Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân đứng bất động trước cửa. Nhìn ngôi nhà mà bản thân đã dùng hết số tiền tiết kiệm có được để mua.

"Cuối cùng nó chỉ là đống phế liệu vô dụng"

Mấy ngày trước vẫn vui vẻ cơ mà.


"A Hân!!! Ba mẹ tớ đồng ý rồi. Đồng ý chuyện chúng ta rồi!!"

Hứa Dương Ngọc Trác vui mừng báo tin cho Trương Hân. Nhìn thấy Trương Hân liền nhào đến ôm lấy.

"Cậu nói thật sao?"

"Đồ ngốc! Tớ lừa cậu làm chi"

Hai người khó khăn lắm mới được sự đồng ý của hai bên gia đình. Sau khi xác định ngày kết hôn liền vui vẻ mà dọn đến căn nhà này mà sống. Nhưng mọi thứ dường như lại trở thành trò đùa của ông trời.

"Tớ nghe này A Dương"

"Tớ gần tới công ty của cậu rồi. Mau xuống nhận lấy đồ ăn này"

"Sao cậu biết tớ hôm nay tăng ca thế?"Trương Hân vừa đi xuống lầu vừa hỏi Hứa Dương. Nhưng bên kia lại vang lên một âm thanh đau tai.

"Dương Dương cậu làm sao đấy!! Dương Dương!!!" bước chân Trương Hân nhanh hơn. Vừa xuống lầu đã thấy xung quanh rất nhiều người. Ánh mắt Trương Hân đặt lên hộp cơm đang nằm lăn lốc một bên. Nhìn xuyên qua đám đông, Trương Hân như bất động khi thấy người con gái mình thương đang nằm trên vũng máu.

Khi đưa Hứa Dương đến bệnh viện thì đã quá trễ. Trương Hân ngồi bất động trên hành lang lạnh như băng. Tay cô nhuộm đầy một màu máu đỏ tươi của Hứa Dương Ngọc Trác.

Gia đình hai bên khi nghe tin cũng nhanh chóng đến. Ba mẹ của Hứa Dương khi biết tin đã bay trong đêm đến. Đến nơi chỉ còn lại một Trương Hân không hồn ngồi bất động trên hành lang. Bên trong Hứa Dương Ngọc Trác đã được phủ một tấm vải trắng.

Qua mấy ngày Hứa Dương được đưa về nhà để tổ chức tang lễ. Trương Hân suốt mấy ngày đó vẫn ở bên cạnh không rời đi. Khi mọi thứ đã xong Trương Hân một mình quay lại Thượng Hải, chưa được mấy ngày lại nghe tin mẹ Hứa bệnh tim tái phát. Trương Hân từ chức, sau đó quay lại Quảng Châu. Một là vì gia đình bản thân và cũng để chăm sóc mẹ Hứa. Hai nữa là nơi Thượng Hải xa hoa này đã không còn gì để Trương Hân luyến tiếc.

Mẹ Hứa vì mất con gái mà đau lòng dẫn đến bệnh tim tái phát. Sau đó ba Hứa vì chăm sóc mẹ Hứa đến kiệt sức. Trương Hân vừa chăm sóc ba mẹ mình vừa thay ba Hứa đến bệnh viện chăm mẹ Hứa.

Bây giờ Trương Hân làm một lần tận ba công việc. Chỉ có làm bản thân bận rộn mới không nhớ đến Hứa Dương. Cứ như thế mà kéo dài suốt tận 7 năm. Mọi người đều khuyên Trương Hân nên bước ra quá khứ. Làm những công việc mà bản thân yêu thích. Ba mẹ Hứa còn giúp cô tìm người phù hợp nhưng qua mấy lần đều bị Trương Hân từ chối.


"Dương Dương, 7 năm thật sự rất dài. Tớ không đếm được đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Mọi người hôm nay lại thúc ép tớ kết hôn. Làm sao tớ có thể đây"

Trương Hân đứng trước mộ của Hứa Dương Ngọc Trác. Trên tay còn cầm một bó hoa lưu ly trắng. Trương Hân ngồi xuống đặt bó hoa lên phía trước bia mộ.

Mỗi ngày Trương Hân sẽ dành khoảng 15 đến 30 phút để ngồi ở đây. Nhiều người hỏi tại sao Trương Hân đến đây thường xuyên như vậy. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tớ không muốn cậu cô đơn.

Tay nhẹ nhàng chạm lấy bức ảnh trước mắt.

"Hứa Dương Ngọc Trác..tớ nhớ cậu quá"

Trương Hân gục đầu vào tấm bia. Nước mắt bất giác tự động rơi xuống. Dù mạnh mẽ tới đâu thì cuối cùng Trương Hân cũng là một nữ nhân. Mất đi người quan trọng nhất là nổi đau không thể dễ dàng mất đi.

Trương Hân khóc đến mệt, cả người ngủ gục bên cạnh mộ Hứa Dương Ngọc Trác. Trong lúc mơ hồ, Trương Hân nhìn thấy hình ảnh Hứa Dương Ngọc Trác mặc một chiếc đầm trắng, lờ mờ xuất hiện trước mặt Trương Hân.

Ảo giác? Là ảo giác sao?

Tớ nhớ cậu đến sinh ra ảo giác rồi..

"A Hân, cậu mệt không? Tớ tới đón cậu đi đây"

Hứa Dương Ngọc Trác đưa tay ra trước mặt Trương Hân. Theo phản xạ Trương Hân đưa tay lên nắm lấy.

Ảo giác cũng được. Là thật cũng được, bây giờ tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu.





"Bên kia có ai đang nằm thế? Mau lên, đến xem"

"Có ai không mau cứu người!!!!"


Trong thời tiết mùa hạ dịu êm, cũng vào khoảng khắc đó. Cách nhau 7 năm thời gian. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Lần này sẽ không chia xa.





***khi tôi đánh mất người, cả thế giới bỗng chốc hóa thành một màu đen tối***

**************

Phát hiện trong máy còn một bản thảo nhỏ này. Chỉnh một chút rồi đăng cho mọi người, hơi tâm trạng chút (╥﹏╥). Mọi người buổi trưa vui vẻ nha.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro