Đừng cười ngọt ngào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snh48 Group đã hoạt động được 10 năm rồi. Chuyện hằng năm có một hay hai gen mới xuất hiện đã là chuyện thường tình. Với việc xuất hiện nhiều thành viên mới, cũng sẽ có thành viên rời đi. Việc tồn tại ở một nơi tính cạnh tranh cao như vậy, để có một tình bạn đẹp cũng không phải là khó. Có khó là mấy ai có thể giữ nó trường tồn một cách trọn vẹn mà không bị biến chất. Trong số ít đó lại có một cặp ở bên cạnh nhau 8 năm rồi. Chính là lão phu thê Hân Dương của team HII.

Cả con sông lớn này mà ai không nghe danh đôi lão phu thê này chứ. Không nói đến tình cảm bền lâu của họ thì cũng sẽ biết đến nhờ vào độ thẳng nam chẳng ai bằng của Trương Hân. Người ta thường nói, thẳng nam chẳng hiểu một chút phong tình gì hết. Nhưng nếu đã được thông suốt thì chắc chắn sẽ lãng mạn hơn ai hết. Chỉ có điều là ai chứ, chứ Trương Hân thì có lẽ không được lắm. Đôi khi lại làm cho Hứa Dương Ngọc Trác ăn giấm một cách vô tình mà không hay.

Chẳng hạn như, với cương vị là một vị đội phó trong team. Nhiều lúc đội trưởng đi vắng thì đội phó chính là người giúp đỡ các đội viên còn lại. Và từ đó lại xuất hiện khá là nhiều vấn đề xảy ra xung quanh Trương Hân. Ờ thì không hẳn vấn đề của cô, mà là của Hứa Dương Ngọc Trác. Nhưng nói đi nói lại không có lửa thì làm sao lại có khói.





Ting

"A Hân, hôm nay em có ngoại vụ ở bên ngoài, về việc tập luyện của các thành viên giao lại cho chị nhé. Chân thành cảm ơn chị, A Hân "

                                                    Dao Dao

"Dương, xem giúp tớ là tin nhắn của ai vậy" Trương Hân ở bên trong phòng tắm nói vọng ra bên ngoài.

Hứa Dương Ngọc Trác đang cầm điện thoại xem tin nhắn cũng không thèm đáp lại. Xem xong rồi mới ngước mặt nhìn về phía phòng tắm đang vang tiếng nước chảy kia nói lớn:" là Dao Dao bảo cậu giúp em ấy tập luyện cho cả đội. Em ấy bận ngoại vụ không đến được rồi"

"Một lát nữa cậu cũng đến tập đúng không?" chân trần bước ra ngoài, mái tóc vừa mới tắm xong vẫn còn nhỏ nước. Trương Hân không mấy quan tâm, vớ lấy một chiếc khăn để bên cạnh vừa lao khô vừa ra ngoài.

Mắt nhìn thấy Trương Hân ngồi trước quạt hong khô tóc. Vẫn là thói quen xấu khó bỏ đó của cô khiến nàng có chút bực dọc.

"Dương??" xoay người lại đối diện với Hứa Dương Ngọc Trác, thấy gương mặt người kia đầy cau có.

"Cậu làm sao đấy?"

"Tớ đi lấy máy sấy sấy tóc cho cậu, ngồi im ở đó đi"

Trở lại trên tay cầm theo máy sấy, thuận tay tắt luôn chiếc quạt gió bên cạnh. Tóc ướt không nên cứ ngồi trước quạt gió hong khô tóc như vậy được. Sẽ rất dễ bị cảm, mà cái người đại ngốc kia lại không bỏ được tật xấu này. Lần nào bị nàng bắt gặp cũng trưng ra gương mặt vô tội kia rồi lấp lém cho qua. Đến nỗi bây giờ nàng đã không còn lớn tiếng dạy bảo nữa rồi, sẽ chỉ đi lấy máy sấy tóc cho.

"Dương~ thật thoải mái~" Trương Hân vui vẻ nghiêng đầu về phía Hứa Dương Ngọc Trác đang cầm máy sấy. Hứa Dương chỉnh độ nóng vừa phải sau đó để ra xa.

Một đại kim mao đầu vàng đầy moe như vậy, ai mà nỡ tức giận cơ chứ. Qua một khoảng thời gian, Hứa Dương dừng động tác sấy tóc cho Trương Hân lại. Nhìn lại thời gian một chút, sau đó cả hai chuẩn bị đến phòng tập. Đến nơi thì mọi người đều đến đủ cả rồi.

"Nếu mọi người đến đủ hết rồi thì chúng ta bắt đầu tập luyện. Trước tiên tập chung cả nhóm, sau đó sẽ chia ra tập"

Lời nói của Trương Hân vừa dứt, tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng tập. Khoảng chừng ba tiếng rưỡi sau đó dừng lại. Lúc này trên người tất cả mọi người đều đã thấm đẫm mồi hôi. Khi Trương Hân đang ngồi nghỉ ở một bên thì có mấy tiểu hậu bối đến:" A Hân tiền bối, tỷ có thể giúp tụi em tập lại những động tác không ạ?"

"Hở? Đương nhiên là được rồi"

Lúc Hứa Dương Ngọc Trác một lần nữa xoay qua bên cạnh. Thì người kia đã biến mất tâm hơi, nhìn một chút thì thấy đang tập luyện cho hậu bối. Chỉ nhíu mày lại một chút, sau đó xoay sang hướng khác. Một lần nữa quay lại chính là nghe tiếng cười nói của Trương Hân, cũng không hẳn là một mình Trương Hân cười.

"Toang! A Hân hôm nay toang rồi" trong đầu Tưởng Thư Đình thầm sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt khó ở của Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh. Đã nửa tiếng trôi qua rồi, Hứa Dương vẫn nhìn đến bên chỗ Trương Hân. Mà Trương Hân thì ngược lại chẳng mấy hay biết bão tố đang tới.

"Dương tỷ chị đi đâu đấy!?" Tưởng Thư Đình nhìn theo bóng lưng hùng hổ của Hứa Dương đang đi tới gần chỗ của Trương Hân. Không dám ngăn cản chỉ lớn tiếng ra hiệu cho Trương Hân. Nhưng người kia đang bận nói chuyện với hậu bối rồi nào mà nghe tiếng của cô nữa.

"Động tác chỉ có như vậy thôi đấy" Trương Hân dừng lại. Vừa hay Hứa Dương Ngọc Trác cũng đến bên cạnh. Cánh tay nàng như có như không nắm lấy tay Trương Hân đang đứng bên cạnh:" cậu đã dạy xong cho hậu bối rồi đúng không? Thế tới lượt tớ được hông~ Tiểu hậu bối sẽ không để ý khi chị dẫn đội phó của mấy đứa đi chứ?"

Tuy là nói trước như vậy, nhưng thật ra ai mà dám nói không cơ chứ. Các tiểu hậu bối gật đầu liên tục chấp thuận. Còn Trương Hân đứng bên cạnh như cảm thấy điều gì đó không đúng lắm. Sao cô lại nghe ra trong lời nói của nàng có làm nũng, lại có chút hiềm khích nhỏ.

Chưa đợi Trương Hân trả lời, Hứa Dương đã nắm lấy tay cô kéo đi. Lúc rời khỏi cũng không quên thông báo trước:" hôm nay mọi người nghỉ sớm một chút đi. Mã lão sư có hỏi cứ nói là chị nói"

Không nói gì, một đường kéo Trương Hân đi thẳng về phòng. Trong đầu của Trương Hân bây giờ đầy dấu chấm hỏi, không biết bản thân đã phạm lỗi sai gì. Không phải lúc nãy còn tốt sao hay là mình vô tình chọc giận cậu ấy nữa rồi.

"Rầm!!!" tiếng đóng cửa vang lên khắp dãy hành lang, từ lúc mở cửa bước vào thì Trương Hân đã bị áp lên cửa. Người trước mặt dường như đang rất tức giận, mà Trương Hân lại không biết nên làm sao cho phải:" tớ sai rồi" không biết đã phạm lỗi gì. Nhưng trước tiên cứ nhận lỗi trước cái đã.

"Cậu sai ở đâu?" còn muốn giở trò trước mặt nàng. Xem hôm nay cậu có thoát được không.

"Ờ thì.." sai chỗ nào cơ chứ, tớ đây rất ngoan nghe lời cậu mà, làm sao biết sai chỗ nào cơ chứ.

"Cậu không biết mà nhận sai, vậy người sai là tớ rồi. Tớ lại đi ép cậu nhận lỗi khi chưa có chuyện gì"

"Ơ nào có, chỉ là tại tớ chưa nghĩ tới thôi" giọng của cô càng ngày càng nhỏ xuống. Thì đúng là nàng không nói tại sao lại giận mà. Trương Hân trong lòng tràn đầy ủy khuất mà không dám nói.

"Xem ra lúc nãy cười nói vui vẻ như vậy cũng không còn nhớ gì nữa rồi" tay của nàng bắt đầu không an phận mà luồn vào bên trong áo của Trương Hân.

Sự lãnh lẽo của đôi bàn tay kia làm cho các dây thần kinh của Trương Hân căng thẳng. Cậu ấy là đang làm gì vậy, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu giải được mà phải không. Chúng ta không nên làm vậy ở đây chứ!!

"Là tớ không nên chỉ dạy các hậu bối tập nhảy!!" đúng chứ, nếu đúng rồi sao mặt cậu lại càng khó ở thế kia?

"Cậu là đang nói tớ lòng dạ hẹp hòi, không cho các hậu bối nhờ cậu chỉ dẫn à?"

Ông trời ơi, sao con nói lời nào cậu ấy cũng bắt được lỗi vậy. Trong lòng than oán như vậy thôi, chứ nào dám nói ra. Nghĩ thôi Trương Hân cũng đã không dám rồi.

"Nào có, lão bà nhà tớ là người đầy rộng lượng và khoang dung mà"

Bàn tay đang dần tiến lên phía trên đã dừng lại. Trương Hân đã thở phào nhẹ nhõm một chút.

"Tớ là người rộng lượng sao??"

"Đúng vậy, cho nên cậu tha thứ cho tớ đi nha~" lợi dụng lúc Hứa Dương không tập trung, một khắc sau người bị áp lên cửa chính là nàng. Bây giờ thì thời thế thay đổi rồi, người hoảng là Hứa Dương chứ chẳng còn là Trương Hân nữa rồi.

"Cậu bỏ tớ ra!!!"

"Dương Dương~ dạo này tớ thấy cậu không ngoan rồi. Nên dạy bảo cậu lại một chút rồi" nếu không để cậu lúc nào muốn tùy hứng lên liền nằm trên thì không ổn. Như vậy nào còn uy phong của tớ nữa.

"A Hân~"

"No!!! Đừng có như vậy với tớ, đừng nghĩ tớ sẽ dừng lại" dùng sức một chút đã bế được nàng lên giường.

Sau đó, sau đó thì làm sao. Làm gì có sau đó nữa (◕ᴗ◕)






"A Hân~ sau này đừng cười ngọt ngào như vậy nữa. Tớ lòng dạ hẹp hòi lắm, không muốn cậu như vậy với ai cả"

"Cậu không muốn tớ cười nữa sao?"

"Cậu chỉ cần cười ngọt với tớ thôi~"

"Tuân lệnh lão bà"








End.

******

Mừng năm mới nên đăng luôn hai chap. Lúc trước mình có nói sẽ xem lại ý kiến của hai bạn, nên coi như trước năm mới tặng cho cả hai.

Cũng chúc mn năm mới vui vẻ, đạt nhiều thành công trong tương lai hơn. Và điều đặc biệt là sức khoẻ dồi dào, có sức khoẻ mới làm được mọi thứ được. Cũng mong năm mới hai tỷ nhà chúng ta mọi thứ thuận lợi, một tương lai đầy sáng lạng. ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro