VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Cho dù không nhớ về quá khứ, tôi vẫn sẽ yêu cậu."

Trước khi chia tay trên sườn đồi ngày hôm đó, Trương Hân hỏi Hứa Dương Ngọc Trác rằng nàng đã ở đâu trong thời gian ở thế giới loài người, Hứa Dương Ngọc Trác nhún vai và trả lời: "Tôi là một ác ma cô đơn đến từ địa ngục. Tôi không thể tìm được một nơi nào để ở." "Nếu muốn quay về đó thì sẽ cần không ngủ. Dù sao thì ngủ cũng không phải là điều cần thiết đối với ma quỷ."

Mặc dù nói như vậy là đúng nhưng trước đây ngủ được coi là sở thích của Hứa Dương Ngọc Trác, sự thư giãn sau một giấc ngủ sâu không thể được mang lại bởi những hoạt động khác, sau một đêm vui vẻ, một giấc ngủ ngon lại càng hạnh phúc hơn, thậm chí có khi bạn có thể mơ một giấc mơ ngọt ngào. Điều quan trọng nhất là nàng có thể buông bỏ tất cả và chìm vào giấc ngủ sâu mỗi đêm trong vòng tay của Trương Hân, rồi thức dậy với nụ hôn ngọt ngào của người yêu vào rạng sáng hôm sau.

Chỉ là bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác không tìm được hứng thú để ngủ ngon, không có Trương Hân ở bên cạnh, niềm vui khi ngủ chỉ còn một nửa.

Tuy nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác đã cố tình làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nhiều trước mặt Trương Hân, nàng dường như là một cô gái vô gia cư tội nghiệp, phải lang thang trên đường mỗi đêm.

Vị linh mục tốt bụng và ngây thơ sau đó đã đưa nàng về nhà mình.

Đã cắn câu. Hứa Dương Ngọc Trác hơi nhếch khóe môi khi đi theo Trương Hân vào nhà.

Để người lạ xuất hiện trong cuộc sống bình yên của mình là khiến vị linh mục luôn suy nghĩ, dọc đường cô không ngừng tự an ủi mình: "Tôi đang báo đáp lòng tốt của mình với cô ấy. Cô ấy là vị cứu tinh của tôi". Cũng không ngừng tự an ủi mình, cô chưa bao giờ coi người bạn cùng phòng mới này là bạn gái cũ của mình.

Đối mặt với phòng ngủ duy nhất trong nhà, vị linh mục hào phóng nói: "Cô có thể ngủ trong phòng ngủ, còn tôi sẽ ngủ trên ghế sofa."

Hứa Dương Ngọc Trác không khách sáo với cô, bước vào phòng để xem xét kỹ hơn nơi nàng sẽ ngủ sau này, nàng thầm vui mừng vì được cô quan tâm đến, mặc dù đây có thể chỉ là cách tiếp đón của Trương Hân hoặc một hành động thể hiện sự hiếu khách để trả ân tình. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh cô ấy là được.

Ác ma không cần ăn thức ăn của con người để tồn tại, nhưng điều này không thể ngăn cản Hứa Dương Ngọc Trác quấy rầy Trương Hân nấu một bữa tối thịnh soạn cho nàng, dù sao ma cà rồng không cần ă, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Trương Hân nấu ăn ngon. Nhìn thấy ma cà rồng đang nấu cơm với dầu và muối trong bếp, ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác dịu dàng đến mức có thể hóa thành một vũng nước, nàng đi đến phía sau cô nhìn đồ ăn trong nồi, giả vờ tò mò hỏi.

"Cậu học nấu ăn khi nào?"

Trương Hân nhún nhún vai: "Tôi không nhớ, đột nhiên biết được từ lâu."

Trên thực tế, Hứa Dương Ngọc Trác biết rất rõ câu trả lời cho câu hỏi này, khi nàng còn ở thế giới con người, nàng suốt ngày quấy rầy Trương Hâ để mua đồ ăn nhẹ của con người cho nàng trên đường phố, thậm chí cô còn đi đến một nhà hàng để mua đồ ăn vặt cho nàng. Hứa Dương Ngọc Trác ở một cửa hàng nào đó đã nhai món bít tết mà Trương Hân đã cắt cho nàng và nói với cô với đôi mắt mèo nheo: "Sau này chúng ta ăn khắp thế giới được không? Dù sao chúng ta cũng có thể sống rất lâu." Trương Hân nghiêm túc cắt miếng bít tết của Hứa Dương Ngọc Trác, sau khi nghe nàng nói, ngẩng đầu lên và nhìn nàng với đôi mắt cong: "Được."

Sau này, khi cả hai đi ăn nhiều hơn, Trương Hân dần dần hiểu ra thói quen ăn uống của Hứa Dương Ngọc Trác, khi không có việc gì làm, cô ấy sẽ vào bếp nghiên cứu những món ăn yêu thích của Hứa Dương Ngọc Trác rồi nấu cho nàng. Thời gian trôi qua, kỹ năng nấu ăn của Trương Hân ngày càng tốt hơn.

Tóm lại, chỉ cần nàng thích, Trương Hân sẽ cố gắng hết sức để làm cho nàng. Hứa Dương Ngọc Trác từng nói đùa trong ngực cô: "Nếu mình muốn có sao trên trời, cậu có thể hái giúp mình không?" Trương Hân xoa xoa má nàng, cười nói: "Có chút khó khăn, nhưng chúng ta có thể cố gắng. Cuộc sống của chúng ta dài như vậy, tương lai không có gì là không thể, khi thời cơ đến, mình sẽ lấy những thứ cậu muốn."

Hứa Dương Ngọc Trác không thể cưỡng lại những lời yêu thương của Trương Hân, nàng quay người và ép Trương Hân hôn, chỉ sau khi hơi thở của nàng trở nên không thể kiểm soát được, nàng mới có thể buông môi cô ra. Đôi mắt của Trương Hân hơi cụp xuống, nhìn nàng, chúng sáng đến mức Hứa Dương Ngọc Trác không thể không hôn lên chúng.

"Mình có cậu là đủ rồi, cậu là ngôi sao của mình." Sau khi ở bên nhau, Hứa Dương Ngọc Trác cũng bắt đầu nhiệt tình với những lời yêu đương.

Hai trăm năm đã trôi qua nhưng hương vị các món ăn của Trương Hân vẫn không hề thay đổi. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân ngồi đối mặt nhau, ăn đồ ăn bốc khói trong bát của họ. "Đã lâu không nấu, ăn có ngon không?" Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu cười nói, ăn rất ngon, sau đó lại gắp thêm một ít rau củ, cúi đầu nếm thử.

Kỳ lạ thay, chỉ vì một bữa cơm mà sao mắt nàng lại nhức nhối. Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng cười khổ.

Buổi tối nằm trên giường Trương Hân, chăn bông tràn ngập mùi thơm lạnh lẽo của Trương Hân, mùi hương từng mê hoặc Hứa Dương Ngọc Trác hai trăm năm trước lại ôm lấy cô. Hứa Dương Ngọc Trác úp mặt vào gối, gần như tham lam hít hà hơi thở ẩn chứa trong đó, đưa chóp mũi đến gần chăn bông.

Nàng thực sự muốn để Trương Hân ôm lấy mình ngủ. Hứa Dương Ngọc Trác cuộn người lại, đây là tư thế ôm mình nhưng không thể mô phỏng được cảm giác mong muốn.

Ác quỷ cũng mắc chứng mất ngủ.

Nàng lặng lẽ bước ra khỏi phòng và ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa. Ma cà rồng mất ngủ nhiều ngày đã chìm vào giấc ngủ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, khiến khuôn mặt cô bớt lạnh lùng và dịu dàng hơn bình thường. Tay nàng vô thức chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên má cô. Khi ngủ cùng nhau mỗi đêm, họ vẫn thân thiết như bây giờ. Lòng bàn tay nàng nán lại trên mặt Trương Hân hồi lâu mới rời đi, trước đó còn hôn nhẹ lên môi cô một cái nhẹ nhàng vì sợ quấy rầy giấc mơ của cô.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, người lẽ ra đang ngủ trên ghế sofa lặng lẽ mở mắt. Tay cô chạm vào gò má vừa được Hứa Dương Ngọc Trác chạm, ngón tay chạm vào đôi môi vừa được hôn.

Vừa rồi cẩn thận cảm nhận cùng nụ hôn dịu dàng, khiến trái tim Trương Hân có chút thắt lại. Cô phải tăng tốc độ, không muốn Hứa Dương Ngọc Trác đợi quá lâu, cũng không muốn bản thân phải đợi quá lâu, vừa rồi trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ không thể khống chế được: nắm lấy bàn tay đó, đáp lại hôn.

Thật kỳ lạ là cô hơi bị ám ảnh bởi cô ấy dù không tiếp xúc nhiều với ác ma này.

Cánh cửa hẹp ngăn cách hai tâm hồn không ngủ trong đêm nay.

Trương Hân cảm thấy như mình đang trốn trong một ngôi nhà, ban ngày cô đến nhà thờ, trong khi Hứa Dương Ngọc Trác ở nhà, hoặc giấu chiếc sừng và hoa văn ma thuật của mình và tự mình ra ngoài đi dạo.

Vấn đề ăn uống của ma cà rồng cũng được giải quyết sau khi Hứa Dương Ngọc Trác chuyển đến nhà Trương Hân. Sống chung một mái nhà, Hứa Dương Ngọc Trác có thể nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào ở Trương Hân, khi nhìn thấy nước da không tự nhiên của Trương Hân, nàng biết rằng cô đã rơi vào cơn đói và hào phóng để lộ nửa vai cho Trương Hân cắn.

Vị linh mục ngơ ngác đứng đó, nắm chặt quần áo, không dám nhìn đôi vai trắng như tuyết của nàng.

Ác ma ngồi trên ghế sofa chửi bới, trước đây việc mà Trương Hân thích nhất là quấy rầy và cầu xin được cắn nàng, Hứa Dương Ngọc Trác luôn thích trêu đàu cô và Trương Hân sẽ không cắn nàng nếu không có sự cho phép của nàng đó là một thỏa thuận ngầm giữa họ nhưng được hiểu rõ hơn là nó thể hiện sự trung thành của Trương Hân đối với tình yêu này, Hứa Dương Ngọc Trác không phải là túi máu của cô mà là người yêu của cô.

Bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác chủ động lộ vai cho cô căn nhưng tên ngốc này lại không biết mình nên làm gì.

Nàng đứng dậy bước về phía cô, đưa tay kéo đầu cô xuống để khoảng cách giữa môi cô và vai nàng giảm xuống bằng không. "Đừng lo lắng về điều đó, hãy coi như tôi sống và ăn ở nhà cậu và cậu đang lấy tiền thuê nhà."

Cuối cùng, Trương Hân cắn vào vai Hứa Dương Ngọc Trác và vẫn có chút không muốn rời đi. Hứa Dương Ngọc Trác âm thầm mắng cô quá cẩn thận, nhưng vẫn ôn nhu lau miệng cho cô, không quên trêu chọc: "Cậu là tiểu cẩu sao? Ăn xong còn cần chủ nhân giúp lau miệng. "

Ma cà rồng được biết đến với cái tên tiểu cẩu đã bỏ trốn.

Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện ra rằng sau khi gặp lại, Trương Hân vô cùng ngây thơ và dường như khác hẳn với ma cà rồng quý tộc lãng mạn trước đây. Điều không thay đổi là cô vẫn dịu dàng với nàng.

Nếu cô không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đó thì việc duy trì hiện tại cũng không tệ. Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ về điều đó và yêu cầu cả hai bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro