Thẳng nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân trong sông này không chỉ nổi tiếng về việc thường xuyên quay vlog, mà còn nổi tiếng về độ thẳng nam không hiểu phong tình .

Nhiều lúc khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác bất lực về người yêu của mình. Chẳng hạn như hiện tại, nàng đang ngồi ngây ngốc ở phòng tập. Cảm giác khó chịu đang dần dần gia tăng. Bệnh đau bao tử của nàng lại phát nữa rồi. Nhưng nhắn mấy tin cho tên kia đều không có hồi báo. Tức giận ném chiếc điện thoại sang một bên.

Tiếng động không quá lớn nhưng vẫn gây chú ý với các thành viên khác, trong đó có Viên Nhất Kỳ.

Dừng lại động tác đang tập, chầm chậm đi đến bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác. Nhìn sắc mặt nàng hơi nhạt đi mấy phần. Cũng như thói quen mà quan tâm hỏi:" Dương tỷ, chị bị làm sao thế?"

Hứa Dương xua tay ý bảo không sao. Nhưng sắc mặt đã không tốt lại càng thêm tệ. Như hiểu ra vấn đề, Viên Nhất Kỳ lập tức lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa đến trước mặt nàng.

"Chị bị đau bao tử đúng không? Thuốc này khá tốt lần trước em đã thử rồi"

Viên Nhất Kỳ nhét vội vào tay Hứa Dương 2 viên thuốc. Sau đó lại đi tìm chai nước khoáng đưa cho nàng uống. Khi uống thuốc xong bởi vì sức khoẻ vẫn chưa ổn định. Nên Hứa Dương được Mã lão sư cho phép ngồi nghỉ ở một bên.

Khoảng chừng 15 phút sau khi mọi người tập xong, đang chuẩn quay về thì bên ngoài có một bóng đen chạy vội vào.

"Dương Dương tớ thấy cậu bảo lại bị đau bao tử. Tớ có đem thuốc tới đây"

Trương Hân thật sự gấp đến nỗi không nhìn thấy sự hiện diện của người ở trong phòng. Bởi vì mãi mê chỉnh sửa vlog mà Trương Hân không thấy tin wexin. Lúc thấy thì cũng đã gần nửa tiếng sau. Không nghĩ nhiều mà lập tức trở lại trung tâm.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân đang luống cuống tay chân giúp nàng lấy thuốc. Bất giác lại thở dài.

Thật sự có hơi ngốc một tý.

"Tớ đã không sao rồi, lúc nãy Viên Nhất Kỳ có cho tớ uống thuốc rồi"

"Cậu nói xem, biết rõ bản thân thường xuyên bệnh lặt vặt. Tại sao lại không đem thuốc theo người. Nếu như lúc nãy không phải ở trung tâm mà là bên ngoài thì sao? Cậu sẽ chịu đựng quay về nhà à. Chỉ là một lọ thuốc nhỏ thôi mà"

"Trương Hân cậu đang trách tớ đấy à"

"Không. Tớ không trách cậu. Chỉ trách bản thân không lo tốt cho cậu"

Cái người này thật sự là thẳng nam mà mọi người hay nói sao. Hứa Dương Ngọc Trác bị cậu ấy làm cho cảm động rồi. Rõ ràng trong lời nói có trách cứ thế kia. Thế mà chỉ cần giọng nàng hơi tức giận một tý, là tự nhận lỗi về bản thân.

Chỉ có tên ngốc này mới có thể chọc nàng cười được thôi. Trương Hân thấy nàng liền càng thêm tức giận.

"Cậu còn cười, bị thế còn cười vui vẻ à"

Trương Hân thật không hiểu con người này. Bản thân ở một bên lo cho cậu ấy như thế, mà cậu ấy lại có thể cười vui vẻ.

"A Hân, xem ra em rất lo cho bạn cùng phòng...không là bạn cùng nhà chứ nhỉ. Tôi cũng thật muốn có người bạn như thế"

Lúc này Trương Hân mới nhận ra bên trong phòng tập vẫn còn người. Khi nãy gấp quá mà không thấy bọn họ. Giờ nhìn lại các thành viên đều nhìn hai người các nàng mỉm cười.

"Lão sư em đã tập xong rồi. Thế bữa nay cho em về sớm một chút nhá" mắt thấy đôi tai nhỏ của Trương Hân đang dần phím hồng. Vẫn là nhịn không được mà lên tiếng giúp Trương Hân trốn khỏi trò đùa của Mã lão sư.

Không đợi câu trả lời, Hứa Dương Ngọc Trác lập tức kéo tay Trương Hân rời khỏi.

Ra bên ngoài còn phải đợi xe tới một lúc. Bởi vì Thượng Hải bây giờ là mùa tuyết rơi. Trên người Hứa Dương chỉ khoác một chiếc áo nhỏ. Trương Hân nhìn đến chân đối phương, cả quần cũng không mặc quần dài vào. Kéo cái người vẫn còn ngơ ngác kia vào lòng. Dùng áo khoác dài của bản thân, bao bọc Hứa Dương ở phía trong.

Cảm nhận được ấm áp vây quanh, đến khi mùi hương cafe nồng đậm kia bao quanh khoang mũi. Hứa Dương mới nhanh chóng tìm một vị trí thoải mái, sau đó chui rúc cả thân vào người kia.

Đợi đến khi xe đến, hai người cùng về nhà. Đến nhà Trương Hân giúp Hứa Dương nấu một chén canh nóng. Nói uống vào sẽ tốt hơn, nhưng nhìn đến bát canh đậm màu kia. Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi rùng mình, lại nhìn đến Trương Hân đang bên cạnh mong chờ, vẫn là nhịn mà uống xuống.

"Hở?"

"Làm sao? Khó uống lắm à?"

"Không, nó rất thanh không đắng"

Đây là lời thật lòng của Hứa Dương.

"Cậu có muốn uống một chút không"

"Người bệnh là cậu tớ uống làm gì?"

"A~~ A Hân~ uống đi mà. Rất tốt cho sức khoẻ đó"

"Không, tớ không uống đâu. Cậu uống xong rồi thì đi nghỉ thôi"

"A Hân ca ca~~"

"Hứa Dương Ngọc Trác đừng gọi tớ như vậy"

"Thế tớ gọi thế nào. Hân Hân~ Hân tử~ A Hân~ Trương Hân~"

"Noooooo"







Cậu là thẳng nam nhưng tớ vẫn yêu cậu. Thẳng nam đã sao, có chút ngốc nghếch thật. Nhưng đôi lúc lại lãng mãn và rất đỗi tinh ý . Cậu sẽ không lập tức trở lời tin nhắn của tớ mà là trực tiếp chạy đến bên cạnh tớ.

Tớ không cần lời ngon tiếng ngọt, lúc tớ cần cậu lập tức đến bên cạnh như thế không phải là đủ rồi à.


Hứa Dương:"Trương Hân là cái đồ thẳng nam"

Trương Hân:"Thẳng nam này chỉ yêu một mình Hứa Dương Ngọc Trác"


Viên Nhất Kỳ:"A Hân chị có thể chăm sóc tỷ của em tốt hơn không. Đừng để chị ấy một mình thế"

Hứa Dương:"Viên Nhất Kỳ sao em lại nói A Hân như thế!"

Viên Nhất Kỳ:"Dương tỷ em đang giúp chị ấy"

Hứa Dương:"Nhưng đó là A Hân của chị. Chỉ một mình chị mới có thể nói cậu ấy thế được"

Viên Nhất Kỳ:"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro