Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương đã ngồi chờ Trương Hân tận hai tiếng hơn, em nhìn lên đồng hồ đã là 19h tối. Trong văn phòng chỉ còn em và Đan Ny, mỗi người ngồi một góc. Chiếc bụng đói của cả hai không ngừng vang lên. Đan Ny giờ đây mới bắt đầu hối hận vì đưa ra kế sách này, làm giờ phải ngồi chờ lây.

Phía bên này Trương Hân cùng Vương Dịch cứ ngồi đấu mắt với nhau. Đến khi điện thoại cô ta vang lên cũng là lúc Trương Hân được tan làm. Mang theo vẻ mặt cay cú, Trương Hân đi mạch về văn phòng, đứng trước cửa nhìn vào đèn đã tắt tối thui, trong lòng có chút hụt hẫng. Chị không vội đi vào mà rẽ qua nhà vệ sinh rửa mặt.

Lau khô tay, Trương Hân đi từ từ vào bên trong. Dưới ánh đèn mờ, Trương Hânchỉ nhìn thấy một đôi chân vắt chèo ngồi sofa. Chị đi từ từ lại, bóng dáng một Hứa Dương đang chống tay lên cằm, nhắm mắt ngủ say sưa. Nhìn qua phía bàn làm việc, Đan Ny cũng gục đầu lên bàn mà ngủ. Cảm giác hụt hẫng khi nãy cũng dần tan biến đi, thay vào đó là hạnh phúc bởi những người bạn đã không bỏ rơi chị một mình.

Trương Hân đi lại lay nhẹ người Hứa Dương, mắt em khẽ mở ra. Nét mặt đang trong trạng thái vừa ngủ dậy trông em như em bé nhõng nhẽo. Chị không kịp lại khoảng khắc đó, nựng má em một cái rồi đi tới đánh thức Nam.

Cả ba ánh mắt nhìn nhau, Đan Ny dụi mắt hỏi - "Ổn rồi hả?"

Trương Hân liền lắc đầu thở dài - "Không ổn, chắc đêm nay phải thức làm cho xong". Chị đi lại bàn thu dọn đồ bỏ vào túi, nhìn qua em đã tỉnh táo phần nào đang đứng chờ sẵn - "Sao em chưa về, đợi chị chi vậy?"

"Em muốn về cùng chị" - Hứa Dương thấp giọng nói, dáng vẻ e thẹn hai tay nắm chặt.

Đan Ny xua tay, chề môi chê bai - "Thôi đủ rồi, đi ăn nhanh còn về nghỉ ngơi".

Cả ba người nhanh chóng tiến tới chỗ thang máy, Trương Hân lôi trong túi ra một phong bì đưa cho Hứa Dương - "Tiền lương tháng trước của em á, có cả tiền thưởng vì làm việc quá năng suất nha"
Hứa Dương hơi bất ngờ, nhanh nhẹn đưa tay ra đón nhận, em đã quên bén đi việc làm bảng chấm công. Hẳn là Trương Hân cũng đã làm thay em, Hứa Dương nhìn lên chị với ánh mắt cảm kích - "Dạ em cảm ơn".

Đan Ny ngó qua tính xem bên trong là bao nhiêu liền bị Trương Hân ngăn lại - "Nhìn gì, lương cơ bản thôi. Mà cậu đóng tiền tổ chức sinh nhật trong văn phòng tháng này chưa?"

Hứa Dương khó hiểu hỏi lại - "Sắp sinh nhật của ai ạ?"

"Mỗi tháng văn phòng đều chọn một ngày để tổ chức sinh nhật cho những ai sinh trong tháng đó. Tháng này bốn người lận" - Đan Ny vội giải thích cho Hứa Dương hiểu.

Em liền gật đầu hiểu chuyện, đợi hai người kia bước vào thang máy trước mới bước vào. Hứa Dương đứng nép về phía Trương Hân, hai bàn tay cứ thế đong đưa lướt chạm qua nhau.

Ăn xong Đan Ny vội về nhà có công việc, Trương Hân đi tản bộ một chút ở công viên cạnh đó cùng Hứa Dương. Tìm đến một chiếc ghế đá, Trương Hân dắt tay em đi tới ngồi xuống, trên tay mở nắp chai nước đưa cho em uống - "Về trễ vậy có sao không?"
Hứa Dương uống một ngụm nước xong mới trả lời - "Nếu về trễ thì em gọi Nhất Kỳ xuống mở cửa"

"Em không có chìa khoá cổng hả?"

"Dạ em dùng chung với Nhất Kỳ, nhưng mà..." - Hứa Dương ngập ngừng nói nhỏ lại rồi im lặng hẳn ra.

Trương Hân ngồi chờ Hứa Dương nói mãi vẫn chưa nghe em cất lời mới quay qua hỏi - "Nhưng mà sao?"

Hứa Dương xoay người hướng về phía chị, đầu hơi nghiêng để nhìn chị rõ hơn - "Chị tính tối nay thức thâu đêm làm cho xong bản dự thảo ạ?"

Đang thư giãn mà em cũng nhắc về công việc làm Trương Hân ngao ngán thở dài - "Có lẽ vậy, sao á. Tính qua nhà phụ chị hả?". Trương Hân nói ra một cách rất tự nhiên.

"Nếu chị cho phép" - Hứa Dương đáp trả nhanh gọn lẹ, cái gì chứ nếu đã thích người ta thì Trương Hân có chạy đằng trời cũng không thoát được Hứa Dương.

Trương Hân ngại ngùng nhìn qua, khi nãy chỉ là nói đùa nào ngờ con bé chịu thật. Chị nhìn qua hướng khác, đưa tay lên gãi cánh mũi, môi cười chúm chím - "Em có ngại..."
"Dạ không ạ" - Hứa Dương dứt khoác khẳng định.

Sau đó Trương Hân cũng không muốn phụ lòng tốt của Hứa Dương, liền lái xe đưa em về nhà mình. Đây cũng là lần đầu tiên mà em đến nhà Trương Hân, ánh mắt nhìn quanh căn nhà xem thiết kế.

Trương Hân đi phía trước tới chiếc ghế sofa ngồi xuống, đầu ngã ra nhìn lên trần nhà. Đúng là một ngày dài mệt nhoài, vừa về đến nhà thôi đã muốn bung xoã. Hứa Dương bẽn lẽn ngồi cạnh, đặt balo xuống sàn rồi quay qua nhìn chị.

Thấy người ngồi cạnh đang có vẻ hơi mệt mỏi, Hứa Dương đưa tay lên xoa thái dương cho chị. Bàn tay mềm mại, uyển chuyển chạm vào làm da của Trương Hân. Mà chị vẫn nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của em, đến khi không còn cảm nhận được nữa chị mới mở mắt ra nhìn Hứa Dương.

"Chị thấy khoẻ hơn chưa?" - Hứa Dương dịu dàng xoa lòng bàn tay cho Trương Hân.
Chị mỉm cười đưa tay lên sờ một bên má của em, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Ánh nhìn của chị đi dần xuống bờ môi của Hứa Dương, mềm mại và hồng hào. Trương Hân nuốt nước bọt kéo Hứa Dương hơi sát lại gần, ánh mắt mờ đυ.c khép lại.

Chỉ một chút nữa thôi, hai bờ môi có thể chạm vào nhau. Hứa Dương liền nắm lấy cánh tay của chị khẽ nói - "Chị...hình như chị còn mệt hả, hay đi tắm trước đi ạ. Em sẽ mở sẵn máy tính chờ". Vừa rồi em cũng có chút rung động, muốn buông lõng mặc cho sự tự nhiên. Nhưng nếu sau nụ hôn đó, liệu cả hai vẫn như bình thường hay ngượng ngùng tránh nhau. Em không muốn mạo hiểm lúc này, Hứa Dương kéo mình ra xa, xoay lưng về phía chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro