chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trần Kha quay lại thì cảm giác bầu không khí có chút căng thẳng. Mọi người xung quanh đều im lặng dùng bữa, nàng nhớ rằng thường ngày bọn họ ồn ào lắm mà. Sao hôm nay đột nhiên yên tĩnh thế kia.

"Này đám người của Lưu Hạ không phải lúc nào cũng nhao nháo lên sao. Hôm nay sao đột nhiên lại ngoan ngoãn rồi." cả Trần Kha cũng cảm thấy lạ. Đám người Lưu Hạ nổi tiếng là thích gây rối ở giờ giải lao. Không thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế này. Điều có thể khiến bọn họ ngồi im chỉ có thể là:" là Trương Hân, không phải bọn họ thích Trương Hân à. Thế thì đúng rồi"

Trần Kha cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Xoay qua thì thấy Hứa Dương đi lại chỗ của Trương Hân rồi.  Thật vô tình.

"Cơm trưa của các cậu"

Hứa Dương nhẹ nhàng đặt hai phần cơm xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Trương Hân. Đoàn Nghệ Tuyền đưa ánh mắt đáng thương nhìn nàng, như đã ủy khuất rất nhiều.

"Làm sao đấy, ai ức hiếp cậu à?"

"Dương Dương là bọn họ" DDD đưa tay chỉ về phía chỗ của Lưu Hạ đang ngồi.

"Các cậu ấy làm gì cậu?"

DDD như được hỏi đúng ý, lập tức kể hết ra. ".... Cậu nói xem có phải oan uổng cho tớ quá không?"

"Cậu không cần quan tâm bọn họ làm gì, chúng ta ăn xong tớ mua cho cậu trà sữa xem như đền bù ha" Hứa Dương nhẹ nhàng khuyên nhủ Đoàn Nghệ Tuyền. Nghe nàng nói thế Đoàn Nghệ Tuyền cũng không buồn rầu nữa, vui vẻ mà ăn trưa.

Các nàng sau khi ăn xong cũng không nén lại thêm, mà lập tức rời khỏi. Đoàn Nghệ Tuyền tự nói với lòng mình sẽ không bao giờ đi cùng Trương Hân đến canteen trường nữa. Bị phân biệt đối xử thế kia thật khiến cô khó chịu.

Trương Hân có thói quen sau khi ăn xong sẽ vận động một chút. Nơi mà cô thường tập chính là dãy phòng học ở phía cuối cùng của trường. Bởi vì là trường tổng hợp nên có rất nhiều dãy học. Mà cũng có không ít dãy học ít người lui tới. Nơi Trương Hân hay đến chính là những dãy phòng học này. Đi bộ dưới tán cây lớn, đây chính là cách giúp thư giãn tốt nhất.

"Hôm nay các cậu theo tôi làm gì?" Trương Hân hơi nhíu mài nhìn đám người đang đi phía sau mình. Lúc nãy cô đã nói là sẽ đi tản bộ, nếu như thường ngày cô nói thế bọn họ nhất định sẽ làm ngơ đi. Không một ai muốn đi cùng, thế mà bữa nay thì ngược lại rất hăng hái đòi theo. Người vui nhất chính là Hứa Dương Ngọc Trác. Khi nghe cô nói liền lập tức kéo tay cô đi ngay.

"Đi dạo giúp dễ tiêu hoá cậu không biết sao? Còn nữa A Hân, cậu có nơi tốt như thế này sao không nói cho bọn tớ biết?" Trần Kha vừa đi vừa ngắm xung quanh. Đây là lần đầu tiên Trần Kha phát hiện ra nơi này.

Nhìn đám người phía sau đang nhao nhao lên, Trương Hân cũng không thèm phản bác lại.

Khung cảnh ánh nắng trưa nhẹ nhàng, bởi vì là mùa thu nên không khí cũng không quá gắt gao nóng. Tản bộ một chút mọi người đều cảm thấy thư thái, bây giờ mới hiểu ra tại sao Trương Hân lại thích tản bộ như thế. Hứa Dương Ngọc Trác từ phía sau đi lên, vỗ nhẹ vào vai của người trước mặt.

"Sao lại thích ở một mình như thế này?" Trương Hân quay lại vừa vặn bắt gặp gương mặt đang tươi cười của Hứa Dương Ngọc Trác.

Đẹp quá, thật sự Hứa Dương Ngọc Trác rất xinh.

"Này!!! A Hân?" Hứa Dương bị nhìn đến nóng cả mặt. Tên kia không cần nhìn như thế chứ.

"Hở?? À thì một mình sẽ yên tĩnh hơn thôi" Trương Hân biết mình đã thất thố xoay đầu sang hướng khác, tai cũng bắt đầu đỏ lên. Hành động này bị Hứa Dương nhìn thấy, cười vui vẻ dùng tay chọt chọt lấy tai cô. Trương Hân tránh đi cánh tay của nàng, như thế đủ ngượng ngùng rồi.

"Cậu nhìn xem hai người bọn họ đang làm gì với nhau vậy. Hình như thân hơn lúc trước thì phải"

"Cậu cũng cảm thấy vậy à, mới hôm trước Dương Dương còn hỏi tớ vài chuyện về Trương Hân cơ"

"Này cậu có cảm thấy dạo gần đây, Hứa Dương hơi lạ không? Cậu ấy lúc trước rất hay đi cùng với Lục Thất bây giờ lại ở gần với A Hân. Chuyện này.."

"Tên Lục Thất đó tốt nhất nên tránh xa một chút cũng tốt. Dương Dương ở cạnh chúng ta mới an toàn"

DDD lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Kha. Chỉ là trong đầu Trần Kha đã có vài tâm tư không thể giải quyết được.

Qua vài tháng, mối quan hệ giữa Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân dần trở nên tốt hơn. Mọi thứ đang theo một quỹ đạo hoàn hảo, khiến tâm tình của Hứa Dương cũng càng ngày càng tốt hơn.

"Mấy ngày nữa hình như chúng ta có kỳ thi. Mấy cậu ôn bài hết chưa đấy" Trần Kha vừa chăm chú vào đĩa đồ ăn trước mặt, vừa mở lời hỏi.

"Dương Dương cậu sẽ tiếp tục ôn cho tớ đúng không?" Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy cánh tay của Hứa Dương mà làm nũng.

Trong đám bạn chơi thân thì Hứa Dương Ngọc Trác có thể nói là học bá. Mỗi kỳ thi đều là nàng giúp Đoàn Nghệ Tuyền ôn tập. Dù thành tích không quá nổi trội nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn kỳ thì lúc trước.

Nghe giọng DDD vang lên, Trương Hân và Trần Kha không hẹn mà cùng nhau rùng mình. Trương Hân nhìn DDD với ánh mắt ghét bỏ, cũng không buồn lên tiếng. Ánh mắt lại đặt lên người Hứa Dương ở đối diện, nhìn nàng cười gật đầu chấp thuận trong lòng lại có chút gì đó mất mát.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Hân. Hứa Dương xoay mặt qua phía đối diện, Trương Hân lập tức cúi đầu xuống đĩa thức ăn. Thói quen ngại ngùng này khiến Hứa Dương cảm thấy Trương Hân giống như một chú cún con đáng yêu. Dám nhìn mà không dám đối mắt với nàng.

"A Hân cậu có muốn tớ giúp cậu ôn tập không?"

"Hở??"

Giọng nói ngọt ngào của Hứa Dương vang lên khiến Trương Hân vẫn không định hình được. Cô còn đang lạc lõng trong nụ cười lúc nãy, bây giờ nàng lại khiến cô không biết làm sao.

Thật đáng yêu.

"A Hân à, Dương Dương nói cậu ấy sẽ ôn bài cho cậu. Cậu có hay không sẽ đồng ý cậu ấy"

Trần Kha nhìn người bạn của mình đang ngồi ngây ngốc vẫn là chịu không nổi. Lập lại thêm một lần nữa lời nói của Hứa Dương.

"Không cần đâu, tớ có thể tự ôn tập"

"Vậy được thôi"

Sau khi dùng bữa xong, bởi vì CLB của Trương Hân và Trần Kha còn có việc làm, bốn người liền tách nhau ra. Dọc đường đi cả hai đều im lặng. Trần Kha là một người hay nói chuyện, cho dù Trương Hân không đáp lời cũng rất hăng say mà nói. Cư nhiên bữa nay lại im lặng không lên tiếng. 

"A Hân cậu thấy Hứa Dương Ngọc Trác thế nào?"

Không nói chuyện thì thôi, nói rồi khiến Trương Hân không biết trả lời làm sao.

"Hứa Dương sao? Cậu ấy tính tình khá tốt, hoạt bát lại có chút điềm tĩnh đi"

"Thế à?" Trần Kha dừng lại bước chân. Đứng đối diện với Trương Hân, nhìn thấy nụ cười mà ít khi nào có đang dần xuất hiện trên gương mặt Trương Hân. Bất giác Trần Kha cảm thấy mọi thứ đang dần thay đổi, người bạn này của cô sẽ càng ngày càng tốt hơn khi có Hứa Dương bên cạnh.

"Cậu làm sao đấy?" hơi ngạc nhiên khi thấy mặt đầy u sầu của Trần Kha. Trương Hân cũng không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Xem ra cậu với Hứa Dương Ngọc Trác thân hơn rồi nhỉ. Cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi"

"À, tớ cảm thấy như thế mới tốt"

"Thế sao? Chúng ta đi thôi, bên CLB còn có việc"

Trần Kha cũng không nói thêm vấn đề này. Nhưng trong lòng đã thầm quyết định vài chuyện cho mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro