Kẻ câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ta mất đi giọng nói mà có thể giúp nàng có một cuộc sống an vui, thì ta nguyện như vậy cả đời này.



Ta thích nàng, đều này ta luôn muốn nói. Nhưng đáng tiếc dù cố thế nào thì ta vẫn không thể nói ra. Bởi Trương Hân ta là một kẻ câm.


Lúc nhỏ trong một tai nạn, đã khiến Trương Hân mất đi khả năng nói. Dường như mọi thứ xung quanh cô đều đảo lộn hết lên. Người thân dẫn Trương Hân đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bác sĩ. Nhưng cuối cùng kết quả nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

Từ năm 7 tuổi, Trương Hân sau bao nhiêu nổ lực cứu chữa của người thân. Thì vẫn không thể lấy lại giọng nói.

Đau buồn, tuyệt vọng, thống khổ có bao nhiêu đều đè nén xuống hết tất cả. 7 tuổi là độ tuổi đủ để bản thân Trương Hân hiểu được mình gặp phải chuyện gì. Sự hiểu chuyện hơn người khác đã làm cho cô biết kìm nén lại hết tất cả. Luôn lạc quan, tỏ ra vui vẻ để cho người nhà an tâm.

Bắt đầu học ngôn ngữ của người khiếm thính, từ đơn giản cho đến phức tạp thì Trương Hân vẫn rất chăm chỉ học. Với sự nhạy bén của bản thân đã nhanh chóng học xong hết tất cả.

Cũng bởi vì bản thân có khiếm khuyết cho nên Trương Hân cũng gặp vài trắc trở ở trường. Vì muốn Trương Hân giống như những đứa trẻ khác. Nên cha mẹ đã đưa cô đến trường học bình thường thay vì trường của những đứa trẻ khiếm thính. Nhưng họ lại không biết lòng thương của bản thân lại trở thành sự đau khổ của Trương Hân. Nơi đây cô đã bị bạo lực học đường đến thậm tệ. Những đứa trẻ khác xem Trương Hân như quái vật mà phân biệt đối xử. Những điều đó được tiếp diễn cho tới khi Trương Hân học cao trung.

Người ta thường nói ông trời rất công bằng. Nếu như ông ấy đóng một cánh cửa sẽ mở thêm một cánh cửa khác cho bạn.

Cánh cửa mới của Trương Hân chính là Hứa Dương Ngọc Trác.

Nàng chính là ánh sáng trong quãng đời học sinh tâm tối của cô. Trong một lần Trương Hân bị bạo lực phía sau trường thì đã bị Hứa Dương Ngọc Trác bắt gặp. Nàng chẳng màn đến lời nói của bọn chúng mà tiến đến đánh nhau với bọn chúng. Cũng sau lần đó, Trương Hân đã chính thức được Hứa Dương Ngọc Trác bảo kê. Cũng dần dần khiến cả hai thân nhau hơn.

Cũng vì muốn hiểu Trương Hân hơn nên Hứa Dương Ngọc Trác đã lén cậu đi học ngôn ngữ khiếm thính. Trong sinh nhật tuổi 17 của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đã dùng ngôn ngữ đó nói chuyện với cậu. Đó chính là một món quà vô cùng hạnh phúc đối với cậu. Gần ấy năm qua có mấy ai hiểu được cậu đang nói gì, thì đừng nói đến việc tìm người tâm sự. Bây giờ lại có người nguyện vì cô mà tìm hiểu, đương nhiên là rất vui mừng.

"Cậu cảm thấy món quà này thế nào?"  Hứa Dương Ngọc Trác dùng cử chỉ tay nói với Trương Hân.

"Phi thường hạnh phúc, thật sự vô cùng cảm ơn cậu" niềm hạnh phúc này Trương Hân không thể dùng cử chỉ để nói với nàng được. Bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả tâm trạng vui sướng của cậu.

"Cậu vui là được"

Tuổi 17 có thể nhận được một món quà vô cùng to lớn như vậy. Có lẽ đối với Trương Hân thì thật sự vô cùng hạnh phúc. Cô không cần những món quà giá trị kia. Cô chỉ cần một người bạn có thể cùng mình trò chuyện hay chỉ đơn giản là hiểu cô đang nói gì.

Thời gian cứ như vậy mà thấp thoáng trôi qua. Mọi thứ cũng đang dần đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó. Hứa Dương Ngọc Trác vì có khá nhiều vụ lùm xùm về vấn đề đánh nhau cho nên nàng đã bị ở lại một lớp. Khi Trương Hân đã bắt đầu ôn tập cho kỳ thi quốc gia quan trọng thì nàng vẫn còn phải học lại một năm. Dù cho là vậy thì cả hai vẫn không có chút gì thay đổi. Vẫn cùng nhau đi học cùng nhau tan học như thường lệ. Cho đến một ngày Trương Hân bắt gặp nàng được một nam sinh tỏ tình. Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy vẫn là không khỏi đau buồn.

"Hôm nay vẫn tốt chứ?"

"Tớ thì hôm nay học rất vui nha~"

"Đặc biệt hôm nay có chút vui vẻ nhỏ, A Hân cậu mau mau đoán xem, đoán xem đó là gì đi"

Chiếc điện thoại được để một bên đang vang lên tiếng thông báo không ngừng. Bỏ quyển sách trên tay xuống, Trương Hân cầm lấy điện thoại lên. Màn hình vừa mới tắt không lâu đã tiếp tục sáng lên.

Nhìn những dòng tin nhắn được gửi tới, không làm cho Trương Hân cảm thấy phiền. Ngược lại đã làm cho cô vui vẻ lên rất nhiều sau đống bài tập khó nhằn.

"Vui vẻ nhỏ đó là gì thế?" cô rất phối hợp cùng nàng.

Rất nhanh bên kia đã tiếp, dòng tin nhắn được gửi tới khiến cho Trương Hân có chút thất thần:" tớ được tỏ tình đấy~"

Là người đó sau, một vị học trưởng.

"Thế thì cậu đáp lại người đó như thế nào?" làm ơn đừng là nó, chỉ cần..chỉ cần..tớ đang cần gì đây Hứa Dương Ngọc Trác.

Dòng tin nhắn đã được gửi đi nhưng rất lâu lại không thấy hồi đáp. Khiến cho trái tim vốn đang treo ngược của Trương Hân càng lo lắng.

"Tớ từ chối rồi"

Trương Hân lại không biết chỉ vì một dòng tin nhắn đơn giản như vậy, đã khiến cậu cười đến không khép miệng được.

"Trương Hân, cậu đừng nói bao năm qua lại không hiểu được tâm ý của tớ đấy nha"

Tâm ý của cậu? Tớ không hiểu, cậu là đang nói đến vấn đề gì?

Không thấy Trương Hân trả lời, Hứa Dương biết cô đã thấy nhưng vẫn là có chút không hiểu. Thở dài, động tác dừng gõ chữ không lâu đã tiếp tục.

"Thôi đi, tớ nhắn linh tinh ấy, cậu không cần để ý. Tạm biệt, mai gặp lại"

"Tạm biệt, mai gặp"

Cuộc đối thoại được dừng lại. Cả hai đều chìm trong im lặng. 

Nhìn đến quyển sách trước mặt, Trương Hân buồn bực ném nó sang một bên. Trương Hân chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát đến vậy. Làm sao lại không hiểu nàng đang nói gì đây. Cuối cùng vẫn là bị chính sự tự ti của bản thân đánh gục.

Ngày hôm sau vẫn như thường, Trương Hân cùng với Hứa Dương Ngọc Trác đến trường. Ngay khi cả hai đến cổng đã có một nam sinh đứng chờ sẵn. Người đó bước đến bên cạnh Hứa Dương, đưa cho nàng một bó hoa. Có thể nói hành động đó qua cái nhìn của người khác chính là tỏ tình. Hành động tỏ tình công khai này chẳng khác nào đang ép nàng chấp nhận.

Phát điên rồi, Trương Hân nghĩ mình đã như vậy. Không kìm được mà nắm tay nàng rời khỏi đó.

"A Hân, cậu làm sao đấy!??" tay của nàng bị người kia nắm đến đỏ cả lên. Mà thủ phạm gây ra lại chẳng hề lên tiếng một lời.

"Cậu..ưm"

Không tiến thêm một chút nào, chỉ dừng lại ở bờ môi của nàng. Chỉ dừng lại ngay đó.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm nhận được người đang hôn mình đang run rẩy. Sau đó chính là cảm nhận được vị mặn. Rời khỏi nụ hôn, nâng mặt người kia lên nhìn. Trương Hân đang khóc, khóc rất thương tâm.

Hai người không nên bắt đầu, chính bản thân Trương Hân đã nghĩ như vậy. Nhưng khi thấy nàng được hết người này đến người khác tỏ tình liền không kìm được mà muốn chiếm hữu nàng làm của riêng.

"Cậu khóc cái gì? Người nên khóc là tớ đây, nụ hôn đầu lại bị tên ngốc nhà cậu cướp mất"

Khi nghe nàng nói xong, Trương Hân lại cười phá lên. Cô nghe được trong lời nói trách móc của nàng, còn có sự chấp thuận.

Cứ đơn giản như vậy mà cả hai đến với nhau.

Lúc Trương Hân thi đậu trường đại học ở Thượng Hải, cô vừa vui vừa lo. Được học ở trường đại học lớn này chính là ước mơ của cô. Nhưng nếu học ở đây cô bắt buộc phải rời xa Hứa Dương Ngọc Trác.

"Cậu cứ đi, năm sau tớ sẽ đến học cùng cậu"

"Thật chứ?"

"Cậu không tin tớ?"

"Tin tin tin tớ tin cậu"

Đem theo hành lý rời khỏi quê nhà bắt đầu cuộc sống của sinh viên. Dù cách xa nhau nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của cả hai. Sau đó một năm, đúng như lời hứa Hứa Dương Ngọc Trác đã đậu vào cùng với Trương Hân. Mọi chuyện tưởng chừng như thuận lợi lại tan vỡ trong nháy mắt.

Hứa Dương Ngọc Trác khi đến trường,  nàng luôn dò hỏi thông tin của Trương Hân. Nhưng lại không có hồi đáp, tin nhắn hay gọi điện bao nhiêu cũng không có hồi đáp. Nàng hoảng loạn tìm cô trong suốt nửa năm, vẫn hay gọi điện về quê để xem Trương Hân có ở đó không. Vẫn là không có kết quả mong đợi.

Nàng không biết Trương Hân đang làm cái gì. Vì sao lại bỏ đi? Vì sao lại không thông báo gì? Tại sao lại bỏ một mình nàng ở lại?

Lúc trước thi vào trường đại học này chính là vì Trương Hân. Bây giờ người đã trốn mất rồi, thì còn lý do gì để ở lại. Hứa Dương Ngọc Trác quay về nhà. Một lời cũng không nói, nàng lựa chọn nhốt mình trong phòng. Dần dần người nhà phát hiện nàng khác thường. Đến khi nhận ra thì nàng đã mất đi khả năng nói.






Cho đến một ngày, có một người tìm đến nàng. Người đó dùng tay chạm nhẹ vào người nàng. Khi nàng ngước lên thì thứ nàng thấy chính là gương mặt đã bỏ đi gần ba năm kia. Sự tức giận kìm nén đã không thể khống chế được nữa. Tay nàng liên tục đánh vào người trước mặt. Trương Hân cũng không nói gì, chỉ một mực im lặng ôm lấy nàng. Lực đánh trong lòng càng ngày càng chậm lại, sau đó là dừng hẳn lại. Một lần nữa nhìn đến người kia, đã thấy nàng khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi.

Cả đêm hôm đó Trương Hân đã ở bên cạnh nàng, một bước cũng không rời. Cứ cách một khoảng thời gian, Hứa Dương lại giật mình tỉnh giấc. Trương Hân cũng rất kiên nhẫn dỗ nàng quay lại giấc ngủ. Hứa Dương Ngọc Trác dường như mất đi cảm giác an toàn rất nhiều. Mấy ngày sau đó nàng đặc biệt dính lấy Trương Hân, không cho cô rời khỏi mình nữa bước. Nàng cũng bắt đầu nói chuyện trở lại, mọi thứ đều bình thường. Nhưng có vài chuyện vẫn là nên nói ra.

Nhìn đến Hứa Dương đang nằm trong lòng mình, Trương Hân thật sự vô cùng thống khổ. Quyết định này có lẽ đối với nàng chính là sự tàn nhẫn nhất.

Nhẹ đẩy người trong lòng ra một chút, hướng đến ánh mắt đầy khó hiểu của nàng:" Dương, chúng ta dừng lại đi. Tớ đã có người mình thích"

"Cũng vì người đó cho nên 3 năm qua cậu mới rời khỏi tớ?"

Ngược lại với suy nghĩ của Trương Hân, nàng sẽ nhất định mất tĩnh. Nhưng hình như không phải như vậy, nàng không phải rất bình tĩnh đấy sao?:" đúng vậy"

"Tớ biết rồi" nàng đã không còn dùng ngôn ngữ tay đối với Trương Hân nữa. Mà là chính miệng đối với cô nói ra.

Lời nói đó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại là nhát dao khiến cho trái tim Trương Hân đau đến không thể tả nổi. Nụ cười của nàng lúc đó, có lẽ cả đời này Trương Hân cũng không thể quên.


Xin lỗi, Hứa Dương Ngọc Trác. Xin lỗi cậu.






Rất lâu sau này, đến khi Hứa Dương Ngọc Trác đã trở thành một bà lão. Có một người nhận là bạn thân của Trương Hân dẫn nàng đến một nơi. Đó là nghĩa trang.

Lúc đó trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác có vô vàn suy nghĩ không thể dừng lại. Nàng biết người đó dẫn nàng đến đây làm gì, nàng đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Nhưng người đó chỉ dẫn nàng đến trước một bia mộ sau đó lập tức rời khỏi. Trước mặt của bia mộ có một bức thư cùng với một cành hoa.

"Dương, khi cậu nhìn thấy bức thư này thì có lẽ tớ đã rời xa cậu thật xa rồi. Ba năm trước, tớ không muốn trốn tránh cậu. Chỉ là lúc đó khi chỉ vừa lên năm nhất đại học tớ lại phát hiện bản thân mắc bệnh nan y. Trong một lần làm việc thêm ở bên ngoài, đã gặp tai nạn. Sau đó được đưa vào bệnh viện và đã phát hiện ra điều đó. Nhưng cậu biết không, ông trời thật biết trêu chọc. Khi tớ biết bản thân sắp chết đi, thì tớ lại có thể lấy lại giọng nói.

Tớ vốn dĩ có thể đứng trước mặt cậu để nói ra những điều mà chừng ấy năm không thể nói. Nhưng khi nghe đến việc cậu đã không thể nói. Tớ đã vô cùng tự trách bản thân, vì tớ cho nên cậu đã như vậy.

Tớ viết ra những lời này mong rằng cậu đừng trách tớ. Đừng trách tớ vì sao lại không nói cho cậu biết, vì nếu như tớ nói ra thì tớ sợ cậu chọn cách im lặng tiếp tục. Nếu như giọng nói của tớ mất đi nhưng đổi lại được giọng nói của cậu. Thì tớ chấp nhận tất cả để đánh đổi.

Hứa Dương Ngọc Trác, cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu. Cảm ơn đã đến làm cho cuộc đời tớ đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Xin lỗi cậu, vì đã làm cho cậu khóc nhiều rồi, làm cho cậu cực khổ rồi. Có lẽ khi thấy bức thư này, cũng đã được một khoảng thời gian rồi đi.

Hứa Dương Ngọc Trác, tớ yêu cậu. Tớ dùng cả đời này để muốn nói ra lời yêu này. Nhưng có lẽ đã không thể.

                                      Trương Hân "




Dòng nước mắt đã không còn có thể khống chế lại được nữa. Từng giọt từng giọt trào ra khỏi khoé mắt nàng. Cả cuộc đời này, nàng cũng chưa từng để ai bước vào cuộc đời nàng ngoài Trương Hân. Nhìn đến tấm hình trên bia mộ, nụ cười của Trương Hân đã chính thức đánh gục nàng hoàn toàn.








Ba ngày sau, ở tại nghĩa trang ấy, bên cạnh phần mộ của Trương Hân lại có thêm một phần mộ nhỏ. Bên trên tấm bia ghi tên Hứa Dương Ngọc Trác.
















***nàng là ánh sáng đời tôi, nếu như sự im lặng có thể đổi lấy nụ cười của nàng. Tôi nguyện ý đánh đổi tất cả***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro