chúng ta mới là hai người lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro