VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Hãy để tôi hôn những vết sẹo của cậu và hy vọng sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau."

Cuộc sống không phải ngày nào cũng vui vẻ và bình yên, Hứa Dương Ngọc Trác đếm từng ngày trong lòng biết rằng thời điểm đó sắp đến.

Kể từ khi đôi cánh của nàng bị gãy, cứ hai tháng nàng lại phải chịu cơn đau dữ dội suốt đêm, như thể xương sau lưng nàng bị bẻ gãy lần nữa và được lành lại, vô phương cứu chữa. Đôi cánh là thứ mà ác ma có được khi cô sinh ra. Bị cưỡng bức tước đoạt, vết sẹo bề ngoài có thể lành nhưng vết thương sâu thì không thể.

Vào ngày này, Hứa Dương Ngọc Trác lấy cớ mệt mỏi và trở về phòng sớm, nàng nói rằng sẽ đi ngủ nhưng vẻ mặt buồn bã vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Trương Hân. Trương Hân giả vờ phớt lờ nàng nhưng nhanh chóng đứng ngay cửa phòng.

Khi mặt trăng lên cao cũng là lúc nỗi đau bắt đầu.

Hứa Dương Ngọc Trác nắm chặt tấm ga trải giường trong tay, ngón tay vướng vào nếp gấp, dường như chỉ cần dùng lực một chút, vải sẽ bị xé toạc. Ngay cả hàm răng cũng nghiến chặt, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, trên vầng trán mịn màng nổi lên những đường gân. Cơ thể có lúc căng ra, có lúc cuộn tròn nhưng không có cách nào giảm bớt cơn đau.

Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng hết sức để kìm lại âm thanh đau đớn nhưng tiếng thở gấp gáp vẫn bị ma cà rồng đứng ngoài cửa nhạy bén phát hiện.

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi đầy bối rối: "Hứa Dương Ngọc Trác? Có chuyện gì vậy? Cô có thấy khó chịu không?"

"Không."

Nàng cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể nhưng cuối câu vẫn không tránh khỏi rùng mình.

"Tôi vào bên trong đấy?"

"Đừng..............."

Cánh cửa được mở ra, Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác trên giường, trên mặt đầy mồ hôi và toàn thân run rẩy. Gần như ngay lập tức, Trương Hân sải bước tới gần nàng, cau mày hỏi: "Cô sao vậy?"

"Không sao...vấn đề cũ thoi." Hứa Dương Ngọc Trác không thể sắp xếp lời nói của mình và chỉ có thể đáp lại sự quan tâm của người trước mặt bằng những từ ngữ ngắn gọn, đứt quãng

Trương Hân ngơ ngác ngồi xổm ở trước giường, đầu óc trống rỗng, cô biết Hứa Dương Ngọc Trác rất lợi hại, nàng có thể đến và đi không dấu vết, nàng có thể im lặng khiến mình mất năng lực, có thể vô hình ném người đi, có thể dễ dàng hiểu được sức mạnh của con quỷ trước mặt từ ngọn lửa đen đáng sợ mà nàng có thể tùy ý điều khiển.

Ngay cả Hứa Dương Ngọc Trác cũng không thể chịu đựng được nỗi đau, Trương Hân làm sao có thể giúp nàng?

Với lòng thương xót vô cùng, Trương Hân gỡ tấm trải giường ra khỏi tay Hứa Dương Ngọc Trác, đặt tay cô vào lòng bàn tay nàng và giữ chặt, như muốn truyền sức mạnh cho nàng, mặc dù điều này có lẽ sẽ không giúp ích được gì. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã giữ chặt tay Trương Hân không để lại một khoảng trống nào.

"Trương Hân, cậu có thể ôm mình được không?" Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng nói ra với giọng đầy đau đớn, nàng gần như cầu xin, nói với Trương Hân, nàng cảm thấy mình thật sự sắp gục ngã, trước lúc này cô có thể ôm được không? Để nàng tận hưởng trọn vẹn cảm giác được ôm người yêu lần nữa.

Không chút do dự, Trương Hân nằm xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác và dang tay ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác nhưng không dám dùng sức vì sợ làm nàng thêm đau. Có lẽ tay của Hứa Dương Ngọc Trác quấn quanh eo cô ngày càng chặt hơn, gần như ấn cô vào tận xương tủy, khiến cô có chút đau nhưng Trương Hân vẫn ôm lấy nàng, tư thế bắt chéo cổ khiến Trương Hân có thể nhìn thấy lưng Hứa Dương Ngọc Trác được che phủ bởi bộ quần áo là hai vết sẹo gớm ghiếc nằm trên làn da trắng như tuyết.

Suy nghĩ của Trương Hân chợt trôi về nơi khác, qua bữa tiệc khiêu vũ hơn hai trăm năm trước, qua biệt thự ma cà rồng nơi người ta vui chơi suốt đêm, qua những con phố cổ kính người qua lại, qua khu rừng hươu và mái vòm của nhà thờ cả bóng tối vô tận của địa ngục

"Đừng khóc... đừng khóc."

Sau khi tỉnh lại, Hứa Dương Ngọc Trác dùng đôi tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt dữ dội.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Trương Hân, đôi mắt đó trở nên sâu thẳm hơn, ánh mắt cô nhìn nàng cũng nồng nàn và đáng thương hơn, xen lẫn một nỗi bi thương.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy liền sửng sốt, sau đó trong lòng dâng lên vui mừng, cười hì hì gọi cô: "A Hân."

Tiếp theo, Trương Hân vùi đầu vào cổ Hứa Dương Ngọc Trác, đây là việc cô thích làm khi ở bên cạnh.

"Mình đã nhớ hết rồi." Âm thanh nghẹn ngào bị bóp nghẹt giữa môi, vai và cổ, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại cảm nhận được hơi nóng phả vào da mình.

"Mình xin lỗi... Mình xin lỗi... Mình xin lỗi." Từ ngữ rời rạc, không thể nối thành một câu.

"Mình xin lỗi vì đã xa lánh cậu, xin lỗi vì đã giận cậu, xin lỗi vì đã quên cậu..Mình xin lỗi."

Hứa Dương Ngọc Trác dùng môi chặn lại lời tự trách của cô, chỉ chạm nhẹ vào môi để người trước mặt nhẹ nhàng mút. Trương Hân nheo mắt lại, theo cổ nàng hôn xuống, hôn khắp cơ thể nàng. Môi cô ở trên lưng Hứa Dương Ngọc Trác lâu nhất, cẩn thận tránh đi vết sẹo đỏ như máu, trên mi động lại nước mắt, cô hôn và nhìn chằm chằm vào hai vết thương, nơi từng mọc lên đôi cánh tự do.

Khi màn đêm dài dằng dặc kết thúc, mặt trời lại mọc lên, nỗi đau không muốn quấy rầy bình minh tươi đẹp, lại trở về im lặng.

"A Hân." Sau một đêm mệt mõi, giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác lúc này có vẻ hơi trống rỗng, nhưng vẫn bị người phía sau nhạy bén nghe thấy.

"Ừm?"

"Không có gì, mình chỉ muốn gọi cậu thôi."

"Trong những ngày bị giam ở địa ngục, mình rất nhớ cậu. Mình rất nhớ cậu."

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy đầu mình vùi sâu hơn vào hõm cổ.

"Sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro