Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu yêu con bé đó rồi đúng không?" - Đan Ny vào thẳng vấn đề chính, vốn dĩ không thích vòng vo. Chuyện mà Trương Hân  canh cánh trong lòng gần đây, đã nhiều lần hỏi mấp mé cậu. Đan Ny  sớm đã biết ý tứ đứa bạn, khi không tốt bụng đột xuất như thế hẳn là có vấn đề.

"Yêu thì chưa phải, tôi chỉ đang xác định lại cảm xúc của bản thân thôi" - Chị cũng mệt với việc phải che giấu cảm xúc của mình. Lúc đầu khi nhìn thấy Hứa Dương, chị chỉ đơn thuần say mê với vẻ đẹp của em, kiểu ngưỡng mộ thôi. Chị cũng không suy nghĩ quá nhiều về mặt cảm xúc, bởi lẽ hai người đều là con gái, Hứa Dương nhiều khi còn có người theo đuổi. Còn Trương Hân thì từ nhỏ đã là con một trong gia đình, cần một đứa em để chăm sóc. Nên lúc gặp Hứa Dương thì chỉ xem em là em gái, hết lần này đến lần khác muốn được bảo vệ em gái.

Lúc Hứa Dương hỏi chị tại sao lại tốt với em ấy như vậy, Trương Hân có chút phân vân, nhưng vẫn lãng tránh. Cả đêm nằm trên giường, chị đã suy nghĩ rất nhiều thứ, tất cả đều trở nên mông lung. Đối với một người đã trưởng thành, Trương Hân không trốn tránh vấn đề mà ngược lại muốn tìm cho ra cảm xúc mà mình đã dành cho Hứa Dương.

Đan Ny nảy ra một kế hoạch - "Bản dự thảo cậu làm xong chưa?"

Trương Hân ngó lên trần nhà suy nghĩ, đầu liền nảy số - "Xong rồi, vậy thì...". Trương Hân lập tức nở nụ cười nhan trá đưa tay lên đập tay với Đan Ny.

Cả hai quay lại bàn làm việc, Trương Hân lấy trong túi ra bản dự thảo đã chuẩn bị sẵn, kẹp vào tệp hồ sơ, quay qua đá mắt với Đan Ny rồi đi về hướng phòng phó chủ tịch. Chuyến này thì Trương Hân ăn chắc phải dành được Hứa Dương về, còn không chị cam tâm tình nguyện ngồi đó làm chung.
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh bên trong văn phòng, Vương Dịch vương mắt lên nhìn em rồi lại nhìn về phía cửa - "Vào đi"

Trương Hân ôm tệp hồ sơ, nắm chặt tay cửa mở ra đi vào, mắt chị lia ngay đến vị trí em đang ngồi - "Chào phó chủ tịch"

"Có chuyện gì?" - Vương Dịch đặt bút xuống, ngã lưng ra ghế vắt chéo chân nhìn Trương Hân. Hứa Dương bên cạnh cũng nhìn chị chăm chú, cả buổi không được nhìn thấy chị khiến năng lượng của em bị tuột xuống đến mực đáng báo động. Ấy vậy mà vừa thấy chị thôi là khuôn mặt Hứa Dương liền trở nên tươi tắn.

Trương Hân bước lại gần bàn làm việc của Vương Dịch, hơi nép gần Hứa Dương, cười mỉm chi với em - "Với tư cách là một nhân viên nhiệt huyết của công ty, đã để phó chủ tịch đích thân đến tận văn phòng tìm kiếm thì tôi cũng hoàn thành sớm bản dự thảo để trình lên phó chủ tịch xem xét". Chị nói xong liền đưa tập hồ sơ đặt lên bàn.
Vương Dịch nhìn Trương Hân bằng nửa con mắt, tâm ý của chị, rõ như ban ngày. Cô ta cầm tập tài liệu lên lật qua lật lại vài trang liền đóng lại văng xuống bàn - "Tôi chưa hài lòng về bản dự thảo này, mang về sửa đổi hoàn chỉnh rồi hẳn đưa tôi xem. Tránh mất thời gian"

'Rõ ràng là chị ta đang chơi khăm mình' - Trương Hân thầm nghĩ. Ánh mắt lia xuống nhìn sấp hồ sơ của Hứa Dương, không can tâm nhưng nếu phó chủ tịch đã ác thì chị cũng sẽ đu theo tới cùng.

Trương Hân cầm lấy tập hồ sơ quay về văn phòng, miệng không ngừng lầm bầm mắng Vương Dịch . Đan Nyngồi bên cạnh bị tiếng đập bàn của Trương Hân làm cho giật mình rớt cả cây bút - "Gì vậy?"

"Bị bác bỏ rồi" - Trương Hân cau mài lại, cúi mặt xuống đọc kỹ xem ả ta rốt cuộc không hài lòng ở điểm nào.

Đan Ny thở dài đập nhẹ tay lên thành ghế, thanh âm cực nhỏ trách móc - "Quá đáng cái mụ này"
Không hề bỏ cuộc ở đó , Trương Hân quyết tâm gạt bỏ hết công việc khác qua một bên, chuyên tâm làm hoàn chỉnh bản dự thảo. Khoảng một tiếng sau, Trương Hân tiếp tục ôm hồ sơ đi lên phòng phó chủ tịch. Cũng như lần trước, Vương Dịch chỉ đọc sơ qua vài trang và chê bai ý tưởng, chỉ định Trương Hân phải làm lại. Đến giờ nghỉ trưa, Vương Dịch mua hẳn đồ ăn để Hứa Dương ngồi lại văn phòng, em cũng chỉ biết cười dịu đồng ý. Sự tức giận trong đầu Trương Hân như muốn nổ tung, chị không đi ăn trưa, cũng không nghỉ ngơi mà quyết tâm làm lại bản dự thảo.

Đồng hồ vừa điểm 13h trưa, Trương Hân đứng dậy, lần này chị có chiêu mới. Tay ôm theo chiếc laptop, tay còn lại cầm hồ sơ. Giờ thì Vương Dịch  có kêu làm lại, Trương Hân cũng sẽ lấy cớ mà ngồi trong văn phòng của ả ta để làm.

"Về văn phòng mà làm" - Vương Dịch lên tiếng khi Trương Hân vừa định mở laptop ngồi đối diện với cô.
"Tôi thấy việc di chuyển từ đây về văn phòng sẽ tốn không ít thời gian. Thế nên tôi nghĩ ngồi lại đây làm luôn sẽ tiết kiệm hơn thưa phó chủ tịch" - Trương Hân vừa nói vừa dùng cử chỉ tay để tương tác. Trong mắt Hứa Dương thì giờ nhìn Trương Hân rất buồn cười nhưng cũng rất ngầu.

Vương Dịch câm nín, đành chấp thuận để Trương Hân ngồi tại phòng làm việc. Cả hai ngồi cạnh nhau, liên tục có những cái chạm từ cánh tay, nhưng không một ai quay qua nhìn đối phương. Mỗi người đều tập trung làm việc của người nấy, đến khi sấp hồ sơ của Hứa Dương đã cạn dần đến tờ cuối cùng. Trương Hân cũng búng tay một cái, xoay màn hình lại cho Vương Dịch xem như thế đang chờ sẵn.

Từ xế trưa đến gần chiều, Vương Dịch bị Trương Hân quằn tới quằn lui cũng có phần bất lực. Ả ta bắt đầu đọc kỹ bản dự thảo hơn, hai mắt khép hờ gật gù - "Tạm ổn rồi đó, nhưng tôi muốn nó tốt hơn xíu nữa".
Vương Dịch nhìn sang Hứa Dương- "Xong việc rồi thì có thể về rồi".

Hứa Dương gật đầu hiểu ý thu dọn lại đồ đạc trên bàn, bàn giao danh sách cho Vương Dịch . Em lui về sau một chút khi thấy Trương Hân cũng đang đứng lên.

"Cô tính đi đâu à?" - Vương Dịch lập tức lên tiếng.

Trương Hân ngừng động tác trơ mắt ra nhìn Vương Dịch - "Tôi về văn phòng làm tiếp". Chị nhanh tay gập máy tính lại, cầm lên tay.

"Tôi chỉ kêu Hứa Dương về thôi, còn cô ở lại hoàn thành đến khi tôi ưng rồi mới được về" - Vương Dịch đắc ý khi cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa lại Trương Hân.

"Nhưng..." - Trương Hân chỉ vừa mở miệng liền bị Vương Dịch chặn họng.

"Lúc đầu chẳng phải cô bảo muốn tiết kiệm thời gian sao?" - Vương Dịch  đứng lên, đi vòng quay đặt hai tay lên vai Trương Hân ấn chị ngồi lại ghế, người hơi khom xuống gần tai Trương Hân thì thầm - "Muốn chơi tôi, cô thua chắc".
Vương Dịch vỗ nhẹ vai Trương Hân rồi quay qua nhìn Hứa Dươngtiếp tục nói - "Sao còn đứng đó, về đi chứ".

Hứa Dương nhìn về bóng lưng của Trương Hân chờ một tín hiệu, giờ bắt em ở lại làm tiếp thì cũng chịu, miễn được ngồi làm cùng Trương Hân
Chị suy nghĩ một lúc rồi cũng quay lại nhìn Hứa Dương ra hiệu cho em đi trước.

"Dạ, thưa phó chủ tịch em đi. Thưa chị Trương Hân em đi" - Hứa Dương lễ phép  chào hai người họ rồi đi ra. Dĩ nhiên em không về trước mà trở lại văn phòng ngồi chờ Trương Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro