chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân bước vào lớp, như một thói quen trên bàn luôn có một hộp sữa đã nằm yên đó. Mấy ngày gần đây hầu như ngày nào cũng có. Cô cũng rất tò mò là người nào làm chứ.

"Xem ra A Hân của chúng ta có người thích thầm rồi. Ngày nào cũng được một bữa sáng ngọt ngào" bạn bè trong lớp trêu đùa nói.

"Mau nói xem, cậu đã cướp trái tim của người nào rồi?" Trần Kha tiến đến khoác vai Trương Hân trêu đùa nói. Trương Hân là người khá kín tiếng nhất trong đám bạn chơi chung. Rất ít xuất hiện nơi đông người ngoài CLB thể thao thì không tham gia CLB nào khác.

"Tớ làm sao biết. Cậu có thể nói chuyện với tớ đàng hoàng được không, lần nào cũng đụng chạm thế kia" Trương Hân ghét bỏ tránh đi.

Ngồi xuống chỗ ngồi của mình cũng thuận tiện lấy hộp sữa đẩy qua chỗ Trần Kha. Cô không thích vị ngọt và đương nhiên sữa cũng không ngoại lệ.

Trong tiết học Trương Hân luôn lơ đãng nhìn ra phía ngoài. Nghĩ về những chuyện gần đây. Từ hôm đi dạo đó, mối quan hệ giữa cô và Hứa Dương Ngọc Trác dần có nhiều dấu hiệu thay đổi. Nhưng trong cô vẫn còn một chút gì đó, vẫn là không tự nhiên mà kết thân với nàng. Tuy rằng nói chuyện bình thường, nhưng khoảng cách vẫn có.

"Trương Hân!!! Em có nghe tôi gọi em không!!??"

Tiếng lão sư vang lên kéo Trương Hân về thực tại. Khỏi phải nói, đương nhiên cô không nghe gì rồi. Kết cục chính là bị phạt đứng bên ngoài hành lang.

"Ôi tội A Hân của chúng ta quá đi~~" Trần Kha cười vui vẻ khi thấy Trương Hân bị phạt. Người ta thường nói cười trên đau khổ của người khác sẽ phải nhận hậu quả tương đương. Và Trần Kha của chúng ta đã không ngoại lệ.

"Trần Kha xem ra em rất thương bạn của mình. Thế thì hai đứa phạt chung đi. Nhanh chóng ra ngoài cho tôi!!"

__________

"Lúc nãy không phải cười vui lắm sao?"

"Cậu còn nói "

Trương Hân nhìn con người đang phát hoả bên cạnh. Hậu quả này là cậu ấy tự chuốc lấy thế mà bây giờ lại đổ ngược lại người cô. Trẻ con thật sự.

Thật ra Trương Hân cũng không phải là người học sinh ngoan ngoãn gì. Học lực có thể nói là hơi.... Ngoại trừ môn toán ra thì còn tất cả các môn khác đều phải nói là không gì diễn tả nổi. Tuy rằng việc học là như vậy, nhưng Trương Hân lại giỏi thể thao vô đối. Hiện giờ cô đang chơi cho một đội bắn cung ở trường. Mấy năm gần đây đều theo đoàn của trường mà đi thi đấu. Thành tích đạt được đều rất xuất sắc. Bởi vì việc học kém cỏi mà cô đã dừng tham gia CLB để tập trung hơn. Nhưng nhìn mà xem cuối cùng vẫn là không hợp với việc học.

"A Hân nếu tớ không lầm thì còn khoảng vài phút nữa sẽ là giờ giải lao đúng không?"

"Đúng vậy"

"Sao cậu lại không lo vậy. Biết bao nhiêu người sẽ thấy, ôi trời ơi thật mất mặt"

"Cậu cũng sợ mất mặt sao? Tớ tưởng cậu đã chai lì rồi"

"......"

Reng reng reng

Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi khắp dãy hành lang. Học sinh các lớp ùa ra nhanh chóng. Lớp bên cạnh của hai người ra sớm nhất. DDD là người ra đầu tiên, nhìn thấy hai bóng dáng thẳng đứng đứng bên ngoài liền giật mình. Dọa cho cô một trận chấn kinh, sau đó liền cười phá lên khi nhận ra là Trương Hân cùng Trần Kha.

"Này hai cậu bị phạt đứng ngoài đây từ lúc nào vậy?"

Trương Hân giả làm ngơ như không nghe thấy, chụp lấy cuốn sách của một bạn cùng lớp che mặt.

"Xem ra cậu cũng sợ mất mặt à" Trần Kha cũng vội lấy một quyển sách khác. Đẩy nhẹ tay người bên cạnh trêu chọc nói.

"Hai người làm cái gì ngoài đây vậy?" cô vốn dĩ muốn đáp lại lời Trần Kha nhưng lại nghe giọng của nàng phát ra. Cũng bất giác im lặng không lên tiếng.

Hãy xem hai chúng tôi là không khí, đừng quan tâm mà.

Càng ngày càng nhiều học sinh ra ngoài, mọi người đều nhìn hai người mà cười. Trương Hân cúi đầu xuống hết mức có thể. Cô nào giống tên Trần Kha kia, đã chai lì với cái hành lang này. Tuy rằng cô vẫn có chút tiếng nhưng vẫn là không muốn biết đến trường hợp này.

"Hai người các em bỏ quyển sách xuống ngay lập tức!!! Còn biết ngại sao, đáng lẽ hai em nên nghĩ đến tình huống này rồi thì đừng phạm lỗi. Tôi nói hai người các em trong lớp học hành không ra gì, còn không tập trung khi lên lớp. Sau này tới tiết tôi hai em không cần lên lớp cứ trực tiếp đứng ngoài đây đi"

Lão sư mắng hai người một hồi liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết chuyện. Trần Kha có chút ủ rũ, ngược lại Trương Hân lại không như thế. Cô đứng ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn lão sư trước mặt. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên bị phạt. Nên mới thoải mái đến thế, còn Trần Kha cũng không khác là mấy chỉ là cô sợ bị phạt nhiều quá là đi tong năm học mới.

Lão sư Lý này nổi tiếng khắc khe, ai chọc ông ấy chắc chắn không qua nổi môn. Mà Trương Hân lại ngược lại, mấy năm nay đều chọc ông ấy đến tức điên. Nhưng khi tới kỳ thi cô luôn hoàn thành đúng mục tiêu đã định. Nên ông ấy không có gì để bắt lỗi, chỉ toàn nhắm vào những chuyện vặt vãnh hằng ngày để nói.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng kế bên bọn họ nhìn từ nãy giờ. Nàng biết Trương Hân không thích học cho lắm. Đi học cũng chính là vì bà cô, nếu không có bà Trương Hân chắc cô đã bỏ học từ lâu rồi.

Lão Lý mắng một hồi cũng bỏ đi, hai người cũng không dại gì mà đứng phạt tiếp. Chuẩn bị trở lại lớp thì có một bàn tay nắm chặt lấy. Xoay lại lại bắt gặp ánh mắt chờ mong của nàng.

"Chúng ta đi ăn trưa được hông?"

Trương Hân có ý định mở miệng từ chối nhưng Hứa Dương Ngọc Trác nhanh hơn một bước. Vừa kéo cô cùng hai người kia đi cùng, nói là muốn tìm hiểu nhiều hơn, để tình bạn giữa bọn họ tốt hơn.

Thật ra Trương Hân không có ý gì chỉ là cô không quá thích nơi náo nhiệt. Mà căn teen trường lại là trường hợp đặc biệt nằm trong danh sách đen của cô. Thường thì buổi trưa Trương Hân hay chọn nơi vắng người qua lại, yên tĩnh ngồi dùng cơm trưa. Bây giờ lại theo nàng đến đây. Như nhận ra tâm trạng của người bên cạnh. Hứa Dương liền kéo người đó đi lấy đồ ăn. Một dãy đồ ăn đầy dầu mỡ Trương Hân hận không thể lập tức rời khỏi.

"Tớ đi lấy đồ ăn cho cậu, cậu qua bên kia dành chỗ đi" nàng chỉ tay về phía bên ngoài căn teen. Để tránh người kia bỏ đi giữa chừng nàng còn gọi DDD đi cùng cô. Ai ở trường này mà không biết Trương Hân, cô là người chọc cho lão sư Lý tới tức điên mà chẳng làm được gì cô. Độ nhận diện đương nhiên cũng khá cao, cô còn là thành viên trong đội bắn cung thì càng được nhiều người biết đến. Thậm chí còn có kha khá người hâm mộ. Cũng vì điều đó mà trong cuộc sống của Trương Hân gặp khá nhiều rắc rối.

"Là A Hân tỷ tỷ sao? Chị có muốn ngồi ở đây không, em nhường chỗ cho chị này"

"Thế cám ơn" Trương Hân cũng không ngại gì mà không nhận, đỡ phải tìm chỗ ngồi khác.

"Ê ê cô ngồi đâu vậy chỗ đó chỉ có A Hân tỷ tỷ được ngồi thôi" Đoàn Nghệ Tuyền vừa có ý định đặt mông xuống ngồi, thì bị tạt cho một gào nước lạnh. Trương Hân không phải không nghe thấy, nét khó chịu cũng đã hiện ra cả trên mặt.

"DDD chúng ta đi tìm chỗ khác, bên kia vẫn còn chỗ. Mau đi thôi"

Đây là một trong những lý do mà khiến Trương Hân không muốn đến canteen trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro